Chương 8: Tôi có người yêu
"Ai thế em?"
Ở tình thế này tôi phải làm thế nào, không lẽ mình nên biện hộ lý do gì đó không nhỉ?
Giọng Giang Thẩm lại vang lên: "Em đang ở cạnh ai lúc này? Một chàng trai à?"
Ở giờ phút này, nói dối là điều không nên, thành ra tôi phải thành thật với chính bản thân của mình một tí. Nhưng chưa kịp đáp lại câu hỏi của Giang Thẩm, Lưu Vũ đã chồm qua và tắt máy.
Chúng tôi đang nằm chung một giường, anh ấy thì đang chống tay nhìn xuống tôi. Với một con nhỏ khờ khạo như tôi thì tôi cũng chả biết mình nên tránh né hay để im cho mọi việc an bài.
Và anh ấy không để tôi phải đoán, nhẹ nhàng tiến sát đến gần tôi. Tôi cũng không phản kháng, dù gì người chưa biết yêu như tôi thì cũng có quyền tập yêu chứ. Rồi tôi lại nghĩ tới Giang Thẩm, liệu mình đến với Lưu Vũ thì mình có hối hận không?
Ở trạng thái khá mê màng, tôi nhấc đầu mình lên và môi chạm môi với anh ấy. Lưu Vũ có vẻ khá bất ngờ với hành động chớp nhoáng này, xong rồi anh ấy thật sự cúi xuống để hôn sâu tôi.
Vũ Vũ hôn rất giỏi. Anh ấy không hề làm điều đó mạnh mẽ nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự rạo rực từ bên trong của anh.
Chúng tôi sau khi vừa làm chuyện ấy liền nằm sang hai bên, từ đầu đến tận bây giờ vẫn chưa ai hó hé bắt chuyện với nhau.
Đột nhiên anh ấy quay người lại, sát gần đến tôi và ôm vào eo của tôi. Anh ấy lại tiếp tục, nhưng lần này là ở trên cổ. Sự xoa xoa của Lưu Vũ khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và tăng khả năng thèm muốn hơn.
"Chúng ta sẽ quen nhau từ hôm nay." - anh ấy thì thầm tai tôi rồi tiếp tục hôn.
Tôi không muốn chối từ lời đề nghị này, cho dù tôi vừa mới gặp anh ấy chỉ được một ngày. Anh ấy thoã mãn cho tôi bằng những nụ hôn như tẩm đường. Lúc này, tôi quay mặt sang Vũ Vũ rồi cúi người xuống, ôm chầm vào người anh ấy.
Lưu Vũ đã ngủ, tôi rón rén thu dọn đồ đạc và rời khỏi bệnh viện. Bây giờ không còn một chuyến xe buýt nào cả, chỉ toàn những tên ăn cướp gian manh đang đợi tôi đến. Lật đật tôi liền nhắn cho Giang Thẩm, một tin nhắn không có hi vọng.
[ Em đang ở bệnh viện Quang Vỹ, nếu anh thấy được tin nhắn này thì hãy rước hộ em về nhé.]
Một phút, năm phút, mười phút, không một tin nhắn trả lời. Vào lúc tôi chuẩn bị đi bộ về thì Giang Thẩm phóng xe tới. Anh ấy bước xuống xe, chạy liền tới ôm chặt tôi cả thân người tôi.
"Tiểu Dư, em muốn anh lo cho em đến chết mới thôi đấy hả?" - Giang Thẩm trách cứ
"Tại sao anh biết em là Hạ Thu Dư?" - tôi đi thẳng vào vấn đề cần hỏi Tiểu Thẩm của tôi.
Anh ấy ngập ngừng, dường như không hề muốn nhắc tới chuyện này và tôi đã tạo ra kẽ hở để anh ấy lái sang câu chuyện khác.
"Thằng nào hôn em? Nói mau để anh đi xử lí."
"Son của em bị trét ra khắp nơi, còn ở dưới...cổ nữa."
Tôi vội vã che đi ngay lập tức.
"Em và người yêu chơi với nhau thôi mà, anh đừng vô cớ hỏi được không? Em đang rất mệt lắm rồi."
Giang Thẩm nghệch ra. Ngay buổi sang tôi vừa đồng ý quen anh ấy thì tới tối lại có thêm một người tình khác mà chẳng giấu giếm.
"Em nói gì thế?"
"Người yêu?"
Bản thân đang không khoẻ nên không trả lời Thẩm Thẩm, tôi nhìn anh ấy rồi nhón lên, đặt bàn tay vào xương hàm của anh rồi nhích người lại gần hơn.
"Thẩm Thẩm à, anh có thể dẫn em về trước được không, em sắp ngất tới nơi rồi."
"Nhà em ở đâu thế Thu Dư? Anh không mang theo điện thoại để xem lại tin nhắn." - Giang Thẩm hấp tấp lo cho tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ ngủ tiếp đi.
Trong cơn mê màng, quần áo xộc xệch, mặt mày nhợt nhạt thì tôi chỉ kịp nói một câu trước khi nhắm mắt ngất đi.
"Em muốn ở cạnh anh."
Và thế là, trong đêm khuya mù mịt, Giang Thẩm phóng xe thật nhanh để tìm một chỗ êm ái cho tôi nằm.
Sau khoảng chừng 20 phút lái xe thì chúng tôi đã về tới nhà. Anh ấy từng bước bồng tôi lên từng bậc cầu thang. Trong những giây phút đang mơ màng mở mắt, Thẩm Thẩm cứ luôn một tay bồng, một tay xoa xoa má tôi một cách thoải mái.
Anh ấy thả tôi xuống chiếc giường rất to, và êm vãi ra. Lúc ấy, dù cho ngất đi thì tôi cũng lấy được tinh thần để lăn trên giường một tí để có gì sau này có cảm giác giàu sang như vậy.
"Giang Thẩm à, sao anh không lên đây nằm?" - tôi khêu gợi anh ấy bằng đôi mắt nhắm tịt.
Dù cho không nhìn thấy gì, tui vẫn có chiếc tai rất thính. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ khoé cười anh ấy thốt lên.
"Người anh đang bẩn lắm, em cứ ngủ ở đấy đi. Anh sẽ ngủ ở chiếc ghế bên cạnh."
"Đã 12h hơn rồi Thu Dư, em hãy ngủ sớm đi rồi mai chúng mình nói chuyện."
Tôi không thích phong cách nghiêm túc của anh ấy. Lật đật tôi ngồi phóc dậy xích đầu giường nơi Giang Thẩm đang đứng, nhẹ nhàng kéo tay anh ấy ngã vào người tôi.
May thay, Thẩm Thẩm kịp nhận thức và chống tay giữ cơ thể lại không chạm vào tôi. Hôm nay tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn có cái gối ôm bên cạnh để truyền hơi ấm mà thôi.
Lúc này tôi dứt khoát vật anh ấy qua bên cạnh trong sự bất ngờ của anh ấy. Từ từ tôi luồn tay qua eo Giang Thẩm, chúi đầu vào ngực anh mà âu yếm.
"Giang Thẩm à, em lạnh lắm, em muốn được anh ôm cơ." - tôi bỗng nhiên thút thít với anh ấy
Anh ấy không nói gì, nhẹ nhàng ôm tôi lại. Cứ theo vận hành, người tôi co rúm lại như đang được một tấm mền ấm áp che chở.
Hương nước hoa toả ra từ cổ áo của Thẩm Thẩm không hề nồng chút nào, tôi cứ choàng lấy cổ anh và hít hà.
"Thơm."
Giang Thẩm lại cười, anh ấy hình như đang vui lắm. Ngay lúc ấy, anh ấy rút tay ra và chạm vào môi tôi. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm nó, không hôn.
"Thu Dư, anh không biết nên ghét em hay yêu em nữa. Sao em lại làm cho lòng anh rối bời thế này?"
"Em chưa từng hôn anh lần nào, mà em vẫn chấp nhận đi hôn với một chàng trai khác. Nhưng sự mơ màng này của em, anh chỉ muốn nó được dành riêng cho mỗi mình anh."
Không trả lời anh ấy, tôi nhắm mắt lại và chầm chậm hôn anh. Tôi không nghĩ gì hết lúc này, tôi chỉ muốn anh ấy quên hết mọi thứ hôm nay.
"Anh, hãy để em hôn anh mãi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top