Chương 1: Hồi ức 2 năm trước
Một chiếc Mercedes màu đen sang trọng phóng ga như chốn không người giữa lòng thành phố Thượng Hải. Bên trong không ai khác chính là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc – Lâm Vĩ Phong
" Thưa Lâm tổng, 5 phút nữa cậu có một cuộc họp cổ đông, 3h chiều nay phải kí hợp đồng với đối tác. Sau đó 5h sẽ có một cuộc hẹn với phía tập đoàn The Queen, 7h tối sẽ dùng bữa với ngài Công tố viên" – tài xế nói một hơi lịch trình của Vĩ Phong
"Tôi biết rồi"
Anh mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt anh tuấn
Chiếc xe dừng trước một toà cao ốc 20 tầng, trước đại sảnh có khoảng gần chục người mặc đồ công sở đứng đợi như đang chờ đón một ai đó. Tài xế nhanh chóng xuống xe trước sau đó mở cửa. Vĩ Phong từ từ bước ra khỏi xe, dáng người anh tuấn không khỏi khiến người khác bị mê hoặc nhưng kèm theo đó là một khuôn mặt băng giá sắc sảo, khí thế đủ lấn át người khác, làm rung rinh biết bao nhiêu trái tim nữ giới
"Chào Lâm tổng! Cậu vẫn khoẻ chứ"
Một người đàn ông trung niên chìa tay ra trước mặt cậu kèm theo một câu hỏi thăm
"Vẫn ổn"
Vĩ Phong không đáp lại cái bắt tay đó chỉ bước đi, lướt ngang qua chẳng thèm đặt đến một cái liếc mắt vào đám nhân viên. Sau lưng anh là những lời thì thầm bàn tán khác nhau về vị tân Chủ tịch này. Không ít người ngưỡng mộ, thần tượng, cũng không ít kẻ ghen ghét vì sự kiêu ngạo của anh
Tại phòng họp Đại hội đồng Cổ đông
"Chào mọi người, tôi là Lâm Vĩ Phong, kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức tiếp quản Lâm Viên. Tôi không đòi hỏi quá đáng, không cần mọi người phải đối với tôi nhất nhất tuân lệnh, nhưng nếu không có lý do hoàn hảo, tốt nhất đừng tùy tiện đùa giỡn tôn nghiêm của tôi."
Cả hội trường không ai dám gây ra một tiếng động, dù rất khẽ, ngay cả thở cũng phải tiết chế. Quả thực bị anh bức đến khiếp sợ, cả tập đoàn cũng như trong giới thương trường có ai không biết phía sau ba chữ "Lâm Vĩ Phong" là cả một thế giới ngầm làm hậu phương
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Anh rời khỏi công ty đi đến địa điểm tiếp theo cho công việc. Chiếc Mercedes một lần nữa lại phóng như bay, bánh xe gần như không chạm đất
KÉTTTT...!!!
Xe của anh đột ngột thắng gấp, làm cho Vĩ Phong suýt chút nữa đập đầu vào ghế trước
"Có chuyện gì thế"
Anh hơi bực bội liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn tài xế
"Thưa...thưa Lâm tổng! Có một nam thanh niên đột nhiên lao ra giữa đường và ngã quỵ xuống"
"Có tông phải?"
"Dạ chưa ạ! May là tôi phanh lại kịp lúc"
Anh lại tiếp tục chăm chú vào tài liệu
"Giải quyết nhanh gọn đi"
Tài xế nhanh chóng xuống xe. Thấy nam thanh niên đó đang nằm bất động, lay người mãi cũng chẳng phản ứng liền hốt hoảng lên xe báo cáo cho Vĩ Phong
"Thưa ngài, người đó vẫn đang nằm bất tỉnh"
"Còn sống?"
"Vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu"
Mắt Vĩ Phong vẫn không rời khỏi tài liệu, ung dung buông ra một câu
"Đưa hắn ta lên xe đi, chúng ta đến bệnh viện"
"Vậy còn cuộc hẹn chiều nay ạ?"
"Dời lại hôm khác đi"
Tài xế nhanh chóng xuống xe dìu nam nhân đó lên xe, đặt cậu ta ở ghế phụ lái
"Cậu gọi báo bệnh viện chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu, nhanh gọn"
Nam nhân kia cũng tầm đôi mươi giống anh, vẻ sắc xảo trên khuôn mặt thì không bằng nhưng cũng thuộc dạng khiến người khác mê hồn, đôi mắt nhắm nghiền lại cũng đủ làm cho người ta phải xiêu lòng. Nếu như Vĩ Phong toả ra một luồng khí khiến người nhìn lạnh đến thấu xương thì nam nhân đó lại đem đến một cảm giác gì đó rất ấm áp.
Chỉ trong 30 phút đã đến bệnh viện, đã có đội ngũ bác sĩ chờ sẵn cùng giường bệnh. Họ nhanh chóng đưa nam nhân ra khỏi xe và đặt lên giường bệnh sau đó đẩy đi. Vĩ Phong thảnh thơi móc trong túi áo một bao thuốc nhưng chợt ý thức được đây là bệnh viện nên cũng không hút nữa
Ban lãnh đạo bệnh viện cũng nhanh chóng có mặt. Vĩ Phong túm lấy cánh tay viện trưởng sau đó nói nhỏ một câu làm ông ta xanh cả mặt
"Hiểu ý tôi chứ?"
Vĩ Phong nhếch mép cười, gương mặt vị viện trưởng vẫn chưa thể dãn ra được
Viện trưởng liên tục cúi đầu chào Vĩ Phong rồi nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu
" Thưa Viện trưởng, Lâm tổng đã nói gì khiến ngài sợ hãi như vậy?"
"Đừng để cậu ta nghe được 2 chữ: sơ suất"
"!!!"
Cả phòng cấp cứu chìm vào im lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng thở cũng khó mà nghe được. Ai cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc, hết sức nghiêm túc
"Đừng đùa, người ngoài kia là ai chứ hả, chỉ cần động nửa ngón tay thôi thì cái bệnh viện này cũng bốc hơi luôn rồi"
Trái với không khí căng thẳng trong phòng cấp cứu, người ngồi ngoài phòng đợi hết sức ung dung tự tại, tranh thủ chợp mắt trong ít phút. Một vệ sĩ tiến đến gần Vĩ Phong, kính cẩn hỏi
"Thưa ngài, chúng ta xuất phát chứ ạ?"
"Cậu về công ty trước đi, tôi sẽ ở lại đây"
"Ngài không đến gặp công tố nữa ạ?"
"Không, mất hứng rồi. Để Vĩ Hàn làm"
Vệ sĩ á khẩu, đành cúi đầu chào Vĩ Phong sau đó lập tức rời đi
"Cũng phải cho thằng nhóc đó có việc làm chứ"
Vĩ Phong móc điện thoại ra từ túi áo, bấm một dãy số, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ 3 hồi chuông phía bên kia đã có người nghe máy
"Anh!"
"Vĩ Hàn, hôm nay thay anh đến gặp đối tác, anh có việc"
Đầu dây bên kia rất ồn, có thể nghe thấy âm thanh của một vũ trường, tiếng nhạc đinh tai, tiếng các cô gái mời gọi khách cũng vọng vào
"Hmm, hôm khác được không anh? Hôm nay em đang bận"
"Em có 30 phút"
Giọng bên kia có phần uể oải, đành miễn cưỡng nghe theo
"Okay, em biết rồi"
Người vừa nhận cuộc gọi của Vĩ Phong lúc nãy là Lâm Vĩ Hàn – em trai của cậu, nhị thiếu gia của Lâm gia. Năm nay cậu 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nhưng thừa hưởng gen thông minh của người anh hơn mình 4 tuổi nên vừa ra trường đã được Vĩ Phong tin tưởng giao cho nhiều việc, tuy hành động vẫn còn dại dột khiến cho Vĩ Phong mấy lần phải giáo huấn nhưng cũng thuộc trong số rất rất ít người Vĩ Phong tuyệt đối tin tưởng
"Haizzz, rõ chán"
Vĩ Hàn thở dài uống hết li rượu vang, ra hiệu cho tài xế lấy xe rồi nhanh chóng rời khỏi
1h sau ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị Viện trưởng già nhanh chóng mặc lại áo Blouse rồi bước đến phòng chờ, thấy anh đang ngủ cũng không dám đánh thức. Người này quả thật khí chất hơn người, ngay cả khi đang nhắm mắt cũng toả ra một luồng khí lạnh bức người. Trong lúc ông ta đang ngây người thì chợt một thanh âm lười nhác, tràn ngập từ tính vang lên
"Sao rồi?"
