Chương 3: Hôm nay mặt tôi cứ đỏ ửng lên

  "Đợi anh."
  
  Giang Thẩm nắm lấy cổ tay tôi rất chặt, để kéo anh đứng dậy. Hình như là chỉ là vô tình thôi, với lẽ anh ấy cần có thứ vịn lại để ra khỏi chiếc ghế.

  Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Nhưng không sao, tôi vẫn thể chịu đựng được. Sau khi xuống xe, tôi vội vã chạy về phía cổng trường, để lại anh ấy một mình. Giang Thẩm nhìn tôi cho tới khi đi khuất mất mới dần bước đi đến trường.

  Hôm nay vừa đến tiết đầu đã là tiết Sử, trong lúc cô Tử Dương còn đang hăng say giảng bài thì Trúc Mai liền đập vào lưng tôi.

  "Biết gì chưa? Nghe nói hôm nay thư viện mở cửa đấy, cậu có muốn học xong sang đấy tí không, tiểu Dư?

  Tôi gật đầu đồng ý, xong liền quay sang cô ấy thuật lại câu chuyện ngày hôm qua. Lúc đầu Tiểu Mai cũng không hề tin, nhưng cho tới khi tôi bảo về vụ tác giả thì cô ấy bắt đầu thả lỏng, tin tưởng lời tôi nói. Trong khi còn đang say sưa tự sự về chuyện của mình thì tôi nhận ra lớp tôi đang im phăng phắc, cô Dư thì đang nhìn thẳng, trừng mắt với tôi.

  Việc gì tới cũng sẽ tới, tôi được đi ra ngoài lớp phạt đứng. Đáng ra tôi nên nhận ra trễ hơn thì có thể kể thêm cho Tiểu Mai tí nữa rồi hẵng bị phạt. Tôi bực dọc.

  Đang đứng giơ tay lên cao, thì một cậu học sinh lướt ngang qua tôi, tay thì giơ chữ V, miệng thì tạo hình hai chữ "Cố lên" . Dễ thương thật! Tôi nhận ra đứng phạt như vậy cũng vui đấy chứ, không hề chán ghét tí nào.

  Một lúc sau thì chuông hết giờ cũng tới, tôi lật đật chỉnh trang lại đồng phục bước lại vô lớp, cười chào tạm biệt cô Dư.

  Vừa chuẩn bị quay lại chỗ ngồi thì tự nhiên cô bạn kế tôi ngày hôm qua đến gần chào hỏi.

  "Xin chào, mình tên là Lý Như, bạn cùng lớp với cậu."

  Cô ấy giơ tay ra, hình như là muốn bắt tay với tôi. Tôi cũng chẳng màng điều gì, giơ tay ra đáp lại.

  "Thu Dư." - tôi trả lời

  Vừa lúc này, giáo viên tiết mới cũng bước vào bắt đầu giờ học. Chúng tôi cũng về lại yên chỗ ngồi mình.

  Học cả sáng lẫn chiều, bây giờ hoàng hôn cũng dần buông xuống. Tôi hẹn Tiểu Mai sẽ gặp nhau ở thư viện vào lúc 5 giờ bằng tin nhắn bởi chiều nay cô ấy bị chuyển sang lớp 10-3 học, còn tôi thì vẫn ở 10-5 như cũ.

  Sự việc này xảy ra cũng là do bài kiểm tra đầu vào lúc nhập học. Chúng tôi đều được số điểm khá cao, lựa chọn vào lớp học sinh giỏi 10-5, nhưng có lẽ đã có sai sót nhỏ về cách tính điểm, thành ra Trúc Mai bị kiểm tra lại bài thi của mình. Sau đó thì được dời sang lớp 10-3 tạm thời để kiểm chứng mức độ học tập.

  5 giờ, 6 giờ, 7 giờ...đồng hồ cứ không ngừng chuyển động, Tiểu Mai hiện tại thì không thấy tăm hơi đâu cả, tin nhắn cuối cùng của cô ấy gửi là khi tiết học vừa kết thúc lúc 4 giờ 45 phút.

  Thư viện cũng bắt đầu vắng dần đi, chỉ còn lại lèo tèo vài người. Tôi gửi đi tin nhắn cho mẹ bảo hôm nay sẽ về muộn không ăn cơm nhà. Đồng thời lướt xuống đoạn tin nhắn của Giang Thẩm đang có chấm đỏ. Từ sau khi tôi gửi GIF chú chó buồn bã mà không kèm tin nhắn nào thì anh cũng phản hồi lại.

  [Chị làm sao thế? Buồn bã sao? Có muốn làm vài ván với em không?]

  [Em sẽ đợi chị.]

