Cùng Em

Anh muốn cùng em già đi.

Năm tháng rực rỡ,
Chúng ta gặp nhau những năm tuổi trẻ đôi mươi.
Khi em cười đôi mắt cong cong, đầu mày khóe mắt đều cất giấu tình ý. Xa cách rồi tương phùng, nhân duyên đời này chẳng để lỡ. Ngày tháng hoa niên, nhiệt huyết như cháy trong tim. Có lẽ dù quên đi nhiều thứ, đôi mắt như sao trời lấp lánh của em là điều khiến anh lắng đọng.

Những ngày ba mươi có lẻ, chúng ta đứng giữa lòng thế giới này, nói lời yêu thương.
Những tiếng cười vui vẻ, những lời chúc phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc ngày chung đôi.
Chúng ta vẫn sống với đam mê của chính mình, làm điều bản thân yêu thích. Cuối ngày, anh đưa em về, về nhà của chúng ta. Cùng nhau tự tay trang trí từng chút cho chốn nhỏ, nơi bình yên trú ngụ sau những bộn bề ngoài kia.

Những ngày đôi ta bốn mươi,
Lúc sáng anh soi gương thấy đã có sợi bạc. Em bảo dù bạc đầu vẫn yêu. Em bảo ngả đầu lên chân em, còn em đeo kính nhổ từng sợi tóc bạc cho anh. Lừa anh phải không, hứa cùng nhau già đi sao em vẫn đẹp như ngày đầu thế này. Em trong mắt anh vẫn như ngày trẻ, chỉ thêm phần điềm đạm, trầm tĩnh.

Những ngày đôi ta năm mươi,
Tóc anh đã bạc đi nhiều hơn, em cũng không còn nhổ tóc cho anh nữa. Tóc em cũng đã lốm đốm bạc. Em bảo huề nhé, em không có thất hứa, nói thế nhưng em vẫn tìm mua thuốc nhuộm. Hừ, dù thế nào anh vẫn yêu em.

Những ngày đôi ta sáu mươi,
Chúng ta đã bắt đầu nghỉ ngơi từ vài năm trước. Nắm tay nhau đi những nơi mà cả hai yêu thích. Em vẫn tò mò với mọi thứ như thế.
Thị lực đã không còn như ngày trẻ, muốn đọc điều gì đã phải đeo kính nhưng kì lạ là anh có thể tìm thấy em trong đám đông dù có xa cách đến mấy.

Những ngày đôi ta bảy mươi,
Hầu như nơi nào cũng đã có hình bóng chúng ta. Nơi thích cũng đã đi vài lần. Em bảo cuộc sống này thật tốt quá. Người chúng ta thương yêu và cũng thương yêu chúng ta vẫn bình an, khỏe mạnh. Ánh sao trong mắt em vẫn sáng rực, anh biết em đang rất vui vẻ.

Những ngày khi đôi ta tám mươi,
Anh và em nằm trên ghế mây trước nhà sưởi nắng, tay vẫn đan tay.

Em nói đời này thật tốt, em cảm thấy rất đủ đầy và em gặp người nắm tay em già đi.

Em bảo rằng có người nói tình yêu về già chẳng còn quan trọng nữa, vì có lẽ tình yêu đó đã hoá thành vĩnh cửu rồi.

Anh nói rằng anh yêu em, đời này nắm tay em già đi. Và nếu như có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm thấy em, vẫn sẽ yêu em, sẽ đến nắm tay em, cùng em già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top