Chương 4: Anh là ai?

Bệnh viện Thượng Hải

"Tử Khang, sao chậm chạp thế hả?"

"Tử Khang, mau đẩy xe đi lấy thuốc đến đây"

"Tử Khang, một lát nữa nhớ đến lau dọn phòng trực của bác sĩ Cố nhé"

Hàng loạt yêu cầu đổ dồn lên một cậu thanh niên, cậu ta không phải là bác sĩ, cũng không phải là một y tá, mà nói đúng hơn là một chân sai vặt của bệnh viện. Ước mơ của cậu là được khoác trên mình một chiếc áo Blouse trắng, được đích thân cầm dao mổ giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân từ tay thần chết. Nhưng mười năm trước, một sự việc đã cướp đi ước mơ này của cậu, để giờ đây cậu chỉ dám sống trong một vỏ bọc của một con ốc sên, nhút nhát không dám đối diện với khó khăn, sống một cuộc sống hết sức bình thường. Cậu chính là Lãnh Tử Khang

Hôm nay bệnh viện khá đông đúc và bận rộn, người của phòng cấp cứu ra vào liên tục, khu dược phẩm cũng thế. Tử Khang hết chạy đằng này đi lấy thuốc, lại phải sang bên khác quét dọn, do kiến thức chuyên ngành cũng ổn nhưng vẫn chưa tốt nghiệp đại học nên bệnh viện cũng không dám nhận cậu với tư cách bác sĩ, mà là với tư cách một người làm việc bán thời gian. Loay hoay mãi đến hơn 12h trưa cậu mới được nghỉ tay để dùng bữa cơm, không quá dư dả gì nên cậu chỉ có thể ăn một suất cơm hộp. Đang ăn thì có tiếng điện thoại reo, là của em trai cậu – Lãnh Tử Khanh

"Alo"

"Anh hai ăn cơm chưa?"

Giọng bên kia ấm áp

"Anh đang ăn, còn em?"

"Em mới ăn xong rồi, anh làm việc đừng cố quá nhé, đổ bệnh thì khổ"

"Anh biết rồi, thôi anh còn có việc phải làm. Cúp máy đây"

Tử Khang đóng hộp cơm lại, quả thật ngày nào cũng ăn thứ này nhưng cậu vẫn không thể nuốt trôi. Định bụng đi vào phòng nghỉ của các bác sĩ để dọn dẹp thì có một y tá chạy đến chỗ cậu

"Tử Khang, có một người đến tìm cậu"

"Em biết rồi, cảm ơn chị"

"Ai thế nhỉ"

Tử Khang cầm hộp cơm đem vứt rồi nhanh chóng đi về phía cổng bệnh viện. Khi đến trước cổng, một thân hình to lớn đứng chắn trước mặt cậu, người này mặc áo vest đen, đeo một cái kính cũng màu đen, nhìn trông rất đáng sợ

"Cậu Lãnh phải không ạ?"

"Vâng, anh là?"

"Ông chủ của tôi muốn gặp mặt cậu, mời cậu đi theo tôi"

Tử Khang chưa kịp hiểu gì thì người đó đã cất bước đi, cậu cũng chỉ biết đuổi theo. Nhưng chợt nghĩ tới cảnh các tay xã hội đen bắt cóc con tin rồi thủ tiêu họ giống trong phim, cậu rùng mình, hai chân như hoá đá. Người đó thấy cậu dừng lại thì cũng dừng lại, quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì"

Tình huống này, cậu cũng không biết làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Người đó dẫn cậu đi đến chỗ một chiếc BMW màu đen đã đợi sẵn ở bãi đổ xe, xung quanh là khoảng 4,5 người cũng mặc vest đen, đeo kính đen. Một người trong số họ mở cửa ở phía sau xe, giơ tay lịch sự nói

"Mời cậu"

Lúc này đầu óc của Tử Khang hoàn toàn rối bời, tất cả tình tiết nãy giờ đều giống hệt trong phim, chẳng lẽ chúng muốn bắt cóc cậu thật sao? Tử Khang định đánh liều chạy đi nhưng khi quan sát tình hình thì có chạy cũng không thoát được, đành liều mạng bước lên xe.

Trái với tưởng tưởng của cậu, hoàn toàn không có gì xảy ra. Ngồi đối diện cậu là một người nam nhân, nhưng anh ta không mở mắt, chắc có lẽ đang ngủ. Ngừoi này ngủ rất yên, hơi thở rất nhẹ nhàng, có mùi hương bạc hà thanh mát và một mùi gỗ mộc nhè nhẹ trên người. Khuôn mặt không thể hoàn mỹ hơn, nếu nói là xinh như hoa thì chắc chắn hoàn toàn không đủ, chỉ có thể dùng từ "hoa ghen liễu hờn" mới có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của khuôn mặt này. Thần thái tuy có vẻ lạnh như băng nhưng khi ngồi gần có thể làm cho ngừoi khác tan chảy. Thật sự giây phút này, Tử Khang đã bị người đối diện làm cho mê mẫn

Người trước mặt bất chợt mở mắt, làm cho Tử Khang giật mình la lên một tiếng

"Này anh làm gì vậy?"

"Đến rồi đấy à"

Bây giờ Vĩ Phong mới thực sự được nhìn rõ khuôn mặt của người này, mặc dù đã từng nhìn thấy trong ảnh nhưng vẫn rất muốn tận mắt xem qua. Quả nhiên, người thật luôn khác hơn trong hình ảnh. Khuôn mặt người này tuy không sắc sảo nhưng lại sở hữu một vẻ ngây thơ, ngây thơ đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn nhào tới mà bảo vệ. Sóng mũi cao, hai mắt long lanh như một chú thỏ con, bờ môi hình trái tim trông rất quyến rũ

Bị đối phương nhìn đến phát ngượng, Tử Khang đành cất tiếng trước để phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này

"Anh là ai?

Vĩ Phong không trả lời câu hỏi này, chỉ im lặng ngắm nhìn nhân ảnh đối diện, nửa phút sau anh mới đáp lại

"Cậu làm việc ở bệnh viện này à?

"Đúng rồi. Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

Anh nở một nụ cười như không cười, rất nhẹ, thoáng qua rất nhanh, nhưng trong đáy mắt như biển xanh dạt dào, mạnh mẽ xông đến và cuốn lấy mọi thứ

"Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là sau này chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều đấy"

"Tại sao chứ?"

"Không có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là tôi thích"

Câu nói này làm cho Tử Khang sửng sốt, người này chắc chắn không phải tầm thường, khí thế trong câu nói cao vời vợi, từng câu từng chữ đều khiến người khác khắc cốt ghi tâm, áp lực như muốn nổ tung. Dây thần kinh Tử Khang căng như dây đàn, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cậu định mở cửa chạy khỏi nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị bàn tay anh ta nắm chặt

"Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra"

Vĩ Phong vẫn im lặng không đáp, tay vẫn nắm chặt không buông. Lực đạo quả không nhẹ, cổ tay Tử Khang bị nắm đến đỏ một mảng, cậu không kìm được mà la lên. Thấy cậu trau mày, Vĩ Phong mới ý thức được mà buông cổ tay của cậu ra

"Anh làm gì vậy? Có tin tôi kiện anh tội bắt cóc không"

"Tôi không hề bắt cóc cậu, là cậu tự đến mà"

Một câu nói làm cho Tử Khang hơi ngượng, hai gò má hơi đỏ lên. Quả thực là anh không hề ép cậu, là cậu tự đến

"Chí ít anh cũng nên cho tôi biết tên chứ"

"Điều đó lúc này chưa cần thiết"

Anh ta vẫn rất lạnh lùng nhưng lại như muốn trêu đùa cậu. Nửa cười, nửa còn lại thì không, con người này quả thật quá bí ẩn

"Vậy nếu anh cứ tiếp tục úp mở như vậy thì xem ra cuộc đối thoại này không cần thiết, để tôi đi được rồi chứ?"

Thấy cậu ta gấp gáp như một chú thỏ con lạc mẹ, Vĩ Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh lấy trong người ra một tờ ngân phiếu, kí tên rồi đưa cho cậu. Tử Khang tò mò nhìn lén, thấy trên dãy số có đến tận 6 con số 0 thì hoa cả mắt

"100 vạn? Anh đưa tôi nhiều thế làm gì, với lại tại sao anh lại đưa cho tôi?"

"Lấy số tiền này mà tự chăm sóc cho bản thân, đừng làm việc quá sức nữa"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận tờ ngân phiếu này. Thứ nhất, nó quá lớn. Thứ hai, tôi cũng không có tư cách gì để nhận nó, tôi muốn tự tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra, chứ không phải ngửa tay xin của người khác

Vĩ Phong nhìn thẳng vào mặt cậu, Tử Khang cũng không ngần ngại mà đáp lại ánh nhìn. Quả thực trong ánh mắt cậu hiện rõ sự kiên quyết, đều này khiến anh càng hứng thú với cậu. Dĩ nhiên Vĩ Phong cũng không phải hạng vừa, mấy năm làm việc trên thuơng trường đã tôi luyện cho anh khả năng bóp chẹt người khác

"Tôi cho cậu 2 lựa chọn: Một là lấy tờ ngân phiếu này. Hai là cậu vĩnh viễn không bước ra khỏi chiếc xe này. Cậu chọn đi"

Một câu nói không hề có ý đùa giỡn, rất nghiêm túc, rất lạnh lùng. Từ ngữ điệu, Tử Khang có thể đoán ra người này việc gì cũng dám làm. Miễn cường, Tử Khang đành phải nhận tờ ngân phiếu nhưng trong lòng lại không vui chút nào

"Tôi đã nhận tờ chi phiếu này nhưng không có nghĩa là tôi sẽ sử dụng nó. Bây giờ tôi đi được rồi chứ?

"Nó đã là của cậu, cậu muốn làm gì thì tuỳ"

Nói rồi Vĩ Phong búng tay một cái, có người mở cửa ra. Tử Khang nhanh chóng leo khỏi xe, người ở sau lưng cậu buông ra hai chữ rất nhẹ nhàng

"Tạm biệt!

Cậu quay người bước đi, vài phút sau đã có tiếng động cơ khởi động, từng chiếc xe bắt đầu rời khỏi bệnh viện, hoà vào dòng xe tấp nập trên đường phố

--------

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Tử Khang thu dọn mấy việc cuối cùng rồi đạp xe về nhà trên một chiếc xe đạp thể thao, đó là món quà bố mua cho cậu vào năm cậu 14 tuổi, rồi đến khi gia đình bị phá sản, tất cả tài sản đều bị tịch thu, chỉ có duy nhất chiếc xe đạp này được giữ lại, vì vậy đối với Tử Khang nó là món quà vô giá, một kỉ niệm gắn liền với bố mẹ đã quá cố. Nhà cậu cách bệnh viện không xa, chỉ tầm 20 phút đạp xe. Trước khi về nhà, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài nguyên liệu, định bụng sẽ làm một bữa ăn thật ngon mà đơn giản. Lúc thanh toán, cậu chợt nhớ đến tấm ngân phiếu nhưng vẫn quyết không dùng nó. Mua nguyên liệu xong, cậu đạp thẳng một mạch về nhà. Gọi là nhà chứ thật ra đây là một khu căn hộ tập thể, khá cũ nhưng thường xuyên được sửa sang nên cũng không đến nỗi nào, chất lượng cuộc sống cũng ổn

Vừa bước vào nhà, Tử Khanh đã nhào đến ôm chầm lấy cậu

"A, anh hai về rồi"

"Cái thằng nhóc này, mấy tuổi rồi mà còn ôm với chả ấp thế hả"

"Sao hôm nay anh về muộn thế?"

"Tại ở bệnh viện có chút việc, anh phải làm xong mới về được"

Tử Khanh cứ bám dính lấy cậu, không buông. Loay hoay mãi, cậu mới thoát ra được khỏi nó. Cậu cởi áo khoác ra đưa cho Tử Khanh, ý muốn bảo nó đem giặt. Tử Khanh hiểu ý đón lấy, mò mẫm các túi xem có còn gì trong đó không mới đem giặt, bất chợt rút ra một tờ giấy từ túi áo. Tử Khanh cầm tờ giấy đó lên thì phát hoảng, chạy đến bên Tử Khang

"Anh hai! Sao trong túi áo anh lại có tờ ngân phiếu này? 100 vạn, anh lấy ở đâu ra?"

"À, là của một kẻ quái nhân đưa cho anh"

"Tại sao người ta lại đưa cho anh số tiền lớn như vậy?"

"Chuyện dài lắm, khi nào rảnh anh kể em nghe sau"

Thấy Tử Khang không có ý định muốn kể, Tử Khanh cũng không hỏi nhiều. Cậu lấy túi nguyên liệu rồi vào bếp phụ Tử Khang làm cơm. Tài nấu nướng của Tử Khang không phải hạng thường, tuy những nguyên liệu không xa hoa nhưng qua bàn tay của cậu đều trở thành những món ngon tuyệt hảo, tuy thiếu thốn nhưng không bao giờ cậu để cho nụ vị giác của mình chịu khổ, vì thế Tử Khanh rất thích những món ăn do anh trai đích thân làm. Khoảng 30 phút sau, tất cả món ăn đã hoàn thành, 2 món mặn 1 món canh, đều được trình bày rất đẹp mắt, mùi hương chỉ có thể dùng từ "tuyệt hảo" mà miêu tả

Hai anh em ngồi vào bàn dùng cơm. Tử Khanh xới cho Tử Khang một chén cơm, sau đó xới cho bản thân một chén. Tuy trên bàn ăn chỉ có vài món đơn giản, chỉ có 2 người nhưng bữa cơm này vẫn rất ấm cúng, rất hạnh phúc. Đang ăn, Tử Khang chợt nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng

"Anh hai, em đã tìm ra người đã cứu anh hai hôm trước rồi"

"Là ai?"

