Chương 4: Chủ động
"Thích cậu."
"Với tư cách là bạn bè." - Triết Nam thản nhiên nói
Tôi mém là sẽ tự luyến với cậu ấy mất.
"À vậy á? Được thôi." - tôi thở phù nhẹ nhõm
Đến nhà, tôi chào tạm biệt và kết bạn WeChat với cậu ấy rồi chạy tọt vô nhà bởi vì sắp tới giờ hẹn chơi game với Giang Thẩm mất rồi.
Vừa kịp vệ sinh cá nhân xong thì tin nhắn Giang Thẩm hiện đến.
[Hi!]
[Chị đã vào game chưa?]
[Có thể nào vừa chơi vừa gọi điện không?]
[Em muốn chúng ta trao đổi để dễ dàng chơi đồng đội với nhau hơn.]
Cứ như mật ngọt rót vào tai, biết rằng phải cố gắng đổi giọng tránh để anh ấy nhận ra nhưng mà tôi lỡ va vào lưới thính này rồi.
[OK. Để chị bấm gọi nhé!]
Còn chưa kịp bấm gì hết, tiếng rung từ cuộc gọi của Giang Thẩm đã vang ngay lập tức. Giống như anh ấy đang đe doạ nếu tôi không đồng ý thì lập tức sẽ chạy thẳng tới nhà làm ra lẽ.
Bên đầu dây kia bắt đầu nói: "Sao chị còn chưa online nữa?"
Chất giọng cậu ta hôm nay đặc biệt chán nản, giống kiểu không có gì chơi nên đành tạm rủ tôi chơi cùng vậy. Nhưng không sao, tôi lo được.
"Đang vào á, chắc do máy em hơi lag rồi, thử reset lại xem."
"Ừm, mình chơi nhé." - Giang Thẩm thờ ơ bảo
Nhắn tin trên WeChat rõ ngọt ngào ra, thế mà lúc gọi điện nói chuyện cứ như ông già u60 nào đấy cơ. Một lúc sau khi chơi, tôi mới phát hiện tôi đã lầm.
Anh ta chơi skill đỉnh thật sự. Chơi cứ như gánh team cả đám ấy, còn tôi chỉ chạy loanh quanh tìm con mồi cho anh ấy hoặc trú ẩn nơi nào rồi tán gẫu với Giang Thẩm.
"Này Tiểu Thẩm, cậu có biết mặt trăng đẹp thế nào không?"
"Thế nào?"
"Mặt trăng đẹp chỉ khi có cậu để tâm đến." - nói xong tự tôi cười khúc khích
Đầu dây của anh ấy im lặng. Giang Thẩm cũng thoát game luôn, để lại mình tôi trơ trọi. Hành động giống như ngày khai giảng hôm ấy, chỉ là lúc đó anh ấy không im lặng như vậy.
Với sự im lặng dài hạn như vậy thì tôi lựa chọn tắt cuộc gọi. Có điều, vừa tắt xong thì điện thoại lại đổ chuông. Là anh ấy gọi tới. Tôi lựa chọn không nghe máy, giả vờ giận dỗi. Ai ngờ lại được dỗ thật.
[Chị còn đó không? Sao không nghe máy em?]
[Giận em vì em lơ chị hả?]
[Chả phải bảo mặt trăng đẹp khi có em để tâm à?]
[Em đã để tâm vào rồi.]
[Thế mà bây giờ chị không để tâm đến em nữa...]
[Để em mua tặng chị đồ ăn bù đắp nhé?]
[Gửi em địa chỉ đi.]
Hả? Anh ta đang nhắn những tin lộn xộn gì thế? Còn bảo tôi gửi địa chỉ cho nữa. Hay là đang sợ tôi giận?
[Số 20 đường XXX, phố XXX, thành phố XXX]
Dù vậy thì cũng nên bòn rút một chút tài nguyên đi chứ nhỉ? Nhắn xong, tôi cũng lăn ra ngủ, mặc kệ trong lòng còn rất háo hức đợi chờ tin nhắn của anh ấy.
"Tít...tít....tít..." Chuông báo thức lại vang lên inh ỏi ở nhà tôi vào mỗi buổi sáng. Với sự mong đợi từ ngày hôm qua thì hôm nay mới mở mắt tôi đã lọ mọ tìm điện thoại.
Có một tin nhắn chưa đọc, nhưng là của Tiểu Mai.
