Chương 1: Ngày khai giảng năm ấy

  "Này, con định thi vào trường gì đấy?"

  Hôm nay là ngày nhập học cấp 3 của tôi, trong bàn ăn sáng mẹ đã căn dặn tôi vô vàn điều để tránh gặp tai hoạ ở trường mới, ngoài ra còn hỏi nguyện vọng tương lai nữa cơ.

  "Chắc con sẽ thi vào trường thường nào đó thôi, với lại còn quá sớm để suy nghĩ về nó cơ mà mẹ" Tôi cười, nói.

  Tôi gặm miếng sandwich dở dang rồi chạy ra ngoài, không quên nói lời tạm biệt mẹ. Ánh mắt mẹ hình như có một chút ưu phiền, nhưng có lẽ là tôi đã chưa nhận ra.

  May mắn thay, tôi vừa ra thì chiếc xe buýt cũng vừa đến, tôi hớn hở chạy lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái ở hàng sau. Chẳng mấy chốc, tôi ngủ lúc nào không hay.

  Trong giấc mơ, tôi thấy rằng tôi sẽ tán tỉnh được một anh người yêu học bá, đây cũng là điều mà lên cấp 3 tôi muốn, anh ấy sẽ yêu thương tôi, chăm sóc tôi thật nhiều. Chúng tôi sẽ ăn kem cùng nhau, trò chuyện dưới ánh hoàng hôn, trao nhau nụ hôn đầu,...

  Khi tôi còn đang mơ mơ mộng tưởng hão huyền kia thì chợt có bàn tay ấm áp nào đó đặt lên vai tôi và vỗ nhẹ.

  "Đến nơi rồi, đừng nói là muốn đi học trễ đó chứ."

  Giọng ấy trầm ấm, giống như có thể là dịu đi thời tiết lạnh ở trong chiếc xe buýt này vậy. Nhưng đến khi tôi mở mắt ra thì chẳng có bóng người nào nên đành xuống xe thôi vậy.

  Vừa đi tôi lại vừa nghĩ, có lẽ nào đây sẽ là chàng trai tương lai tôi yêu thì sao, tôi cười nghĩ. Tôi vô hàng lớp mình vừa kịp lúc lễ khai giảng bắt đầu.

  Bên cạnh tôi là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, hào quang nhân sắc bạn ấy có thể tỏa ra xa 1 vạn dặm cơ đấy! Có lẽ đây sẽ là hoa khôi mới của trường chúng ta nhờ. Việc này khiến cho tôi càng tự ti về mình hơn.

  Ngoại hình tôi khá ưa nhìn, được cái vừa vặn và cao. Chỉ có điều là tôi sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Lâu lâu, khi tôi quên mất cân nặng rồi ăn như chó táp thì béo phì lắm cơ, sau đó lại tập tập tập rồi ốm lại. Giữ được cơ thể đến như này là một kỳ tích không phải dạng vừa đâu.

  "Hạ Thu Dư, quay người lại đi, xem tớ là ai."

  Tiếng nói này khá quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn, thì ra là sư tỉ của tôi, Cao Trúc Mai, chúng tôi đã học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận bây giờ. Không biết duyên số nào có thể khiến cho chúng tôi luôn luôn chung lớp ấy nhỉ.

  "Mai Mai, từ kì nghỉ hè tới giờ mới được gặp cậu, vẫn xinh như năm ngoái nhờ"- tôi nũng nịu với Tiểu Mai.

  "Hì hì, nhưng mà tớ nghe nói trường mình có một anh nam thần siêu đẹp trai luôn, không hề lạnh lùng mà còn hoạt bát đáng yêu nữa."- Cô ấy cười khúc khích.

  Tôi há hốc mồm ra, với sự ham mê đọc ngôn tình thì chưa bao giờ tôi đọc bộ nào mà nam thần lại hoạt bát mà còn không lạnh lùng, thật là gây thú vị quá mà.

  "Này, tớ quyết định rồi, tớ sẽ tán anh ấy"

  "Cậu mơ à?"

  Nói xong Mai Mai lại cười khúc khích lên. Đúng thật, làm sao tôi với nổi tới anh ấy nhỉ. Nhưng nếu được thì chắc tôi sẽ nhõng nhẽo với anh ấy cả ngày,hihi.

  Đang ngập trong đống suy nghĩ mông lung thì một giọng ca từ trên khán đài cất lên, đó là anh chàng vô cùng khôi ngô tuấn tú, với khuôn mặt chững chạc như vậy thì có lẽ là học khối 12 rồi.

  Giọng ca này thật ngọt ngào và trầm ấm, cũng giống như giọng nói của anh chàng lạ mặt trên xe buýt vậy. Sau khi bài hát kết thúc, thầy hiệu trưởng vỗ tay bước ra từ cánh gà rồi tấm tắc khen ngợi không ngừng.

  "Bài hát rất hay đó, Giang Thẩm. Mọi người à, đây chính là học sinh ưu tú lớp 12-1 của chúng ta. Cậu học sinh này đã đặt được vô vàn danh hiệu từ bé đến lớn, là người làm rạng danh ngôi trường này. Hãy cho một tràng vỗ tay nào!"

  Không ngờ rằng có một người toàn vẹn như vậy luôn ấy. Có lẽ nào anh ấy chính là nam thần mọi người nói không nhỉ?

  "Đúng rồi đấy" - một chất giọng ngọt ngào bỗng vang lên bên tai

  Cô bạn nữ xinh đẹp trả lời cho tôi. Nhưng mà là với người bạn đằng trước cô ấy. Ánh mắt bạn ấy như biết cười, nhìn say sưa anh chàng trên bục sân khấu.

  Như bao bộ truyện khác, chắc chắn rằng cô ấy sẽ tán tỉnh anh ấy không sớm thì muộn. Sau khi lễ kết thúc, thì chúng tôi sẽ được ra về và nghỉ buổi học hôm nay. Tôi khoác tay Tiểu Mai nói chuyện rôm rả mà quên mất là có người đằng trước.

  "Cậu thấy đàn anh Giang Thẩm ra sao, tớ thấy anh ấy là một mảnh ghép hoàn hảo của Trái Đất này khi tạo hoá luôn ấy. Làm sao có người vừa có sắc vừa tài mà tuyệt vời như ảnh được cơ chứ, phải không Dư Dư?

  "Ừm, nhưng chưa chắc đâu, đây có lẽ là bộ mặt giả tạo thôi, hay là anh ấy bị ép buộc nên mới như vậy." - Tôi thờ ơ đáp

  "Tớ tin là anh ấy không là người như vậy đâu, cậu nghĩ tốt cho người ta xíu đi chớ."

  "Ơ kìa Tiểu Mai, nếu vậy thì Giang Thẩm sẽ nghĩ tốt về tớ không, thậm chí có thể anh ấy xem tớ như cặn bã đấy."

  Tôi và Tiểu Mai rất trái lặp. Tôi vừa mơ mộng vừa ghét mấy bộ mặt vờ như mình tốt đẹp lắm, còn Tiểu Mai thì lúc nào cũng tươi cười và chưa từng nghĩ xấu về ai cả. Trong lúc hai đứa còn đang tranh luận rôm rả thì có một ngón tay bất thình lình nhấn vào giữa trán tôi, đó là Giang Thẩm.

  "Chẳng phải anh đã giúp em một cú rồi sao, sao lại nghĩ xấu về anh thế này?" - Anh ấy cười với tôi

  Chẳng đợi tôi trả lời, anh xoa đầu tôi rồi đi mất, để lại hai con nhóc tỳ trơ mặt ra.

  "Lẽ nào cậu quen biết Giang Thẩm từ trước sao, không thèm nói cho bạn thân cơ à?" - Tiểu Mai giận dỗi

  Tôi lặng người. Rõ ràng tôi chỉ mới nhìn thấy anh ấy lần đầu trên sân khấu chứ có gặp ở đâu nữa đâu.

  "Chưa từng luôn, có thể là anh ấy nhận nhầm rồi."

  Sau đó, tôi và Tiểu Mai tạm biệt nhau rồi tôi đi một mạch về nhà. Thông thường, tôi sẽ ghé vài tiệm tạp hoá lót đầy bụng cơ nhưng hôm nay lại chán ghét nó đến lạ.

  Về nhà, chẳng có một bóng người. Ba mẹ tôi đều đã đi làm hết cả, nên tôi sẽ nắm trùm cả căn nhà này cả buổi chiều khà khà. Bước lên phòng, tôi liền nhảy lên giường, chuẩn bị tiếp tục chương truyện đang dở của mình. Chợt điện thoại có tiếng vang lên, là lời mời kết bạn mới.

  Một cái tên hiện ra: Giang Thẩm. Cùng với đó là lời mời do anh ta tự ghi :"Xin chào, tôi là Giang Thẩm đến từ số điện thoại bạn đã cho trong lúc chơi game AntiZe! Mong bạn sẽ chấp nhận lời mời này để chúng ta có thể hợp tác với nhau nữa nhé!"
                                      - Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam