Liệu có vì cậu mà nguyện ý


Chúng ta gặp cậu ấy không phải để tiếc nuối. Chỉ là muốn biết rằng: 

"Liệu trong đời có thể vì một người xa lạ mà nguyện ý từ đầu đến cuối hay không?" 

---b---a---n---g---t---a---n---

Một mùa đông nữa đã đến, đây là mùa đông thứ 8 tôi đi cùng cậu, từ dáng vẻ đơn thuần đến trưởng thành lịch lãm. Người ta nói: "thời gian sẽ làm mờ tình cảm" nhưng không, với tôi và cậu nó không hề đúng, cậu như vòng xoáy càng ngày càng hút sâu tôi, ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi cứ vì cậu mà cháy bừng bừng.

Đúng vậy, người đi qua đời tôi rất nhiều, nhiều đến không thể đếm, nhiều đến không thể nhớ mặt gọi tên. Ấy vậy, từ ánh nhìn đầu tiên tôi lại đem lòng yêu thương cậu, yêu thương không phải giữ cho riêng mình, yêu thương không phải kiểm soát cậu, yêu thương không phải muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, mà yêu thương chính là nhìn cậu trưởng thành từng ngày, từng tháng năm.

Cậu cho tôi được cảm giác trưởng thành, biết thế nào là quan tâm, lo lắng cho một ai đó xa lạ cách tôi hàng ngàn km. Hay chỉ vì cậu buồn, cậu bị thương mà cách màn hình điện thoại máy tính tôi cũng có thể cảm nhận được nó, và dường như tôi chịu nhiều hơn cậu gấp đôi mặc cho khoảng cách địa lý ấy. Đôi khi cuộc sống này quá áp lực, đè nặng lên đôi vai này khiến tôi nhiều lần dường như đã buông, không tự tin bước tiếp nhưng khi về nhà nhìn thấy hình ảnh của cậu vui vẻ cùng nhau, nhìn thấy hình dáng của người trưởng thành ngây ngô tựa như baby tôi như xóa tan mệt mõi, âu lo của ngày dài. Cảm giác buồn bả khóc lóc mà gặp cậu lại bật cười thành tiếng. Tuy rằng cậu lớn hơn tôi nói như tôi thì có vẻ hơi ngược ngạo đúng không? Trông buồn cười nhỉ? Nhưng thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, vì tất cả. 

Tôi tin chắc, tôi của nhiều năm sau khi nhìn lại những dòng chữ này, hồi lại những ký ức của tháng năm thanh xuân này chỉ có mĩm cười hạnh phúc. 

Tôi gặp cậu không phải để tiếc nuối mà chỉ để muốn biết rằng: 

"Tôi có thể vì một người xa lạ mà nguyện ý đi từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc"

16.11.20

Kiin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top