Chương 5: Tại sao lại là anh?
"Thưa đại ca, tối nay tên Lâm Vĩ Phong sẽ có cuộc hẹn với Công tố viên, vì tên này là người của chính phủ nên chắc chắn hắn sẽ không đem theo nhiều vệ sĩ. Theo tin tình báo, sẽ chỉ có 2 tên được cử theo bảo vệ"
Một tên áo đen báo cáo tình hình. Kẻ kia vẫn im lặng chăm chú lắng nghe, khoé miệng nở ra một nụ cười chết chóc
"Tốt lắm, đêm nay chúng ta sẽ hành động"
Hắn quay ghế lại, ra chỉ thị cho tên thuộc hạ đang đứng chờ. Dáng người của hắn khá mập, trên mặt có vài vết sẹo, giọng nói khàn khàn khó nghe, nhưng đặc biệt hắn chỉ có một bên mắt. Vài năm trước trong lúc giao chiến hắn đã bị kẻ thù bắn mù một bên, đây cũng là dị điểm rất đặc biệt của hắn. Kẻ trong giang hồ ít nhiều cũng nể hắn vài phần, duy chỉ có Lâm Vĩ Phong là không. Người trong giới gọi hắn là Bạch Hổ
Hắn nắm nghiền bàn tay lại, nỗi tức giận dâng lên như núi lửa phun trào
"Lâm Vĩ Phong! Tao thề không giết được mày thì tao không phải là Bạch Hổ"
Hắn cầm lấy tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên khung ảnh, mân mê nó một hồi lâu
"Khổng tước à, đại ca sẽ báo thù cho mày, hãy yên nghỉ đi"
Trong giới giang hồ, có hai cặp đôi mà khi nhắc đến ai cũng vạn phần kính sợ. Nếu như Vĩ Phong và Thiên Vĩ là hai bậc chí tôn của giới hắc đạo thì cũng chỉ có Bạch Hổ và Khổng tước dám đối đầu với họ. Bạch Hổ và Khổng tước đã lăn lộn trong giới giang hồ mấy chục năm, không biết bao nhiêu lần cùng vào sinh ra tử. Nay Khổng tước đã chết, thử hỏi còn nỗi uất hận nào lớn hơn?
Đúng 7h tối, xe của Vĩ Phong đã đến trước cửa nhà hàng. Đây là một nhà hàng mang đậm âm hưởng châu Âu, được bày trí rất sang trọng và lộng lẫy. Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự chờ đón cậu ở trước sảnh. Hôm nay Vĩ Phong ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc quần tây nhưng vẫn phong độ ngời ngời, soái khí mãnh liệt
"Lâm Tổng, cậu vẫn khoẻ chứ?"
Công tố viên lịch sự đưa tay ra bắt, nhẹ nhàng hỏi thăm
"Công tố Trịnh, tôi vẫn khoẻ. Nào chúng ta cùng vào trong thôi"
Vĩ Phong đưa tay ra đáp lại, sau đó cả hai đi vào nhà hàng
Họ ngồi ở một khu vực khá riêng biệt, hầu như không có mấy ai ngoài nhân viên phục vụ
"Hai ngài muốn dùng gì ạ?"
Một nam phục vụ tiến đến, lịch sự hỏi, đưa thực đơn cho họ
"Công tố Trịnh, ngài muốn dùng gì cứ gọi. Hôm nay dạ dày tôi không tốt, không muốn ăn gì cả"
"Vậy tôi xin phép nhé"
Công tố viên gọi nhanh vài món, không quên gọi một chai rượu. Khi chắc chắn nam phục vụ đó đã rời đi, Vĩ Phong mới lên tiếng
"Nào chúng ta vào việc chính đi"
"Dĩ nhiên rồi"
Công tố viên lấy trong cặp mình ra một sấp tài liệu, trong đó khá nhiều tài liệu có con dấu của Chính phủ đặt trước mặt Vĩ Phong
"Lâm tổng, cậu yên tâm. Phía Viện Kiểm Soát không hề có bất cứ thông tin nào về quỹ đen của cậu đâu, các hoạt động khác những gì họ biết cũng chỉ là con số 0"
"Ngài làm tốt lắm, công tố Trịnh"
Vĩ Phong mân mê ly rượu, uống một ngụm rồi lại nói tiếp
"Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản riêng của ngài. Hi vọng chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài"
"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi"
Công tố viên cười lớn, khá đắc ý
ĐOÀNG!!!!
Một tiếng nổ khá lớn, vị công tố viên gục xuống trước mặt Vĩ Phong, phía ngực trái máu một vùng đỏ thẫm, một phát bắn chí mạng
"Là bắn tỉa"
Xung quanh đều có tiếng bước chân, trực giác của người lăn lộn trong giới cho anh biết đã có chuyện xảy ra. Vĩ Phong gấp gáp lấy tập tài liệu trên bàn giấu vào người rồi lao ra phía cửa thoát hiểm. 10 giây sau khoảng hơn chục tên áo đen đuổi theo anh, tên nào cũng cầm súng. Không may khi chạy đến cửa thoát hiểm anh bị 2 tên áo đen chặn trước mặt, chĩa súng vào người
"Ai sai chúng mày làm chuyện này"
"Mày không cần biết. Điều quan trọng là đêm nay mày phải chết"
Tên đó lên đạn, tay chờ trực bóp cò. Chóp được nửa giây sơ hở, Vĩ Phong bắt lấy tay hắn quật ngã, đá súng ra xa.
"Đoàng!!!"
Tên còn lại đã kịp phản ứng, hắn bóp cò, anh không thể né được phát đạn đó. Cánh tay bị bắn trúng, không ngừng rỉ máu. Anh dồn hết sức còn lại cướp súng của tên đó, tung một cước thẳng vào mặt hắn.
Những tên còn lại đã đuổi đến rất sát, Vĩ Phong lại tiếp tục chạy. Anh chạy ra khỏi nhà hàng, băng qua phía bên kia đường, chạy qua khỏi hai, ba ngã tư. Cánh tay đang bị thương không ngừng chảy máu, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm nay đã đỏ thẫm màu máu. Vĩ Phong dừng lại ở một con hẻm nhỏ, khá tối và vắng vẻ, tay phải đau đến mức không còn cảm giác, hơi thở dồn dập liên hồi
"Mẹ kiếp"
Anh lấy tay còn lại ấn chặt vết thương, để hạn chế đi sự mất máu. Phía xa xa lại vang lên những tiếng bước chạy kèm theo tiếng hét
"Mau tìm cho ra nó, không giết được nó thì anh Bạch Hổ không để yên cho tụi mày đâu!"
"Mẹ kiếp, Bạch Hổ! Ra là mày"
Vĩ Phong nở một nụ cười đầy u ám nghiến răng nghiến lợi, đành cố gắng tiếp tục chạy, những bước chạy ngày càng nặng nề, phía trước dường như càng lúc càng tối lại trước mắt anh, cuối cùng chỉ còn một màu đen vô tận
Hôm nay Tử Khang tan làm khá trễ, bây giờ cũng đã hơn 8h. Tử Khanh mượn xe của cậu để đến trường làm luận án từ lúc sáng, cậu đành đi bộ về nhà. Trước khi về nhà cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ. Ngay lúc đó tivi của cửa hàng đang phát một tin thời sự khiến Tử Khang chú ý. Phát thanh viên đang đọc từng chữ một rất rõ ràng: "Một vụ xả súng diễn ra tại một nhà hàng, một công tố viên bị sát hại"
Nghe được những gì phát thanh viên nói, Tử Khang khẽ rùng mình
"Xã hội này đúng là loạn thật rồi , ngay cả quan chức nhà nước cũng bị giết tàn nhẫn như vậy"
Tử Khang đi đến quầy thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Đường phố hôm nay khá vắng vẻ, hình như chỉ có mỗi mình cậu kèm với ánh đèn đường, khá hiu quạnh và cô đơn. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá phong khẽ rơi, trong gió lại thấp thoáng mùi hương nhẹ nhàng của hoa bỉ ngạn. Những hồi ức lại ùa về, cậu như thấy được khoảnh khắc bố cõng cậu về nhà, cũng trên con đường này. Một giọt lệ bất giác rơi xuống, cậu nhớ bố, nhớ mẹ, cậu thèm trở lại những giây phút hạnh phúc bên gia đình, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cậu, tất cả cũng chỉ là hai chữ "quá khứ".
Bất giác một hình ảnh kéo cậu trở về với thực tại. Một nam nhân đang nằm bất tỉnh trước mắt cậu, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Tử Khang nhanh chóng chạy đến cạnh bên người đó, lấy tay đỡ phần đầu, trời khá tối cậu không thể nhìn thấy rõ được mặt anh ta, chỉ thấy miệng của anh ta nhấp nháy như đang muốn nói gì đó
"Để tôi đưa anh đến bệnh viện"
Tử Khang định lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, cánh tay liền bị nam nhân đó kéo lại. Cậu chỉ có thể nghe được những tiếng thều thào yếu ớt
"Đừng, bọn chúng đang đợi sẵn ở đấy"
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen huyền như một màn đêm đang bao phủ hoàn toàn tâm trí cậu, ánh nhìn sâu như đáy biển, không có giới hạn và điểm dừng. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người sở hữu đôi mắt ấy
"Lâm Vĩ Phong"
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh ta dần hiện ra, tuấn tú đến lạ thường, mái tóc đã thấm ướt mồ hôi, khoé miệng rướm máu nở một nụ cười thật vô hồn
"Ra là cậu"
Anh ta bây giờ chẳng còn sức để lên tiếng nữa, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng trĩu
Người ở trước mặt cậu chính là Lâm Vĩ Phong, là con của kẻ đã cướp mất gia đình hạnh phúc của cậu. Tử Khang không biết nên khóc hay nên cười, cậu nên cứu hắn hay bỏ mặc hắn chết tại nơi đây?
"Tử Khang, hắn là người của Lâm gia, là máu mủ của kẻ đã cướp đi gia đình của mày, mày thật sự muốn cứu hắn sao?"
"Tử Khang, ước mơ của mày là trở thành một bác sĩ cứu người cơ mà, bây giờ mày lại muốn bỏ mặc một mạng người?"
Hai nửa lí trí trong cậu đấu tranh với nhau mãnh liệt. Nhưng nhìn hắn đang càng lúc càng yếu đi, quả thật cậu không đành lòng. Cuối cùng lương tâm của một bác sĩ đã giành chiến thắng
"Bố mẹ! Chỉ một lần này thôi, con xin lỗi"
Tử Khang cởi áo khoác, thắt chặt ngay chỗ miệng vết thương trên cánh tay của Vĩ Phong. Sau đó cậu bắt một chiếc taxi, chú tài xế tốt bụng giúp cậu dìu anh lên xe
"Cậu ta bị thương khá nặng đấy. Chúng ta đến bệnh viện chứ?"
Tử Khang do dự nhìn anh, thấy ánh mắt anh vẫn cương quyết không đổi cậu cũng đành nghe theo
"Không ạ, chú đưa cháu đến địa chỉ này nhé"
Khi đó Vĩ Phong mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Anh ngủ rất yên, thỉnh thoảng chỉ khẽ nhíu mày vì vết thương bị chạm, cơ mặt cũng thả lỏng vài phần
"Hôm nay anh vất vả rồi"
Ít phút sau, chiếc taxi đã đến trước khu chung cư nơi Tử Khang ở. Cậu lấy tiền trả cho chú tài xế rồi mở cửa, cẩn thận dìu anh xuống xe
"Có cần chú giúp không?"
Bác tài xế tốt bụng hỏi
"Dạ không ạ. Cảm ơn chú"
Tử Khang từ chối lời đề nghị của bác tài, gật đầu chào tạm biệt rồi đỡ anh lên nhà. Tử Khang men theo cầu thang, một tay ôm ngang eo anh, một tay đỡ cánh tay đang khoác trên vai của cậu
"Hắn ta ăn cái quái gì mà nặng dữ vậy?"