Tử Khanh buông đũa xuống, chạy vào phòng ngủ lấy cái laptop ra, gõ gõ gì đó rồi quay màn hình về phía Tử Khang

"Là người này nè"

Khi thấy hình ảnh trước mặt, đôi đũa trên tay Tử Khang chợt rơi xuống, sắc mặt cậu hơi bàng hoàng xen lẫn ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

Không đáp lại câu hỏi của Tử Khanh, Tử Khang trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi quay lại hỏi Tử Khanh

"Anh ta là ai vậy?"

"Anh không biết anh ta à? Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Lâm Viên, Lâm Vĩ Phong! Kẻ đang làm mưa làm gió trên thương trường, tập đoàn của anh ấy đứng đầu cả trong lẫn ngoài nước, không ai sánh bằng

"Lâm Vĩ Phong?!? Người của Lâm gia?!



12 năm trước...

Tập đoàn Lãnh Khải là tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc lúc bấy giờ, vang danh khắp thế giới, không ai là không biết. Lãnh Tịnh trở thành người đứng đầu trong giới thương nhân, người người ngưỡng mộ, cũng không ít kẻ ranh ghét. Đối tác của ông phân bố khắp 5 châu, từ châu Á, châu Úc cho đến Châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, tất cả đều nằm trong mạng lưới kinh doanh của tập đoàn Lãnh Khải. Lãnh Tịnh khi bước vào tuổi 30 đã cưới được một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn – Hải Băng, nữ hoàng của giới thời trang, là hình mẫu của mọi tín đồ thời trang trên thế giới. Hai người cùng nhau chèo lái con thuyền Lãnh Khải ngày ngày phát triển, không ai sánh bằng. Họ chung sống với nhau được một năm thì hạ sinh một quý tử đầu lòng, Lãnh Tử Khang. Khi Tử Khang được 2 tuổi thì cũng là lúc cậu út của tập đoàn Lãnh Khải, Lãnh Tử Khanh ra đời. Tất cả tưởng chừng đẹp như mơ với nhà họ Lãnh, cho đến một ngày kia của tháng 10. Khi đang khai thác hạng mục ở Trung Đông nằm giữa Pakistan và Palestin thì địa điểm khai thác gặp chuyện, một nhóm phiến quân Hồi giáo có vũ trang tấn công đoàn khai thác, toàn bộ kĩ sư và công nhân đều thiệt mạng, tất cả máy móc, xe cơ giới đều bị phá huỷ hoàn toàn. Người nhà của những công nhân tử nạn gây áp lực lên tập đoàn, chính phủ cũng can thiệp vào điều tra. Tài sản bị đóng băng, khi các hạng mục khác cần tiền vốn để tiếp tục thì không thể đáp ứng, các hợp đồng liên tục bị đổ vỡ, cuối cùng dẫn đến phá sản. Lãnh Tịnh và Hải Băng trong lúc trốn chạy các chủ nợ mà gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Tử Khang và Tử Khanh may mắn được một người bà con xa cưu mang và nuôi dạy cho đến trưởng thành. Trước khi lâm chung, Lãnh Tịnh giao lại cho Tử Khang một căn hộ nhỏ và một quyển nhật kí. Ngày ngày cậu đều đọc những dòng nhật kí được ghi lại bởi bố của mình, không lần nào cậu không rơi lệ. Những dòng cuối cùng của quyển nhật kí đều thấm đẫm nước mắt, cả đời này cậu luôn khắc cốt ghi tâm...

"Tháng 3, năm 2006...

Tử Khang con trai ta...khi con đọc được những dòng này có lẽ bố và mẹ con đã đi rất xa rồi, con phải sống thật tốt con nhé...

Ta chỉ còn 3 ước nguyện cuối cùng, hi vọng con có thể nghe lời ta mà làm theo, như thế ta và mẹ con mới có thể yên lòng mà nhắm mắt. Thứ nhất, con hãy thay ta chăm sóc và nuôi dạy Tử Khanh thật tốt, con nhé. Nó còn quá nhỏ mà đã phải chịu một cú sốc lớn, giờ đây nó chỉ còn mình con bên cạnh, hãy làm chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Khanh, con nhé

Điều thứ hai, ta hi vọng con có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, hãy trân trọng người con yêu thương và đối xử thật tốt với họ, con nhé

Cuối cùng, khi ta nói ra điều này có thể con sẽ không hiểu được nguyên nhân tại sao. Nhưng con phải luôn luôn khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được có bất kì mối quan hệ nào với Lâm gia, dù chỉ là một chút cũng không. Cả gia đình chúng ta bị dồn đến bước đường cùng này cũng là do họ. Những điều liên quan đến họ đều không tốt cho cả con và Tử Khanh! Ai cũng không sao miễn không phải là người của Lâm gia!

Hãy cố gắng sống thật tốt, con nhé!

Bố của con

Lãnh Tịnh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top