Viện trưởng giật mình, nói lại tình hình theo quán tính
"Chi là suy nhược cơ thể do ăn uống không đúng bữa cộng thêm làm việc quá sức nên cơ thể không chịu nổi, không có gì nguy hiểm cả"
Nói xong ông thầm thở dài, tự trách mình đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, có chuyện gì chưa trải qua mà còn bị một thanh niên trẻ tuổi làm cho sững sờ
Thanh âm trầm thấp lại vang lên lần nữa, lần này như kèm theo một tia không kiên nhẫn
"Còn chuyện gì à?"
Viện trưởng vội bảo không có gì rồi nhanh chóng rời khỏi
Sau đó ít phút, nam nhân kia được chuyển sang phòng bệnh VIP.
Vĩ Phong ngồi ở sofa đối diện giường bệnh, đôi mắt hẹp dài khẽ hé, quét mắt đánh giá người đang nằm trên giường bệnh. Vài tia nắng xuyên qua màn cửa, lướt qua hàng mi dày, nhẹ nhàng in bóng xuống làn da sáng bóng, hồng hào khiến cho người ta dễ mềm lòng. Sóng mũi cao thẳng, mái tóc bồng bềnh, được cắt gọn ngang trán, quả thật là hình mẫu thư sinh điển hình. Ánh mắt anh khẽ lướt, rồi chợt dừng lại tại đôi môi cậu, quả thực là quá hoàn mỹ. Chàng trai đang yên tĩnh nằm kia trái ngược hoàn toàn với vẻ băng giá, kiêu ngạo của anh. Cậu như tia nắng mặt trời ấm áp, làm cho ánh mắt mọi người khi nhìn không tự chủ mà trở nên nhu hòa
Tiếng chuông vang lên
"Dangerous, dangerous, dangerous...."
Anh giật mình, cười khẽ, không ngờ mình lại có lúc ngắm nhìn một người đến ngơ ngẩn.
Ánh mắt vô thức lướt qua nhân ảnh đối diện một lần nữa mới cầm lấy điện thoại
Anh nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, khẽ chau mày, rồi bắt máy
"Chuyện gì?"
"Lâm Tổng, bên phía cậu Vĩ Hàn gặp một số chuyện trục trặc ở Brilliant"
Vĩ Phong đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới đây mà đã 5h chiều rồi
"Là kẻ nào?"
"Chưa xác định được, nhưng tình hình rất căng thẳng"
"Tôi sẽ đến đó. Gọi tài xế"
Thư kí hiểu ý
"Xe sẽ ở cổng bệnh viện trong 2 phút nữa thưa ngài"
Vĩ Phong dập máy, tiện tay lấy cái áo khoác rồi phi thẳng ra ngoài. Chiếc Mercedes ban nãy đã đợi cậu sẵn, cửa cũng mở sẵn chỉ chờ cậu lên xe
"Đi"
"Vâng ạ"
Tài xế nhanh chóng khởi động xe rồi phóng như bay xuống lòng đường
Tại nhà hàng Brilliant
Bàn ghế xung quanh đều đổ ngã, chén bát vỡ tan tành dưới sàn nhà, thức ăn vương vãi khắp mọi nơi, nhân viên phục vụ chỉ biết đứng trong nhà bếp ẩn nấp. Hai đám người mặc áo đen đang hung hăng nhìn nhau, bên nào cũng đằng đằng sát khí, tay ai nấy cũng đều cầm ít nhất một khẩu súng hoặc một con dao, sẵn sàng lao vào đối phương nếu có lệnh. Một tên đeo kính đen, trên cánh tay xăm một con khổng tước, rút ra một điếu thuốc, ung dung châm lên hút
"Lâm thiếu gia à, cậu thực sự muốn làm đến mức này sao?
