Chương 3: Lãnh Tử Khang?
Thượng Hải, hôm nay trời nắng đẹp, cảm giác làm con người ta tràn đầy sức sống
Vĩ Phong lúc này vẫn còn ngủ, hôm qua anh làm việc đến khuya rồi ngủ quên mất, gục luôn trên bàn làm việc
Những tia nắng len lỏi vào trong tấm rèm đã được kéo kín, nhẹ nhàng đánh thức anh
Đôi mày khẽ trau lại nhưng cũng rất nhanh chóng dãn ra, anh vươn vai một cái rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Trên người lúc này vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi, hôm qua vừa về đến nhà là anh lao đầu vào công việc. Từng cúc áo được mở ra để lộ một bờ vai rộng lớn, khuôn ngực rắn chắc khiến người ta chỉ muốn dựa vào, từng múi cơ như những làn sóng có thể đánh gục mọi cô gái. Tiếng vòi nước bắt đầu chảy, tóc anh quyện theo dòng nước hơi xoã xuống khuôn mặt khả ái và mê hồn, thời gian không gian như dừng lại, một khung cảnh khiến người ta say đắm.
Khoảng 20 phút sau, Vĩ Phong bước ra khỏi phòng tắm, để trần nửa người, trên bả vai vẫn còn đọng lại những giọt nước rồi từ từ chảy xuống theo dọc sóng lưng thẳng tắp. Anh đến trước tủ quần áo, chọn cho mình một cái quần Tây màu nâu sữa của Ý, một chiếc áo sơ mi trắng đầy tinh tế của nhà thiết kế riêng ở Pháp, một chiếc vest màu đen rất bắt mắt, cộng thêm một chiếc cà vạt trắng của Thụy Điển. Tất cả kèm với khuôn mặt khả ái, đầy góc cạnh làm cho anh toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần lịch lãm
"Reng...reng..."
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vĩ Phong tiến đến nhận điện thoại, khoé môi nở một nụ cười nhẹ
"Vĩ Hàn, anh đây"
"Anh dậy rồi đấy à?"
"Ừm"
" Việc anh nhờ em làm đã có kết quả rồi"
"Tốt lắm"
Giọng nói anh vẫn vậy, êm đềm như lá mùa thu, không có một chút âm sắc phấn khởi, khiến người ta hoàn hoàn cụt hứng
Vĩ Hàn tặc lưỡi, thở dài
"Còn gì nữa sao?"
"Haiz, công sức mấy ngày nay của em chỉ được đáp lại bằng 2 chữ "tốt lắm" thôi sao?" – giọng bên kia uể oải
"Em muốn như thế nào?"
"Em có chuyện quan trọng cần trực tiếp gặp anh để bàn bạc, sẵn cùng ăn với nhau bữa sáng, yêu cầu của em không quá khó chứ?"
"Cũng được. Chỗ cũ"
Giọng anh trầm thấp nhưng có thể nghe được ý cười trong đó
Cúp máy, Vĩ Phong gọi cho tài xế đến đón. Ít phút sau đã có tiếng động cơ xe ở dưới nhà, là một chiếc BMW màu đen sang trọng, như đánh bật mọi chiếc xe ở gần đó. Một người to con lực lưỡng đứng mở cửa sẵn đợi anh, cậu ta là tài xế kiêm luôn cả trách nhiệm làm vệ sĩ. Vĩ Phong nhanh chóng leo lên xe và rời đi, phía sau có 2 chiếc xe bám theo anh, nhìn vào thì chẳng là gì so với chiếc Vĩ Phong đang ngồi nhưng thực ra cả 2 xe đều được trang bị lớp chống đạn, trên xe đều là những vệ sĩ đắc lực và ưu tú của Vĩ Phong, được đào tạo từ Hắc Long
Xe dừng trước một nhà hàng 7 sao ở Nam Kinh Lộ, người tài xế nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Vĩ Phong, một nhân viên phục vụ lịch sự bước đến cầm ô che cho anh
" Chủ tịch Lâm, mời ngài vào trong. Lâm thiếu gia đã đợi sẵn ở bên trong"
Vĩ Phong chẳng thèm để ý tới người phục vụ, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng có, chỉ từ từ chậm rãi bước vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ cũng quen với thái độ này, nhanh chóng đi trước dẫn đường rồi bấm thang máy đợi sẵn cho anh. Thang máy từ từ lên rồi dừng lại ở tầng cao nhất. Vĩ Hàn đã ngồi đợi ở đó, cậu chọn một bàn sát cửa sổ, không gian cũng rất riêng tư, từ đây có thể ngắm nhìn cả một sáng Thượng Hải tấp nập, đông đúc
"Đợi lâu không?" – Vĩ Phong cất tiếng hỏi
"Em cũng vừa mới đến thôi"
"Đã gọi gì chưa?"
"Hmm em làm sao biết được gu ẩm thực của anh? Phải đợi để anh tự chọn thôi"
"Lẻo mép!"
Vĩ Phong nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang nhìn người phục vụ, là một cô gái. Nụ cười của anh làm cho trái tim cô ta như tan chảy ra, cả người mềm nhũng, mặt đỏ hừng hực. Cô ta mãi ngắm nhìn anh, quên mất nhiệm vụ của bản thân
" Cô muốn nghỉ việc à?"
Đôi mày Vĩ Phong trau lại, nét mặt lạnh như băng, có thể bóp chết ngừoi khác chỉ bằng một ánh nhìn. Nữ phục vụ nhìn thấy anh trau mày kèm theo câu nói vừa rồi của anh thì lập tức hoảng sợ, liên tục cúi gập người xin lỗi anh
"Chủ tịch Lâm, xin lỗi ngài! Tôi không dám tái phạm nữa, thành thật xin lỗi ngài!"
Vĩ Hàn thấy vậy cũng nói đỡ cho cô ta vài lời
"Thôi mà đại ca, chuyện cũng không có gì cả, anh tức giận như thế là không tốt cho sức khoẻ đâu, tổn hại nguyên khí đó. Không nên, không nên"
Nghe câu này của Vĩ Hàn, đôi mày của anh mới bắt đầu giản ra, nhưng nét mặt vẫn không một cảm xúc
" Cô vào trong mời bếp trưởng ra đây cho tôi"
"Thưa Chủ tịch Lâm, nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ yêu cầu phía bếp làm theo đúng ạ"
"Những gì tôi nói cô nghĩ mình đủ đẳng cấp để hiểu à?"
Một câu nói làm cho nữ phục vụ sượng lại, giận tím cả mặt mày nhưng cũng không dám nói gì
"Tốt nhất cô nên làm theo ý anh ấy thì hơn" – Vĩ Hàn buông nhẹ một câu
Cuối cùng nữ phục vụ cúi đầu khẽ chào rồi ngoan ngoãn đi vào bếp. Lát sau một người đàn ông mang tạp dề trắng, đầu đội mũ đặc trưng của đầu bếp bước đến cạnh bàn Vĩ Phong
"Thưa chủ tịch Lâm, không biết ngài có yêu cầu gì ạ?"
"Ông là bếp trưởng?"
" Vâng ạ!"
" Vậy những thứ tôi yêu cầu chắc ông đáp ứng được nhỉ?
" Ngài cứ nói ạ"
Vĩ Phong liếc mắt nhìn thực đơn rồi chuyển ánh mắt lên người Vĩ Hàn, cất giọng nhẹ nhàng hỏi
" Bò hay cá?
" Bò!" – Vĩ Hàn nhanh chóng trả lời
Rồi Vĩ Phong lại chuyển ánh mắt lên nhìn vị bếp trưởng
" Phiền ông chuẩn bị cho tôi hai phần bò sốt rượu vang. Bò phải là loại bò Kobe, chỉ lấy phần thăn, tuyệt đối không được lấy những phần khác. Dầu để nấu chỉ được dùng dầu Oliu của Pháp. Phomat cũng phải lấy loại được đặt làm riêng Ý, khi cắt Phomat cũng không được quá to hoặc quá nhỏ, cắt ở khoảng 5x5. Rau củ cũng không ngoại lệ, phải lấy loại rau được trồng an toàn, không có thuốc trừ sâu, rửa thật sạch, ngâm khoảng 15 phút trong nước muối y tế. Bò chỉ được chín tới, không nên quá chín hoặc quá tái, tốt nhất nên giữ lửa ở khoảng 200 độ C vào khoảng 30 giây rồi tiếp tục với 165 độ C đến khi thấy vừa chín tới là được"
Vị bếp trưởng nghe xong hoa cả mắt nhưng cũng nhanh chóng nhớ hết vào đầu, trong lòng thầm thở dài
" Thưa chủ tịch Lâm, ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ?
" That's all. À quên, lấy cho tôi thêm một chai Napoleon 1965"
" Vâng ạ! Vậy tôi xin phép đi vào chuẩn bị
Vị bếp trưởng khẽ cúi chào anh rồi quay người vào trong bếp, Vĩ Hàn thấy trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi cũng chỉ biết mỉm cười
" Yêu cầu của anh cao thật đấy"
" Ăn là để hưởng thụ, không yêu cầu cao chẳng khác nào làm khổ vị giác?"
" Miệng anh yêu cầu cao như vậy, em cãi cũng chẳng lại"
" Ranh con!
Vĩ Phong nở một nụ cười, rất nhạt, hầu như không thể thấy được. Anh trầm tư một lát rồi bắt đầu trở nên nghiêm túc
"Trở lại vấn đề chính nào, em bảo có chuyện cần bàn mà, là gì?
"Anh không nói em cũng quên mất"
Vĩ Hàn mở chiếc cặp để cạnh ghế ra, lấy từ trong đó một tập tài liệu dày cộm
" Đây chính là toàn bộ thông tin về người đó, không hề thiếu thứ gì. Ngoại trừ..."
Vĩ Hàn chần chừ
" Ngoại trừ điều gì?"
" Khoảng 10 năm trước, không hề có bất cứ thông tin gì liên quan đến người này. Thiên Vĩ đã cố nhưng vẫn không thể tìm ra"
" Chuyện đó tạm thời chưa quan trọng"
" Nhưng mà, anh này...."
Nét mặt Vĩ Hàn bỗng sượng lại, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và bàng hoàng. Vĩ Phong nhận ra rất nhanh, rõ ràng là có gì đó không ổn
" Có chuyện gì sao?"
" Tại sao anh lại muốn tìm người này?"
" Anh có lí do riêng của anh"
Nói rồi Vĩ Phong đưa tay lấy tập tài liệu, lật từng trang rồi đọc một cách kĩ càng. Anh khẽ chau mày trong giây lát nhưng cũng bình thường trở lại rất nhanh
" Lãnh Tử Khang? Cái tên này..."
" Đúng vậy! Là Lãnh Tử Khang, con trai của Lãnh Tịnh, cựu chủ tịch tập đoàn Lãnh Khải, đã phá sản vào 10 năm trước!"
Tập tài liệu trong tay Vĩ Phong rơi xuống, nét mặt anh vẫn thế, vẫn điềm tĩnh nhưng có phần nhợt nhạt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top