Quả thật thân hình anh ta so với cậu chênh lệch nhau khá rõ, cậu thấp hơn anh vừa đúng một cái đầu, cộng thêm sức nặng cơ thể của anh khiến Tử Khang mất rất nhiều sức. Phải loay hoay một lúc lâu, Tử Khang mới có thể dìu được anh lên đến nhà.
Cậu lấy chìa khoá trong túi quần mở cửa nhà, nhanh chóng đặt anh nằm trên sofa ở phòng khách. Trán Tử Khang lúc này đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp
"Bây giờ tôi phải làm gì?"
Giọng nói của anh ngày càng yếu nhưng với câu hỏi ngớ ngẩn của cậu khiến anh buộc miệng chửi tục
"Dĩ nhiên là lấy viên đạn ra rồi. Mẹ kiếp, cậu có phải là bác sĩ không vậy?"
"Tôi không phải bác sĩ, chỉ làm việc bán thời gian cho bệnh viện thôi"
Vĩ Phong đành câm nín trong tình huống này, chỉ biết nằm tự cầu nguyện cho bản thân. Trong khi đó Tử Khang đi lấy bông băng, kẹp gắp, chỉ y tế, sau đó cậu chạy đến tiệm thuốc tây dưới nhà mua một con dao mổ, ống tiêm, thuốc gây tê, một găng tay y tế cùng một hộp thuốc sát trùng
"Cậu tính làm gì?"
Vĩ Phong thều thào, thực sự anh đã rất mệt rồi, máu vẫn không ngừng chảy
"Tôi sẽ lấy viên đạn ra. Lúc học môn Quốc phòng ở Đại học tôi cũng đã học qua cách cấp cứu, anh yên tâm"
Tử Khang bơm một lượng thuốc tê với liều lượng cho phép vào kim tiêm, sau đó dùng kéo cắt phần vải xung quanh vết thương một cách cẩn thận. Bắp tay của anh ta không to lắm nhưng rất săn chắc, chắc chắn đã trải qua tập luyện rất nhiều
"Tôi bắt đầu tiêm thuốc đây, lúc đầu sẽ cảm thấy rất đau nhưng dần dần sẽ không còn đau nữa"
Anh không còn đủ sức để trả lời cậu nữa, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Tử Khang tiêm thuốc tê vào vết thương, anh cố nén đau, hai hàm răng nghiến chặt, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi tiêm thuốc, anh cũng thiếp đi vì mệt, thần thái có phần ôn nhu hơn, áp lực trong lòng của Tử Khang cũng vơi đi phần nào, quả thực nhìn anh đau đớn như vậy cậu cũng khó có thể tiếp tục
Cậu cẩn thận khử trùng bàn tay mình, sau đó đeo găng tay y tế vào. Tử Khang tay cầm dao mổ nhưng vẫn chưa hạ xuống
"Cố lên Tử Khang, mày làm được mà"
Cậu tự trấn tỉnh bản thân trong vài giây rồi bắt đầu hạ dao xuống. Lưỡi dao cắt sâu vào phần bị thương trên cánh tay, không sâu lắm, nhưng vừa đủ để thấy được viên đạn. Dây thần kinh cậu lúc này căng như dây đàn, vô cùng căng thẳng, cố gắng thực hiện một cách chuẩn xác nhất
Máu từ cánh tay anh đang chảy ra ngoài, Tử Khang bắt đầu thao tác cầm máu. Khi chắc chắn máu đã ngưng chảy, cậu tiến hành gắp đầu đạn ra ngoài. Tử Khang với tay lấy chỉ y tế, các đường khâu đều rất cẩn thận và chuẩn xác, cuối cùng cũng đã khâu xong vết thương. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không có gì bất trắc xảy ra.
Vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, Tử Khang đi đến bồn nước rửa tay sau đó lấy một lon bia trong tủ lạnh, ngồi xuống cạnh bên nhân ảnh đang ngủ say kia. Cậu khui nắp lon bia, uống một hơi dài, men say bắt đầu lan toả khắp lí trí
"Tại sao lại là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top