"Câm mồm, mày không có tư cách lên tiếng ở đây"
"Lâm thiếu gia, cẩn thận lời nói của cậu"
"Lũ người Khổng tước chúng mày căn bản chỉ là một đám người vô dụng, hôm nay còn dám lớn tiếng?"
Tên đó tức giận đến đỏ mặt, đập bàn một cái thật mạnh. Cả hai bên giơ súng chĩa vào nhau, tay chỉ chờ chực bóp cò
Đang lúc hai bên giương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đều đặn, trầm ổn. Mọi người ngưng mắt nhìn kẻ mới đến
Vĩ Phong phớt lờ đám người đang căng to mắt đánh giá mình, bình thản bước từng bước nhẹ nhàng lại gần một chiếc ghế bành rồi thong thả buông người xuống ghế.
Sau khi anh yên vị trên ghế, liền châm điếu thuốc, thờ ơ hỏi
"Em trai tôi đem phiền phức đến cho anh à ?"
Tên kia thấy mình được coi trọng, nhất thời quên mất mình là ai, kiêu ngạo hừ một cái.
"Cũng không có chuyện gì to tát, quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, có thể tao sẽ rộng lượng bỏ qua, ha ha ha"
Vĩ Hàn tức tối, tay nắm chặt đến nỗi gân đều nổi lên hết, nhưng anh không nhúc nhích. Nói thừa, anh Phong còn đang ngồi ở đây, làm gì có chỗ cho mình lên tiếng. Trái ngược với Vĩ Hàn, Vĩ Phong một mảnh vân đạm phong khinh nở nụ cười nhẹ, quăng ra một câu hỏi khiến ai cũng ngạc nhiên
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Gã ngớ người, đáp lời trong vô thức
"37"
"Sống cũng đủ lâu rồi"
Tất cả chỉ nghe ĐOÀNG một tiếng, mắt còn chưa kịp chớp, gã đã hồn lìa khỏi xác. Hai bên chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy tên có hình xăm Khổng tước ngã quỵ xuống, một viên đạn xoáy sâu ngay giữa trán
Vĩ Phong làm ra vẻ thản nhiên, đứng dậy quét mắt một vòng, thanh âm lạnh như băng
"Còn ai chê mệnh mình dài quá, không muốn sống nữa không?"
Vĩ Phong vứt khẩu súng xuống đất, mặt vẫn không một cảm xúc. Anh bước đến trước cái xác của tên kia, đạp một chân lên rồi nhẹ nhàng châm thuốc hút, ung dung nhả khói
Đám lâu la đi theo lưỡng lự, thủ lĩnh cũng bị giết rồi, chẳng ai ngu mà liều chết đi theo cả, trước mắt, ra khỏi đây mới là vấn đề cấp bách
Nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, Vĩ Phong thầm nhạo báng, Khổng tước cũng chỉ có thế thôi, mất hết hứng thú chơi đùa. Vĩ Phong khẽ vẫy tay, người thư kí nãy giờ vẫn đang im lặng đứng bên cạnh anh hiểu ý, quát lớn
"Còn không mau cút? "
Đám lâu la như nhận được lệnh đặc xá, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng, quỳ xuống cảm tạ ông trời ban ơn. Chưa tới một phút, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Sau khi bọn chúng đi khỏi, đàn em của Vĩ Phong cũng bắt tay vào dọn dẹp hậu sự. Hành động nhuần nhuyễn, như đã làm rất nhiều lần, nhanh gọn và dứt khoác. Vĩ Phong nhàm chán, quay sang nhìn đứa em trai "vàng" đang cố gắng làm mọi người không để ý đến sự tồn tại của mình. Môi Vĩ Phong khẽ nhếch, anh lại nghĩ ra cách hay để chỉnh thằng nhóc này rồi. Vĩ Hàn đang bận rộn giấu mình, tự dưng cảm thấy hơi lạnh gáy, nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt hưng phấn của vị anh trai yêu dấu. Cậu trong lòng thầm than không ổn, chủ động lên tiếng trước
"E hèm, anh à, em hơi nhức đầu, về nghỉ trước đây"
Nói rồi quay lưng bỏ chạy. Vĩ Phong đưa một ánh mắt, thư kí gật nhẹ đầu rồi chặn lại phía trước Vĩ Hàn
"Tiêu rồi"
Trong đầu Vĩ Hàn cố nghĩ ra hàng vạn lí do hoàn hảo nhất để chối tội, nhưng khi quay mặt đối diện với ánh mắt cười như không cười kia của Vĩ Phong, cậu vô thức nuốt khan một cái, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn từ bỏ ý định biện hộ
"Em biết sai rồi, anh phạt em đi"
Nói xong làm ra bộ dạng anh dũng hi sinh
Vĩ Phong đã muốn nhịn cười đến phát nghẹn, nhưng anh vẫn tỏ ra lãnh đạm, nhướng mày
"Hửm ? Em nghĩ tội của em phải phạt như thế nào ?"
"......"
Thấy anh Vĩ Phong nhìn mình chăm chú, cậu nặng nề gằn từng tiếng
"1 tháng không đi bar..."
Vĩ Phong mắt vẫn không rời, biểu cảm không một chút thay đổi
"2 tháng vậy..."
Anh vẫn nhìn cậu, Vĩ Hàn gào thét
"3 tháng! Không thể hơn nữa"
"Anh vốn chỉ định bắt em lập trình một game mới cho công ty, nhưng nếu em muốn ở nhà thì cứ vậy đi. 3 tháng này đủ để em làm ra thứ gì đó hay ho đấy"
"!!!!!!"
Trong lòng Vĩ Hàn hung hăng muốn vả miệng mình 1000 lần
Vĩ Phong đưa tay nhìn đồng hồ, như chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng phắt dậy, ra hiệu thư kí đi lấy xe
"Anh đi đâu vậy? Không uống một li rượu được sao?"
Vĩ Phong lườm cậu, Vĩ Hàn chợt nhớ mình vừa hứa những gì ban nãy, gãi đầu cười trừ
Anh rời khỏi nhà hàng, trước cửa tài xế đã đợi sẵn, trở lại bệnh viện. Anh bước vội tới khu vực VIP rồi đi vào phòng bệnh ban sáng. Khi mở cửa vào nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy vỏn vẹn một mảnh giấy trên giường
"Cảm ơn đã cứu tôi! Sau này có dịp sẽ đền đáp!"
Vĩ Phong cười nhạt, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh rồi đi đến quầy lễ tân. Vẻ đẹp của anh mê hoặc hoàn toàn các nhân viên lễ tân, họ vừa làm việc vừa lén nhìn anh. Người này quả thật đẹp đến mức giết người đây mà
" Bệnh nhân nhập viện ban sáng ở phòng VIP đâu rồi?"
"Cậu ta sau khi tỉnh lại liền đòi xuất viện thưa ngài"
" Thông tin cá nhân?"
"Xin lỗi chúng tôi không có"
Sắc mặt Vĩ Phong tối sầm xuống, trên môi nở một nụ cười u ám, ánh mắt ánh lên vài tia nguy hiểm, thầm thì
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, sớm thôi"
Rồi anh không nán lại thêm chút nào nữa, xoay người bước thẳng ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top