Chap5: Vô tình chạm mặt

Thanh Thanh ngồi giữa phòng khách, mặt trắng bệch. Vô vàn ý nghĩ bắt đầu xuất hiện"mình vừa ăn đồ ăn của cái tên Cung Hàn gì gì đó sao?" Hoặc là, " có nên hỏi lại Tử Kỳ cho rõ sự thật không nhỉ?." Vân vân và mây mây những suy nghĩ quấn chằng chịt vào đầu cô không biết nên làm gì. Cuối cùng cô đành quyết tâm vào hỏi Tử Kỳ thêm một lần nữa, dù gì thì cô cũng đã ăn một đống vô cái dạ dày xinh xẻo của cô rồi. Bây giờ có muốn lấy chúng ra cũng không được(Sam: "ai bắt ăn cho lắm vào rồi bây giờ mới hối hận=.=")
Mở cửa ra, thấy nhóc ngồi ngay bàn chơi game, vì tập chung chơi game và đeo cái tai nghe to chà bá nên lúc cô đi vào tất nhiên là nó không thấy cô rồi.
Cô gọi câu thứ nhất, nhóc không nghe tiếng vì âm điệu còn nhỏ nhẹ. Gọi sang lần hai, cô đã vặn cái volum ở miệng mình to hơn một chút, nhưng nó vẫn không nghe tiếng. Cô phát điên mất, tháo cái tai nghe của nó ra, cô hét thật to"MẠC TỬ KỲ...!" Nó vừa giật mình vì có người từ đằng sau tháo tai nghe ra và hét tên mình to như vậy. Nhìn cô vài giây, nhóc vẫn chưa cất tiếng, cô bực mình nói"ta biết ta xinh đẹp lung linh lồng lộn rồi nên ngươi cứ nhìn ta lâu làm ta ngại đó "
Nó nhổm người dậy, nói"bà chị muốn nói chuyện gì với em?" Nói với giọng điệu ngây thơ nai con, nhìn nó rất đỗi đáng ghét trong mắt cô lúc này.
"Cái đống đồ ăn vặt là hắn ta mua thật à??"nó nhăn mặt rồi nói"hắn?hắn là ai?"
(Sam: Có ngày sam phát bệnh với 2 chị em này quá+.+)
"Mày còn giả nai giả mèo con gì ở đây?"cô có vẻ đã bộc lộ cái vẻ mặt cam chịu của mình ra để nói chuyện với thằng em láu cá của mình. Nhóc vẫn bình chân như vại nhẹ nhàng nói "em thực sự không biết hắn là ai hết"
Haha...! Thanh Thanh này đã đến lúc sử dụng chiêu cuối rồi đây. Mua hahaha....!
Lôi hết sự ngọt ngào và dụ trẻ con ra, giọng của cô ngọt như đường hay mật ong gì gì đó ra để nói với tên tiểu quỷ cứng đầu trước mặt mình "em nói đi, tí chị mua chị mua 2 cái hamberger cho nha." Tiểu Tử Kỳ ngoan cố, đầu cứng hơn đá đã gục ngã với cái từ "hamberger" mà chị mình vừa nói ra, nhóc gật gật cái đầu rồi nói "là anh Hàn Dương mua đó. Hôm trước á, chị chưa có về đâu, anh Hàn Dương có qua nhà mình chơi rồi mua một đống đồ ăn vặt xịn này cho em vì anh ấy biết em thích ăn đồ ăn vặt đó." Nói xong nó nhìn cô như tỏ vẻ//"mau đưa bánh hamberger cho em đi" hoặc là "bánh hamberger của em đâu? Đi mua cho em đi" kiểu đại loại là như vậy.//
