Tác giả: Phong Không.Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich.Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại.Tình trạng edit: Đã hoàn.Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE.Nhân vật: Trước ngoan hiền sau tàn nhẫn công x soái khí ngút trời sư tôn thụ.…
● Tên Truyện: Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở?● Tác Giả: Nhật Lãng● Độ Dài Chương: 97 chương và 3 ngoại truyện---"Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết!"---⚠️ Đây chỉ là một câu chuyện khuyết phần giới thiệu. Một vài chương đầu có sử dụng ngôn từ không chuẩn mực!⚠️ Hình tượng nhân vật gây tranh cãi---Ngày đăng: 27.10.2018⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER…
Câu chuyện bắt đầu bằng nước mắt và hoàn cảnh của một cô "Nha Đầu". Xa hoa phú quý, đau khổ dày vò rồi dẫn đến một kết thúc do chính ta, tg truyện viết.…
Cậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể...Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???…
Tên truyện: Hân hoan (美滋滋)Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: MuốiThể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HETình trạng: Đã hoàn thành.★ GIỚI THIỆU ★Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, sống thì khác gì chết chứ?Lê Chiêu: Được sống là hạnh phúc rồi mà.Thế giới nội tâm của Án Đình là một màu xám xịt, cho đến khi anh gặp được Lê Chiêu. Anh nghĩ, chắc cậu chàng này là người hoạt bát nhất thế gian, nếu không sao ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng trong lòng anh vậy?Rạng rỡ lạc quan x Chẳng hề vui vẻ.【Trân trọng sinh mệnh, tích cực hướng về phía trước, cố gắng nỗ lực để xã hội ngày một tốt đẹp lên】________________ ______________________ lưu ý: Mình đem truyện sang đây để thuận lợi đọc offline, chưa có sự đồng ý của editor, nếu editor có yêu cầu mình sẽ gỡ xuống ngay lập tức.…
Em nói, em và anh là hai thế giới...Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng...Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách...Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa...Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh...Vậy vợ à, cứ đứng đó đợi anh...Anh sẽ chạy ngược lại chiều gió tìm kiếm em...Đừng đi nữa, đừng khiến anh mệt mỏi...Đừng gượng bước, đừng khiến anh tuyệt vọng...Đừng cố cười, đừng bắt anh gục ngã...Đừng rơi lệ, đừng làm tim anh đau...Sau tất cả, anh yêu em vợ ạ...Hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn cố kiếm tìm...Tử thần mang em đi, anh vẫn sẽ giật lại...Dù em cố chạy trốn, anh tuyệt không buông tay...Vì em là tất cả, là ánh sáng cuộc đời...Em là cả thế giới, giấc mơ anh tìm về...Vợ, xin đừng rời xa anh...…