Chỉ là anh chưa biết 2
9h12'. Điểm xanh xuất hiện. Vi Anh đặt uỵch cái ba lô xanh lơ to đùng xuống bàn, lao đến trc phòng tôi. Mát đén 5s, cô gõ cửa, rồi rụt rè thò đầu vào. Nếu như mọi ngày, cái điểm xanh có vụt qua trc khung kính phòng tôi là 12' hay 15', có thể sẽ chỉ là cảnh cáo, hoặc cho qua. Nhưng hôm nay tôi phải chờ. Và tận 12'. Tôi có thể đuổi việc cô ngay. Vì cái tờ fax quái quỉ, tôi phảu chờ, và cx vì thế tôi ko thể sa thải nhân viên có cáu gu ăn nặc như người trẻ khu Shimokatazama ở Tokyo này. Tôi ngước nhùn cô hà khắc. Vi Anh khẽ để tay luông vào mái tóc lòa xòa, nói về sự cố chiếc xe tay ga cũ. Tôi nghĩ thầm nếu như dự án này ko rời vào tay cô, thì có thể tôi cx đã thải đc chiếc xe ga để tậu ô tô vào năm sau rồi. Tôi im lặng, đưa cô bản kế hoạch showroom. Vi Anh lật qua vài trang, nhìn tôi như ko tin. Tôi gạt đầu, kèm theo deadline về 8 mẫu nội thất trong 2 tuần nx. Mặt cô nửa như vui mừng, nữa như lúng túng âu lo. Trươc khi cô bước ra khỏi phòng, tôi dặn: "Đừng có sao chép ý tưởng. Tôi đọc hết. Nên biết hết. Hãy nghĩ đến chuyên nghiệp". Vi Anh quay lại, nhìn tôi, rồi cười toe. Rồi biến mất sau những chồng tài liệu màu ngổn ngang.
Giờ ăn trưa, Vương gọi điện, giải thik ngắn gọn về sự ghép của cặp đũa lệch. "Một ngf sẽ phát triển tốt nhất khi gặp sự cạnh tranh mạnh nhất. Minh, cậu có ý kiến khác?" Tôi im lặng, nhùn ra ngoài nhóm nhân viên trẻ măng đang quây lại bên chiéc pizza vừa đc chuyển đến. Bưics ra kjoir phòng, Đan chạy lại chỗ tôi, ngỏ lời về một cái hẹn ăn tối, bàn về thiết kế tổng thể của phòng trưng bày dựa trên ý tưởng cô mới đọc đc từ Imm Cologne - triển lãm nội thất lớn nhất thế giới năm nay. Toi gật đầu, nhìn quanh phòng. Vi Anh ko ở đây. Co nhóc luôn tránh bữa ăn tập thể. Nhiws ra có lần nhìn thấy cô bước xuống từ cầu thang sân thượng, tôi bấm thang máy lên tầng cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top