Chap 3
Yến Đông xa lạ thế giới mới này, cậu không quen bất cứ một người, không một ai có thể cho cậu sự tin tưởng, dựa dẫm.
Cậu không có một lựa chọn tốt nào, cậu biết nếu không có người cùng nhau kề vai sát cánh thì cậu sẽ không có một con đường sống sót. Nên cậu muốn một lần được mạo hiểm, mạo hiểm chọn một người xa lạ không quen biết, mạo hiểm cả cuộc đời mới này, mạo hiểm để tìm được một bạn đồng hành.
Nhưng cậu hứa sẽ không đặt niềm tin, hy vọng quá nhiều cho người đấy. Bởi vì cậu sợ.... sợ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, bị buông lời nói một cách thậm tệ, cay nghiệt. Cậu sợ mình không thể chống lại được những lời nói đó, sợ sẽ đi lại vết xe đổ.
Yến Đông nghĩ lựa chọn tốt nhất của cậu bây giờ là Hạo Khắc Kỷ. Lý do cậu chọn Hạo Khắc Kỷ mà không phải bất cứ ai khác bởi anh ta có buff sức mạnh và sự sống sót vi diệu trong mọi tình huống, anh ta không thể chết vì là nhân vật chính duy nhất của cuốn sách này.
Cậu muốn theo anh ta một thời gian để tồn tại và củng cố sức mạnh trong thời gian dịch bệnh tang thi vừa bùng nổ là giai đoạn hỗn loạn nhất.
Yến Đông lợi dụng hào quang của anh ta để sống sót, anh ta lợi dụng kiến thức của cậu về tận thế tương lai và cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, một công đôi việc.
Suy tư hồi lâu, Yến Đông cũng đã tìm được mục tiêu bây giờ của cậu. Nhưng gian nan bây giờ mới đến, do giới tính thật của cậu không được hòa nhập với mọi người nên cậu rất khó khăn trong việc giao tiếp. Cậu không có chủ đề và tiếng nói chung với mọi người.
Yến đông lúng túng không biết nên bắt chuyện như nào với Hạo Khắc Kỷ.
Thôi thì... liều vậy.
Yến Đông hít một hơi sâu nhắm mắt nhắm mũi bước đến chỗ ngồi của Hạo Khắc Kỷ.
Đi đến trước mặt anh ta, đè xuống sự ngượng ngùng cất lời nói:
"T...tôi có chuyện muốn nói với c..cậu. Cậu có thể dành chút thời gian đi với t..tôi một chuyến, đ..được không ?"
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong không gian, ngay khi tiếng nói ấy vừa cất lên tất cả ánh mắt sinh viên có trong phòng đều đổ dồn về phía cậu. Xung quanh bỗng trở lên yên ắng lạ thường, Yến Đông xấu hổ đỏ mặt, cậu chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như vậy.
Hạo Khắc Kỷ ngồi trên ghế nâng mắt lên nhìn cậu đúng lúc va phải ánh mắt vừa khẽ rũ xuống của cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, yến Đông đơ người mất tự nhiên dời tầm mắt.
Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, thiếu niên vẫn ngồi trên ghế như cũ nhưng mắt lại nhìn cậu chăm chăm. Yến Đông hé miệng hỏi lại một lần nữa:
"Được kh..không ?"
Hạo Khắc Kỷ chỉ nói một từ ngắn gọn:
"Đi"
Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn vang lên.
Nói xong Hạo Khắc Kỷ gấp cuốn sách còn đang đọc dở cất sang một bên rồi đứng dậy khỏi ghế sải bước chân ra khỏi phòng học, Yến Đông thấy vậy liền vội vã chạy chậm theo sau. Các bạn học trong phòng đều ngoái đầu nhìn hình bóng hai người đi xa đến khi khuất sau một bức tường mọi người mới rụt cổ về.
Có mấy người trong phòng đầu óc phong phú đã liên tưởng ra một câu chuyện, một cô gái trong đó nhảy ra nói:
"Có khi nào bạn học nam kia hẹn Hạo Khắc Kỷ ra để tỏ tình không ?"
"Rất có thể nha."
Một cô gái khác cũng phụ họa theo, lại thêm nhiều người nhiều chuyện từ từ thêm mắm dặm muối xì xào bàn tán.
Về phía Yến Đông và Hạo Khác Kỷ. Sau khi rẽ trái rẽ phải mấy lần cuối cùng dừng chân ở bên dãy nhà gần sân thể dục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top