Chap 2








Vừa rồi cậu còn nhớ hệ thống có thông báo đây là thế giới tiểu thuyết tận thế tang thi. Cậu vội vàng hỏi:

"Hệ thống bao giờ thì tận thế tang thi bùng phát?"

[Hệ thống: Vào 8 giờ tối nay tận thế sẽ bắt đầu, những con tang thi vô tri vô giác xuất hiện. Cơ thể chúng chỉ cử động với mục đích bản năng còn sót lại, là ăn....nổi lên sự khát máu bắt đầu cắn xé những con mồi tươi ngon mà nó nhìn ngửi thấy.]

[Hệ thống: Đặc điểm nhận diện tang thi là màu da trắng bệch xanh xao với những mảng thối rữa, đôi mắt lờ đờ chứa đầy tơ máu rợn người. Khả năng truyền nhiễm một cách nhanh chóng, chỉ cần một vết cào, cắn cũng có thể lây nhiễm biến thành tang thi, là nỗi khiếp sợ của nhân loại.]

"8 giờ tối nay là đến rồi? Nhanh vậy sao!?"

[Hệ thống: Đây là thiết lập của tiểu thuyết không thể thay đổi. Ngoài ra sau khi tận thế bắt đầu ký chủ ngài sẽ thức tỉnh một năng lực ngẫu nhiên.]

"Ta còn có thể thức tỉnh năng lực?"

[Hệ thống: đúng, có rất nhiều năng lực khác nhau, rèn luyện và hấp thu thiên thạch trong đầu tang thi sẽ càng mạnh theo sau đó cấp bậc cũng nâng lên: cấp một, cấp hai, cấp ba,...đến một cấp bậc không xác định. Càng mạnh cấp bậc càng cao.]

Yến Đông tò mò, không biết cậu sẽ nhận được năng lực gì đây, mong là một cái năng lực mạnh mạnh ngầu ngầu tí.

Một năng lực khiến cậu không cần dựa dẫm vào ai cũng không ai có thể coi thường cậu như trước nữa.

Yến Đông hơi nhếch khóe miệng, lâu lắm rồi cậu mới có lại được cảm xúc này loại cảm xúc háo hức, mong chờ. 

Thật sự mà nói cuộc đời Yến Đông ở thế giới trước đúng thật là rất thảm, sau khi chỗ dựa duy nhất là bà của cậu qua đời vào trận đột quỵ 2 năm trước. Yến Đông bắt đầu sống những ngày tháng không mục đích, không mục tiêu, cậu lắng sâu vào nỗi đau, nỗi cô đơn khi mất đi điểm tựa duy nhất.

Lạc lõng giữa biển người cậu bị cô lập, xa lánh, bị coi thường. Vô hồn lang thang không điểm dừng, sự lạnh nhạt, ghét bỏ, xua đuổi đã không còn gì lạ lẫm giữa cuộc đời cậu. 

Lạc quan là cảm xúc đầu tiên của Yến Đông nhưng theo thời gian nó từ từ phai nhạt mờ dần và biến mất. Chỉ còn cậu lún sâu vào cái hố của sự cay nghiệt đấy chậm rãi đẩy cậu vào sự tuyệt vọng cùng cực. Đưa cậu đến bờ vực của sự sống và cái chết và vào một ngày đẹp trời cậu kết liễu cuộc đời mình tại những cơn sóng biển chậm rãi thiết tha. Cái chết nhẹ nhàng mà cũng lạnh lẽo, đau thương. 

Có lẽ ông trời nợ cậu một cuộc đời hạnh phúc....

Nhưng rất nhanh khoản nợ đấy đã được trả. Yến Đông được ban cho cuộc đời mới, một cơ hội mới. Tự nhủ với mình rằng đời này cậu phải sống một cách trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất.

Yến Đông rời khỏi suy nghĩ của mình, bắt đầu bắt tay xây dựng cuộc đời mới này. 

Nhưng hơi bối rối vì cậu vẫn còn rất xa lạ với thế giới này không biết bắt đầu từ đâu. 

Loay hoay một lúc lâu cậu bỗng nhiên nhớ đến bộ phim mà cậu có coi gần đây, trong phim có nói đến nếu chiến đấu một mình thì không có khả năng có thể sống sót trong thế giới tận thế khắc nghiệt. Nên chuyện ưu tiên hàng đầu khi tận thế đến là phải tìm ít nhất một đồng đội đáng tin để có thể dựa dẫm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top