  Việc giỏi giang trong cách ăn nói và nhắn tin của Giang Thẩm khiến tôi hơi bất ngờ. Anh ấy có được học điều này từ ai không nhỉ? Điều này làm tôi sợ tất cả người tiếp xúc với anh ấy đều rung động ít nhất 1 lần với anh ấy. Lẽ ra Giang Thẩm không nên dẻo miệng như vậy đâu, vừa làm lành trái tim cô đơn của mọi người nhưng lại cũng sẽ là một liều thuốc độc phá tan giấc mộng của họ.

  [Ừm, chị đang có việc ở ngoài. Tối nay 9h chúng ta cùng chơi nhé!]

  Giang Thẩm thả tim. Ngay lúc này, tin nhắn Tiểu Mai cũng tới theo.

  [ Xin lỗi cậu nha. Tớ lỡ về nhà mất rồi, quên mất là có hẹn cậu ở thư viện T_T]

  Cũng đã trễ, thôi thì về luôn vậy. Tôi vừa đứng dậy, trời cũng bắt đầu mưa. Đúng là xúi quẩy thật! Cơn mưa nay lớn lắm, cứ ào ào đổ xuống, ngập hết cả mặt đường, không cho con người ta đi ra đường.

  Tôi bước ra trước mái hiên, nhìn. Những cơn gió đồng thời thổi phù phù rất mạnh, cứ như mùa đông lạnh lẽo đã tới. Mở điện thoại ra, tôi thấy thông báo của chính phủ : Dừng lại hết xe buýt để tránh gây tai nạn trong đêm nay.

  Giờ thư viện chả có ai nữa, tôi xắn quần áo lên, chuẩn bị có cuộc chiến với mưa để về nhà thì bỗng có giọng nói đi tới.

  "Nhà cậu ở đâu?"

  Tôi quay đầu nhìn. Hình như là một cậu học sinh trạc tuổi mình, nhìn trông khá thư sinh, khoé miệng cười rất đẹp.

  "Hả? Cậu hỏi làm gì?"

  "Nếu nhà cậu gần nhà tớ thì tớ sẽ giúp cậu quá giang ô nhé."

  Vậy cũng tốt, tôi sẽ về được nhà mà cũng bị ướt người. Cơ mà nhìn xuống em giày bata trắng, mực nước cũng đã khá cao, thôi thì đành bái bai. Tôi nêu địa chỉ nhà tôi. May thay, cậu ấy bảo nhà cậu ấy cũng gần ở đấy. Tuyệt!

  "Thế thì đi thôi!" - tôi hớn hở

  "Đợi đã."- cậu đột nhiên nói

  Thế rồi, cậu bạn cúi người xuống, lấy từ balo ra một đôi giày nhựa, hình như để bọc giày. Tôi nghĩ, chẹp chẹp, cậu ấy chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ cho ngày mưa rồi, ngầu thật.

  Tôi đợi cậu ấy đeo giày đi mưa cho cậu ấy một tí cũng không sao. Dù gì thì mình cũng đi ké rồi mà. Ơ mà, sao mục tiêu đeo giày lại chuyển qua tôi vậy? Cậu bạn có kĩ năng thuần thục, nhanh chóng mang cho tôi đôi giày đi mưa một cách hoàn chỉnh. Làm xong, cậu ấy chỉ nó một câu.

  "Vậy sẽ không ướt giày cậu hen. Mình đi thôi"

  Ngại thật, chúng tôi còn chưa hề quen biết nhau mà cậu ấy đã vô tư như vậy rồi. Cũng khá tinh tế đó.

  Rồi cậu ấy một tay cầm dù, một tay nắm vào tay tôi, bước đi. Hên là lúc đấy cậu nói là để tránh vấp té thì chúng tôi nên dựa vào nhau để bước đi.

  Đi được một hồi, tôi mới có đủ dũng cảm để bắt chuyện.

  "Cậu tên gì thế?"

  "Từ Triết Nam, học lớp 10-6, là người yêu tương lai của cậu."

  À thì là vậy. Nhưng mà sao lại gọi tôi là người yêu thế?

  "Hả?"- tôi trợn mắt lên, siết chặt tay cậu ấy

  "Chỉ đùa thôi, còn cậu?" - cậu ấy toe toét cười

  Nụ cười như là hào quang rực rỡ sáng chiếu vào tôi. Tôi liền quay sang chỗ khác tránh để cậu ấy bắt gặp sự e thẹn của tôi.

  "Thu Dư, học lớp 10-5."

  "Tên cậu đẹp ha, còn học lớp giỏi nữa cơ."

  "Sao cậu lại cho tớ đi nhờ ô thế?"

  Tôi chuyển chủ đề. Sau một hồi nói chuyện, tôi thấy cậu ấy khá mờ ám khi luôn nói những câu bông đùa nhưng lại không như vậy.

"Tại vì tớ...."

"Tớ sao cơ?"- tôi mạnh mẽ đặt nghi vấn

"Thích cậu."

                             - Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam