Sự gặp gỡ tình cờ...

Một ngày đẹp trời của tháng 9, ánh nắng rực rỡ rọi chiếu khắp nơi. Một biểu sáng bình minh tràn ngập ấm áp. Linh Đan đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình thì bỗng cửa phòng bị đập ầm ầm, tiếp theo đó là thấy má bị ướt ướt và giọng nói thánh thót của mẹ già vang lên:
_ Nhímmmmmm, con có định dậy ko thì bảooooo!!!
Cô nàng giật mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt sát thủ của mẹ già thì rùng người:
_ Mẹ, con dậy rồi nè !!!
_ Dậy ngay, còn nằm lì đấy mà mè nheo, có biết mấy giờ rồi ko, sắp muộn giờ khai giảng rồi.
Nói rồi mẹ già vỗ đét cái vào mông nàng, rồi ra lệnh cho nàng nếu 5' nữa mà chưa xuống dưới nhà thì liệu hồn với mẹ, rồi dắt theo con Lu ( con c.hó vừa liếm mặt nàng đó) thủng thẳng đi xuống nhà.
Nàng chớp chớp đôi mắt to màu hạt dẻ rồi phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi phi xuống nhà. Đừng tưởng mẹ nàng chỉ doạ chơi, có 1 lần duy nhất và cũng là cuối cùng mẹ gọi nàng dậy nhưng nàng chày cối vì hôm đó cũng dc nghỉ nên nàng kệ, đâu có ai ngờ khi mở mắt lần 2 nàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì pát hiện quả đầu mới của nàng ko khác gì đầu con Lu, nàng gào trong nhà tắm thì mẹ già phán câu : " trưa rồi gào gì nữa, còn gào cho để đầu trọc luôn" sau lần đấy mỗi buổi sáng nàng ko dám chậm trễ dù chỉ 1'.
Lúc nàng xuống nhà thì thấy ba đang ăn sáng, nàng ko dám chậm trễ ngồi ngay xuống cạnh baba ăn sáng, ko ăn nhanh baba đi dc ai chở nàng đi học lại pải cuốc con xe đạp tàu ư, nàng chịu chết.
Hôm nay, là ngày đầu tiên nàng lên cấp 2, tức là vào lớp 6 đó. Bạn cùng lớp thì vẫn vậy thôi, vẫn hội khắm thối từ đợt cởi chuồng, chỉ có đàn anh đàn chị là mới thôi. Cô giáo chủ nhiệm lớp tuổi còn khá trẻ, cô ưa nhìn, nàng thích nhất là khi cô cười cảm nhận rất thân thiện_" đấy là ánh mắt đầu tiên thôi nhé, về sau thì..." Khi bố chở nàng đến trường thì cả trường bắt đầu tập trung để dự lễ khai giảng, bố vuốt đầu nàng rồi nói: " con gái, mạnh mẽ lên" rồi đấy nàng xuống xe cho nàng tự vào trường tự tìm lớp rồi phóng xe đi thẳng. Bố tâm lí thật đấy_ nàng nghĩ. Thực ra bố thương nàng lắm, lại rất cưng nàng nhưng sau khi liên tiếp làm phụ huynh trưởng các năm thì bố mẹ nàng đều thống nhất buổi khai giảng đầu tiên sẽ kệ nàng tự thân vẫn động, vì nàng cũng khá nhoi ko sợ bị người ta bắt nạt, quan trọng là tránh cái chức pht
Nàng vừa bước vào sân trường thì hội bạn khắm bẩn đã nhao nhao gọi nàng
_ Nhímmmmmmm!!!!
nàng cũng thấy xấu hổ luôn như kiểu xa nhau tỉ năm mới gặp lại vậy. Sau tiếng la hết của tụi nó mọi người ai cũng quay ra nhìn nàng, nàng thật muốn kiếm 1 cái lỗ chui xuống cho xong, chạy nhanh về phía lớp, quyết tâm đứng cuối hàng chứ nhất định ko lên đầu vì bố mẹ đã dặn lên c2 là ko dc làm lớp trưởng nữa vì làm lớp trưởng đồng hành với việc là bố mẹ nàng khả năng rất cao là sẽ tiếp tục đảm nhận chức pht và gđ nàng thì ko muốn điều đó chút nào. Thực ra thì nàng cũng ko muốn. Nàng thấy yên tâm khi ko thấy cô giáo gọi lên đứng đầu. Quay sang bắt đầu tỉ tê với nhỏ bạn:
_ Thảo, m đến lâu chưa?
_ Tao cũng mới đến thôi, sao m ko lên trên đầu, lớp ko có lớp trưởng kì quá. _ nhỏ bạn nàng nói
_ Tao ko làm lớp trưởng nữa, để cô bầu đứa khác, cũng lên cấp 2 rồi mà.
_ M ko làm, t đó đứa nào dám làm đấy_ thằng Tuấn soăn đá mồm vào
_ Tao thấy cô cn nhìn m đắm đuối lắm, ko thoát dc đâu cưng_ thằng Bình bốp đớp lời.
_ Thôi mày tiếp tục làm quản lớp đi, cho hội nhà lá còn dc nhờ_ thằng Nguyên nặng đớp theo
Nàng thở dài Hazzz, rồi tiếp chúng nó
_ Mệt thấy bà, t chỉ muốn làm thường dân thôi, thôi chúng m trật tự đi, nghe thầy hiệu trưởng phát biểu kìa.
Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu, thì đến tiết mục của học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất lên phát biểu. Lúc hs đó bước lên toàn thể trường như im lặng hẳn dõi theo từng bước chân của người đó. Đã gọi là xóm lá thì có bao giờ ngừng dc mồm, mọi người có hiểu cảm giác cả một tập thể cùng nói thì giọng một đàn vịt chỉ như tiếng muỗi kêu, nhưng khi mọi người đều dừng lại thì tiếng muỗi ấy bỗng như tiếng sấm dền vang. Và xóm nhà lá bây giờ đang rơi vào tình huống ấy, bị cả tập thể lườm, thầy cô giáo cũng nhìn đến, lúc ấy mới giật mình im lặng, nàng ngẩng lên nhìn thì muốn đơ người luôn. Người ấy, cũng đồng phục như bọn nàng, quần dài, sơ mi trắng mà sao lại soái đến thế, khuôn mặt lạnh đang nhìn về phía nhóm nàng, đôi mắt như soáy sâu vào tâm trí của mỗi người vậy, thậm chí đến lắm mồm như con Liên tép cũng bị đơ luôn, ghét zai như con Trang tròn cũng bị đứng hình. Sau khi thấy nhóm nàng đã trật tự, anh bắt đầu trình bày bài phát biểu của mình. Có lẽ, ngoại trừ các thầy và đám nam sinh ra thì ko ai nghe thấy anh nói j, chỉ chú tâm vào vẻ đẹp của anh.
Sau phút đứng hình, con Liên tép bắt đầu ngứa mồm:
_ Uầy, chúng m có biết ai đấy ko, ảnh là Hoàng Ngọc Nam, hs xuất sắc kiêm liên đội trưởng của trường, học lớp 8a1 soái ca trong lòng bao tỉ muội đó, con nhím chắc ko say nắng đâu nhỉ, có ai đã lọt vào mắt xanh của m.
Nàng từ bé đã hứa với ba mẹ ko yêu sớm, phấn đấu học hành, làm con ngoan trò giỏi, đấy là lí do đầu, lí do thứ 2 là cuộc sống xung quanh nàng cũng toàn người đẹp thôi, nói thì có lẽ mọi người bảo điêu nhưng thực sự là như vậy, điển hình là bố mẹ nàng trời phú cho vẻ đẹp bất phàm rồi nàng luôn tự hào về điều đó, thôi lấy ví dụ khác ko lại bảo người nhà nên nàng khen, đến mấy ông anh hàng xóm nhây nhưng đẹp zai là có thừa. Hay như tập thể lớp nàng đi 40 mống 20 thằng đực rựa thì cũng pait 19 thằng rưỡi được xã hội công nhận là đẹp. Thì thử hỏi nàng còn thấy ai vừa mắt nữa. Nhưng có lẽ gặp anh như tình yêu sét đánh mà mọi người hay nói đi, nàng thích đôi mắt của anh, đôi mắt khắc sâu vào trái tim nàng. Sau khi con Liên tép bình luận thì xóm nhà lá bắt đầu rôm rả lên, nhưng nàng ko còn nghe đc lọt tai câu nào nữa, nàng đờ đẫn nhìn anh đến khi anh bước xuống mới giật mình tỉnh mộng.
Sau đó là liên tiếp các tiết mục văn nghệ, đến tiếp mục thầy hiệu trưởng đánh trống toàn trường vỗ tay theo thì kết thúc khai giảng, mọi người theo hàng về lớp.
Lúc này mới là lúc căng thẳng nhất của nàng. Cô cn hỏi cả lớp, lớp trưởng cũ là ai nhỉ ?
_ Linh Đan ạ!!! _ cả lớp đồng thanh trả lời
Cô mỉm cười, nói với nàng:
_ Vậy Linh Đan tiếp tục làm lớp trưởng nhé!
Nàng thực sự ko giả vờ dc nữa:
_ Thưa cô, em muốn nhường lại vị trí lớp trưởng cho bạn khác, lớp rất nhiều bạn tài năng và e tin ai đảm nhiệm vị trí này cũng sẽ làm tốt thôi ạ, cô hãy cho các bạn ấy cơ hôin để thể hiện ạ.
Cô vẫn nở nụ cười hiền lành:
_ LĐ có thể trình bày quan điểm như vậy, cô tin e là người đảm nhiệm vị trí này tốt nhất, nhưng cô ko muốn ép ai, như vậy đi, lớp ta sẽ bỏ phiếu, ai muốn làm lớp trưởng cũng có quyền ứng cử, nào bắt đầu bỏ phiếu kín.
Sau 15' thì có kết quả, cô mỉm cười tuyên bố:
_ Chúc mừng e LĐ vị trí lớp trưởng vẫn do em đảm nhiệm vì có 39/40 phiếu bầu dành cho e, thiếu 1 phiếu cô tin các em đều biết phiếu đấy là của ai. Bây giờ lớp ta sẽ bầu ban cán sự lớp, còn LĐ xuống phòng chờ gv chép thời khoá biểu cho lớp nhé!
Nàng câm nín ko nói dc lời nào, xung quanh vẫn là tiếng inh oi chả hội nhà lá " tao đã bảo mà" " thách đứa nào dám làm lt" " qua mặt xóm là sao đc" vvv và mây mây... nàng thì buồn thúi ruột ko biết ăn nói thế nào với ba mẹ già đây, cun cút đi chép tkb cho lớp. Mải nghĩ linh tinh, nàng quên hỏi cô xem phòng chở gv ở đâu, nhưng nàng là ai chứ chạy ngay lên phía trc hỏi đàn anh đi trc: " anh ơi, cho em hỏi phòng chờ gv ở đâu ạ" hỏi xong nàng còn chớp chớp đôi mắt tinh nghịch tỏ vẻ dễ thương. Đàn anh bị đơ 1 lúc đến khi nàng vẫy vẫy tờ giấy trc mặt mới kịp phản ứng: " chính là phòng đối diẹn ae mình đang đứng, e cứ đi thẳng vào nhé" nói xong chưa kịp đợi nàng cảm ơn đã đỏ bừng mặt chạy chối chết. Nàng ko hiểu chuyện j luôn, mà thôi kệ chạy vô chép còn về lớp. Đến của phòng nàng dừng lại ngó cái đầu vô trc mắt chớp chớp thì bắt gặp mặt lạnh sát thủ đang đưngs cách đó ko xa, nàng đơ đứng im đó chớp chớp mắt, đến khi anh hỏi:
_" e cần gì"
nàng đáp mà ko cần suy nghĩ
" anh"
xong máu mới về kịp não, lập tức mặt đỏ bừng cúi đầu thật thấp
_ e lên chép tkb cho lớp ạ!
_ lớp 6? _ anh hỏi
_ vâng
_ 6A mấy?
_ A1 ạ!
_ Hàng 1 dãy 1 từ trái sang. _ anh đáp rồi đứng nhìn nàng
Nàng lí nhí cảm ơn rồi lê thân vào chép, nhưng nàng thấy lạ sao anh cứ đừng nhìn nàng mà ko di chuyển, tim nàng đập nhanh hơn. Nhưng hoá ra nàng ngộ nhận. Anh là liên đội trưởng mà, a ở đây để hướng dẫn cho những đứa tay mơ như nàng chép tkb, và hướng dẫn lấy sổ đầu bài và các công việc sơ khai mà trước mắt lớp trưởng phải làm. Sau 30' nghe anh nói, thì bọn nàng dc thả về lớp, nàng tin chắc rằng ko chỉ mình nàng ko nghe a nói j. Nàng lơ ngơ ra khỏi phòng, nhưng tâm ko yên ko thể làm 1 lớp trg vô trách nhiệm dc, nàng đi đến chỗ thằng An lớp trg A2 hỏi lại tình hình còn về thông báo lại lớp, khi nàng đang hăng say hỏi thì a thình lình đi đến:
_ Còn j thắc mắc sao?
Nàng im luôn, ko ngóc đầu lên nổi. Thằng An nói:
_ E giải đáp đc, thanks a đã quan tâm
Rồi nó lôi nàng về dãy lớp 6, nàng cũng ko biết biểu hiện lúc ấy của anh ra sao, chắc anh là LĐT có trách nhiệm nên thấy ai có thắc mắc đều sẽ tận tình giải đáp_ nàng nghĩ và càng mến anh hơn. Thằng An vẫn còn léo nhéo:
_ Bà còn j thì hỏi nốt đi, sao tự nhiên lại ngơ ngơ thế chứ, bt có thấy bà thế bao giờ.
_ À hết rồi, thanks đồng chí nhé
Nàng vỗ vai nó rồi chạy vào lớp, thông báo với cả lớp tkb và các kế hoạch phải thực hiện. Nàng làm việc đó trôi chảy vì cũng 5 năm làm LT + 2 năm LĐT cấp 1, cô giáo hài lòng gật đầu với nàng và cho lớp về sớm, kết thúc buổi khai giảng năm học mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh#lyh