Cô từ động tác chống nạnh và eo mình rồi chuyển sang trạng thái buông thõng hai tay, thần thái thì khỏi nói, rất khó ưa. Cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng của thằng quỷ con. Bây giờ nhóc mới đòi bánh nói với từ đằng sau lại chỗ cô "chị ơi, bánh của em, chị ơi...! Chị ơi...!." Thanh Thanh như không nghe thấy gì cả, đi thẳng đến chiếc ghế sofa dài nằm ếp xuống thở một hơi dài như thể biết mình sắp chết mà không làm được gì. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên"phài ơ...ồ...!, phài ơ...ồ...ê...ồ...!............"(trích: Fire-BTS(BangTan Boys) "hm... sam lôi luôn nhạc của anh nhà sam vô luôn nè"😅)
Nhấc máy lên ấn nút nghe, một giọng nữ trong trẻo vang lên ở đầu giây bên kia là Lý Hạ Mẫn, bạn thân của cô, họ chơi với nhau từ hồi cấp 2 nên rất thân"Alo, Thanh Thanh à, mày về nước rồi đúng không? Sao không báo cho tao biết ?" Cô thẫn thờ nằm dài trên ghế nói "chắc tao chết quá Mẫn ơi." Hạ Mẫn giọng điệu có chút lo lắng "Mày bị làm sao à, ốm hả?, hay là đói?, hay là..." Hạ Mẫn đang định nói tiếp thì đầu giây bên kia bỗng sùi sịt nói "huhuhu... tao sắp bị lấy chồng rồi, lấy một thằng cha mà tao còn không biết mặt hắn ta, tao...tao... huhuhu....(sam:"có vẻ bả khóc to hơn-.-")
"Mày lấy chồng á? Mày còn không biết mặt gã đó như thế nào ư?" Vậy thì tội mày rồi." Giọng của Mẫn Mẫn có chút chêu chọc cô bạn thân của mình. Thanh Thanh bất lực girl rồi chấn chỉnh lại giọng nói "hừ con bạn quỷ quái, cút đi, grừ...!" Hạ Mẫn nhanh chóng nói " thôi nàng ơi, từ từ để tôi còn biết ngọn biết nghành, chuyện đến đấy rồi như nào nữa?" Thanh Thanh lấy lại được tinh thần mèo ướt hồi nãy nói tiếp "là hôn ước, sắp phải lấy hắn ta rồi. Trời ơi, thần thánh ơi, người đang phương nào?, về đây giúp con đi. Con mệt mỏi quá, con sắp phải lấy một thằng đàn ông con không quen không biết nè, sao ông nỡ đối xử với con như vậy chứ?" Hạ Mẫn đã hiểu, bắt đầu tám "hay là chiều nay chúng ta đi chơi đi, để mày vui vẻ hơn chút chứ tao thấy kiểu này là mày không có ổn đâu nhé." Thanh Thanh gật đầu tán thành rồi phát biểu với ý kiến của Hạ Mẫn "được đấy, duyệt."
"Vậy hẹn 16:20 chiều nay nha tao đón mày, bây giờ là gần 15:00 rồi đi chuẩn bị tắm rửa chọn quần áo đi là vừa." Thanh Thanh nói rất vui vẻ "ô sờ kê bấy bê."
Thu dọn gọn gàng đống đồ trên bàn đi rồi cô nhảy chân sáo đến chỗ cầu thang rồi hát bài "I don't care"(Hoa Thần Vũ//bài này hay lắm, bản live cơ//)
Sửa soạn một hồi rồi cũng xong là 15:20' Nhìn cô thực sự rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy kẻ sọc màu cafe sữa kết hợp với áo sơ mi trắng hơi rộng sơ vin áo vào váy rồi sắn 2 cổ tay áo lên, mặc tất lưới đen đến đầu gối đeo một đôi giày cổ cao đen cá tính cùng với lớp trang điểm nhẹ với làn da trắng hồng của cô nhìn cô rất xinh xắn và nổi bật. Cầm chiếc túi xách màu đỏ cam hình quyển sách cô bước xuống cầu thang, đúng lúc đó thằng quỷ từ trong bếp mò ra cùng một chai sữa chuối và bộ pizama màu xanh dương hình con chó. Nó nhìn chằm chằm cô không rời mắt cho đến lúc Thanh Thanh đi xuống cầu thang rồi mà nó vẫn nhìn không chớp mắt, Cô lên tiếng "Ê... chị mày đẹp quá đúng không!" Nhóc vẫn chưa nói gì liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi Thanh Thanh bực mình quát "yahh... cái thằng này, chị hỏi là chị có đẹp không mà mày cũng không trả lời à? Được lắm!"bây giờ nó mới tỉnh lại nè, nhóc nói "bà chị của em xinh đẹp như thế này thể nào cũng đầy thằng con trai si mê mất, đi thay bộ khác đi." Nó ra lệnh, Thanh Thanh cau mày "mày có ấm đầu không, sao chị phải thay bộ khác?"
Nó liếc sang bộ mặt của cô rồi nói "em sẽ mách với anh rể nếu chị có người yêu hứ...!"(sam: "có vẻ thằng nhóc Tử Kỳ này bị mua chuộc bởi mấy thứ đồ ăn thật rồi"😂)
Thanh Thanh nhéo bụng nhóc rồi nói"anh rể cái gì ở đây chứ, nói nghe nè, chị đi chơi đây, ở nhà cơ chị mày mua 2 cái hamberger cho, nếu ngoan chị sẽ mua cho 3 cái. Cô đi qua nó rồi còn quay lại giơ tay lên làm động tác Bye Bye. Nhóc chỉ biết ngồi trong giường yêu giấu chờ bánh về thôi(sam: "sức mạnh của đồ ăn thật là ghê gớm@.@")
Vừa ra đến cổng thì Hạ Mẫn cũng đến nơi, ngồi lên xe của Hạ Mẫn 2 đứa phóng vèo vèo đi đến một quán KFC lớn rồi đi vào cửa hàng. Chọn một chỗ ngồi thoải mái 2 nàng ta gọi đồ thì Thanh Thanh lên tiếng "Ê mày, tao để quên đồ ngoài xe rồi, tao ra lấy đã chờ chút nha." Lấy đồ xong đang định quay vào cửa hàng thì cô vấp phải cái càng chống xe ngu ngốc và ngã xuống. Tưởng ngã mà không ngã, tự dưng có một sức mạnh từ đâu đỡ lấy cô ngã vào lòng người ấy
"Ôi trời ơi, cái mùi hương này(hít hà) quào...!thật là dễ chịu mà."
Mở mắt ra, đập vào mặt Mộc Thanh Thang là một gương mặt đẹp trai, nam tính. Ý khoan, gương mặt này quen quen ta? Hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải? A....ra là ở sân bay hôm đó. Một giọng nói trầm trầm mà ấm ấm mà lành lạnh vang lên làm suy nghĩ của Thanh Thanh bị cắt đứt. "Phiền cô bỏ tôi ra.." Thanh Thanh bỗng chốc liền đỏ mặt 2 bên má như những trái cà chua chín mọng đã có thể hái về để nấu vậy. Thanh Thanh đã đứng dậy nghiêm chỉnh rồi thảnh khẩn cúi đầu hết xin lỗi rồi cảm ơn ríu rít. Người đàn ông đó không nói gì rồi bước về phía trước khiến tiểu Thanh Thanh phải khẽ khàng rung động. "Oa người đâu mà vừa ngầu vừa đẹp trai lại còn lịch sự, trời ơi...!(sam: "một mụ mê trai xuất hiện=.=, mà ảnh là chồng tương lai của bà đấy bà ơi-.-")

Chap này 1755 từ đó :D
Hẹn gặp lại m.n ở chap sau nha, Pp m.n~~~
00:23 phút sam ms viết xong nè:)
//ngáp// buồn ngủ chết người mất zzz...
#15/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hathienhy