Chương 2: Đứa trẻ của Khổng tước
"Lâm tổng, thông tin về người mà ngài cần tìm rất ít, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian"
"Cứ tìm, cho dù có xới tung cả cái Trung Quốc này lên vẫn phải tìm cho bằng được"
Cô thư kí bước đến gần bàn làm việc của Vĩ Phong, đặt xuống bàn một tập tài liệu. Cô ta đã làm thư kí cho tập đoàn Lâm Viên gần 3 năm, khi được giao nhiệm vụ làm thư kí cho Lâm Vĩ Phong, cô đã cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời này rồi. Công việc cũng không gọi là quá nặng, nhưng lương lại cao, trên hết là được làm việc gần như trực tiếp với một Tổng tài đẹp trai phong độ, soái khí ngời ngời như thế này ai mà chẳng thích, từ khi đó cô đã tự hứa với bản thân phải luôn tận lực, hết mình vì ông chủ
"Nhưng...tại sao phải tìm người này?"
"Tò mò lắm sao?"
Mỗi khi anh hỏi câu này đều không có lấy một biểu cảm, căn bản làm cho người ta sợ đến phát khóc, cô thư kí kia cũng không ngoại lệ
"Dạ...dạ không, thưa ngài"
Cô ta luống cuống nói lắp bắp vài câu rồi cúi chào anh, sau đó bước nhanh ra ngoài. Đúng là công việc mơ ước đấy, nhưng áp lực của nó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: "khủng khiếp"
Nét mặt Vĩ Phong vẫn cứ đăm chiêu, ánh mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh còn đọng lại về người nam nhân kia. Chính anh cũng không hiểu tại sao phải tìm cho được người đó
" Thưa ngài, có Lâm thiếu gia đến"
" Bảo nó vào đây"
Vĩ Hàn mở cửa bước vào, trên mặt hiện rõ sự phấn khởi, tay cầm một tờ báo
"Anh hai"
"Hôm nay có chuyện gì vui à?"
"Anh xem đi"
Vĩ Hàn đặt tờ báo xuống trước mặt Vĩ Phong rồi bước đến sofa ngồi xuống, thoải mái thưởng thức một tách trà. Vĩ Phong cầm tờ báo lên xem, trang nhất là một hàng chữ được in màu đỏ đậm: "Kẻ đứng đầu Khổng tước bị ám sát, nội bộ Khổng tước thanh trừng lẫn nhau đẫm máu"
"Giải quyết sạch sẽ chứ"
"Đám cảnh sát còn không nghi ngờ đến chúng ta, họ nghĩ là do mâu thuẫn nội bộ"
"Thiên Vĩ làm vụ này à?"
"Ngoài cậu ta ra thì còn ai trong Hắc Long này giải quyết gọn gẽ như vậy chứ"
"Tốt lắm"
Vĩ Phong đi đến bàn làm việc, mở ngăn bàn lấy ra một tấm hình đưa cho Vĩ Hàn
"Anh ta là ai?"
"Từ từ em sẽ biết"
Vĩ Phong lấy trong túi ra một gói thuốc, châm lên hút rồi nhẹ nhàng nhả khói ra, anh lại nói tiếp
"Mấy việc tìm người này thì chắc không ai giỏi bằng hắc đạo, mà Hắc Long chúng ta lại là tổ chức đứng đầu thế giới ngầm. Việc này không quá khó chứ?"
"Tối đa 3 ngày"
"Được"
-------
Tại một căn cứ nằm sâu trong lòng đất giữa trung tâm thành phố Thượng Hải. Đây là trung tâm đầu não của Hắc Long, là nơi chỉ đạo tất cả mọi hoạt động ngầm của tổ chức này. Nơi đây được canh gác cẩn mật, khắp nơi đều là những tay sát thủ mặt lạnh như băng được huấn luyện nghiêm ngặt hơn cả quân đội, trang bị vũ khí đến tận răng. Ở Trung Quốc ai cũng biết đến Hắc Long nhưng muốn tìm đến căn cứ này đối với cảnh sát và chính phủ mà nói còn khó hơn mò kim đáy bể. Những sát thủ của Hắc Long thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ không để lại dù chỉ một dấu vết.
"Lâm thiếu gia, ngài có hẹn trước chưa ạ?" một tên áo đen chặn Vĩ Hàn trước cửa
"Chưa, tôi bận quá nên quên mất "
"Vậy phiền cậu chờ một lát để tôi vào thông báo cho bang chủ"
"Được, phiền anh"
Tên áo đen nhanh chóng đi vào rồi lại trở ra
"Lâm thiếu gia, mời cậu vào"
Vĩ Hàn bước đến trước căn phòng, ở đây bất cứ ai đều phải quét võng mạc và vân tay mới được vào. Nếu máy báo không phù hợp lập tức trở thành một cái xác không đầu. Cậu đặt tay và đưa mắt của mình vào máy quét, trong giây lát cánh cửa đã mở ra
"Hàn Hàn, lâu quá không gặp cậu"
Lý Thiên Vĩ niềm nở ra đón cậu
"Vĩ! Đã lâu không gặp! Cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi vẫn khoẻ! Hôm nay thiếu gia của Lâm gia hạ giá đến đây tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Haha, quả là cậu hiểu tôi"
"Tên nhóc như cậu chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc, chẳng lẽ hôm nay rảnh rỗi mà đến chơi với tôi à"
"Thôi nào, tại tôi bận mà"
Thiên Vĩ khẽ cười, đẩy cửa mời Vĩ Hàn vào. Anh đi đến kệ lấy ra một chai rượu vang cùng 2 cái ly đem đến trước mặt Vĩ Hàn
"Làm vài li chứ?"
"Dĩ nhiên rồi"
Vĩ Hàn đưa tay đón lấy chiếc ly, Thiên Vĩ mở nắp rót rượu ra cho cậu sau đó rót cho chính mình. Thứ chất lỏng màu hổ phách, hương thơm của rượu vang như một thứ sức mạnh mê hoặc con người, dễ chịu và khó cưỡng lại. Cả hai cùng nâng ly uống hết, sau đó lại chìm vào một khoảng thời gian im lặng khá lâu. Thiên Vĩ chủ động bắt chuyện trước
"Vào vấn đề chính đi, cậu muốn nhờ tôi việc gì?"
"Tìm người này"
Vĩ Hàn lấy ra tấm hình trong túi, đưa cho Thiên Vĩ. Hắn cầm lên, xem đi xem lại rất kĩ lưỡng, như muốn khắc hoạ khuôn mặt người trên ảnh vào sâu trong đầu
"Cậu muốn khử hắn?"
"Không, tuyệt đối không! Chỉ đơn giản là tìm người thôi"
"Hàn, hắn là ai?"
" Tôi cũng không biết nữa. Anh Vĩ Phong nhờ cậu tìm giúp, anh ấy biết cậu giỏi nhất việc này mà"
"À, ra là anh Vĩ Phong muốn tìm. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ cho cậu kết quả. Còn bây giờ đi với tôi đến nơi này"
Thiên Vĩ đứng dậy, với tay lấy áo khoác, ra hiệu cho Vĩ Hàn đi theo
"Đi đâu?"
"Đi theo tôi cậu sẽ biết"
Lý Thiên Vĩ nắm lấy tay Vĩ Hàn kéo đi, hắn lấy một chiếc Duncati rồi ra hiệu cho Vĩ Hàn ngồi phía sau.
"Ôm chắc vào, tôi không muốn cậu lọt giữa đường đâu"
Chiếc xe cùng Thiên Vĩ và Vĩ Hàn được nâng lên khỏi lòng đất, trở lại với mặt đất. Thiên Vĩ rồ ga thật mạnh rồi phóng như tên bay, hắn cứ chạy, chạy mãi, không biết đã qua bao nhiêu cung đường, bao nhiêu ngọn núi. Vĩ Hàn chỉ biết ngồi sau ôm hắn thật chặt, tên này đang đua với tử thần chắc? Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một nhà kho cũ kĩ, nằm khá xa nội ô thành phố
"Đây là đâu? Sao cậu đưa tôi đến đây?"
"Vào trong cậu sẽ rõ"
Vĩ Hàn bước vào trong ngôi nhà cũ kĩ thì thấy có vài tên sát thủ của Hắc Long đang đứng đợi sẵn. Họ dẫn Vĩ Hàn đi vào trong căn nhà, đưa cậu đến một căn phòng nhỏ, được khoá rất cẩn thận
"Trong này có gì mà lại khoá chặt như thế này?
Thiên Vĩ không trả lời, chỉ ra hiệu cho tên thủ hạ mở cửa. Đó là một căn phòng khá cũ kĩ, trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn khá đơn giản, một cái tivi đời cũ. Trên giường có một đứa bé trai đang ngủ rất say
"Đứa bé này là?"
"Con trai của Khổng tước"
"Sao nó vẫn còn sống?"
"Tôi không nỡ xuống tay với một đứa nhóc 5 tuổi, không biết xử lí như thế nào nên tôi đưa nó đến đây"
Vĩ Hàn bước đến gần đứa bé kia, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó
"Không được để anh Vĩ Phong biết chuyện này"
Vĩ Hàn thở dài rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng vì những vết nhơ của người lớn mà chịu tổn thương thì thật không công bằng
"Tôi có một người bạn sống ở Anh quốc, anh ta cũng rất thích trẻ con, chúng ta hãy đưa nó sang đó"
Vĩ Hàn lên tiếng đề nghị
"Đó không phải là kế hoạch lâu dài"
"Tạm thời cứ như vậy đi. Khi nó đủ 18 tuổi sẽ đưa nó quay về, huấn luyện và cho nó gia nhập Hắc Long"
"Liệu sau này nó biết sự thật thì sao?"
"Nó sẽ không bao giờ được biết, hãy bịa một lí do thật hoàn hảo. Tôi sẽ đưa cậu cách thức liên lạc, ngày mai có thể xuất cảnh rồi"
"Tôi sợ lão đại biết chuyện này thì không hay"
Vĩ Hàn nắm chặt vai của Thiên Vĩ, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương như đang chờ đợi sự đồng ý của hắn. Rốt cuộc Thiên Vĩ vẫn phải làm theo lời của Vĩ Hàn
"Đành làm theo lời cậu vậy"
" Vĩ à, cảm ơn cậu"
"Không có gì, chỉ cần cậu vui là được"
Thiên Vĩ quay sang hai tên thủ hạ đang đứng cạnh bên
"Hai người đưa nó đến biệt thự của tôi ở ngoại ô, trông chừng cẩn thận vào, nhưng nhẹ tay thôi đấy, nó vẫn chỉ là một đứa bé"
"Rõ, thưa bang chủ"
Thiên Vĩ lại nắm tay Vĩ Hàn kéo đi, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng. Hoàng hôn đã buông xuống, hai bàn tay nắm chặt trước hoàng hôn, ấm áp và đầy sức sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top