"Này cậu có biết Từ Triết Nam không? Nghe nói nhan sắc của cậu ta gần như có thể vượt mặt Giang Thẩm luôn đấy!,"
Chả phải đây là tên của chàng trai hôm qua tôi gặp đây sao? Gần đây tôi cảm thấy có điềm không lành về các cuộc gặp gỡ vô tình giữa tôi và Giang Thẩm lẫn Triết Nam.
Tôi cũng không biết rõ những việc này là cố tình hay vô tình nữa, nhưng chỉ mong có thể sống yên ổn với những năm học cấp 3 này thôi.
Ngày hôm nay chiếc xe của tôi vô cùng đông người nhưng lại không gặp được anh ấy. Hình như tôi đã quên mất một thứ gì đó nhưng lại không thể nhớ được.
Vừa bước vào cổng, liền có một người dang tay chặn tôi lại. Đó là Từ Triết Nam, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi và chạy.
Chúng tôi chạy cho tới khi đến khu đất trống sau trường.
"Có muốn cúp học với tớ không?" - cậu ta vừa thở hổn hển vừa gặng hỏi
Nghĩ đi nghĩ lại cũng là một sáng kiến hay chứ nhỉ. Nhưng tôi không bị phát hiện đâu. Thế là liền nhắn cho Tiểu Mai nhờ cô ấy xin phép nghỉ buổi sáng vì hôm qua trời mưa tôi phải xông pha nên giờ đang sốt nhẹ.
May thay, Tiểu Mai đã nhắn tin lại và đồng ý giúp đỡ tôi.
"Chắc là nghỉ một buổi cũng được hen."- tôi nhìn cậu ấy rồi cười ngượng
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là trèo tường. Đầu tiên tôi phải đưa một chân lên tay, một chân lên vai cậu ấy mới có thể bám víu lên được thành tường. Sau đó tôi ngồi trên đấy và giữ vững tay cho cậu ấy trèo lên rồi nhảy xuống mặt đất.
"Ngầu nhờ. Đừng nói với tớ là cậu đã thuần thục với việc như này rồi đấy nhé." - tôi hỏi
"Đúng vậy, như cơm bữa thôi. Nhưng lần này sẽ vui hơn khi có cả đồng đội tốt."
Nhưng chưa kịp trốn thoát đi đâu cả thì chúng tôi đã bắt gặp Giang Thẩm đang đi tới, điện thoại thì đang nhắn tin với ai đó một cách vô cũng mãnh liệt.
Để tránh bị phát hiện, Triết Nam liền ép sát tôi vào tường, cuối thấp người, một bên tay cầm eo tôi, tay còn lại bám vào cằm tôi, tạo tư thế sắp hôn tới nơi.
Tôi thì mím chặt mắt, còn cậu ta thì không. Cho đến lúc Giang Thẩm đã đi ngang qua, Triết Nam kêu tôi mở lại mắt ra đi thì lúc này mắt đã chạm mắt.
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau một hồi lâu. Thế rồi cậu ấy thả tay ra, cúi đầu nhìn qua chỗ khác.
"Lần sau cậu đừng như vậy nữa nhá. Tớ sẽ ngại chết mất" - tôi phê bình
"Ừm, này chỉ là để qua mắt học sinh trường mình thôi." - cậu ấy nhỏ nhẹ trả lời
Cả tôi và cậu ấy cũng không muốn nói sâu thêm về hành động này. Sau đó, chúng tôi đi tới một khu phố đồ ăn, nơi được cho là ngập tràn các tiệm bánh, đồ ăn HongKong, gì cũng có cả.
Tôi làm mua cho mình một cốc trà sữa khoai môn kèm trân châu hoàng kim. Còn Từ Triết Nam thì mua một cái bánh đồng xu phô mai to hơn cả lòng bàn tay.
Vừa đưa lên miệng làm một ngụm trà sữa, nó ngon xuất sắc không thể diễn tả được, nên tôi đưa cho cậu ấy thử.
"Ngon lắm ấy, cậu thử xem."
Vừa hay, lúc nãy tôi đã xin thêm một cái ống hút nữa cho cậu ta. Có điều, chưa kịp lấy ra thì cậu ấy đã dùng cái của tôi thử vị trà sữa mất rồi.
"Khá ngon đấy, lần sau tớ mua cho cậu ly này nữa nhá."
Hình như chúng tôi vừa hôn gián tiếp phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top