chap 2

Những dòng ký ức, cứ nói tiếp nhau trong những dòng ký ức đó không biết là vô tình hay cố ý nó lại có một đoạn ký ức đau lòng đến lạ thường.

______________________________________
Ký ức buồn:
Ngày hôm đó đáng lẽ ra là một ngày rất đẹp nhưng rồi khi chính mắt cậu thấy những người cậu yêu đang vui vẻ bên người khác những giọt nước mắt cứ thế mà rơi trong vô thức.

China:mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Bọn còn lại:china nói đúng đ-

Họ chưa nói hết câu thì cậu đã chạy đi mất có vẻ như ông trời cũng buồn cho cậu

Việt Nam (ở thế giới này):tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ.

Việt Nam đâm đầu chạy không may có một chiếc xe lao tới.
______________________________________
Kết thúc dòng ký ức
Nam:*thì ra là vậy thú vị rồi đây*
Đại Nam:con sao vậy
Nam:dạ không có gì đâu cha à /cười/
Đại Nam:vậy thì tốt rồi
Nam:vâng

Cách cửa bệnh viện bỗng dưng bị đạp đổ (cửa: tao có làm gì sai à) không ai khác chính là anh Cộng và anh Que.

Cộng: em tĩnh rồi hả Nam
Nam: vâng
Que: tránh ra coi /đẩy Cộng ra một bên/
Cộng: muốn chiến à
Que: ừ đấy thì sao nào

Cộng lấy đâu ra cây ak nhắm vô Que bẹn Que đâu thua kém gì móc ra trái lụ đạn

Nam:hai anh thôi đi
Cộng:có Nam ở đây tao mới tha cho mày đó
Que:chắc tao thèm mày tha à

Thế là hai anh đánh nhau sml trong sự bất lực của bẹn Nem mà mị cứ thấy đã quên ai đó (Đại Nam:ủa tự nhiên bị ăn bơ) à thôi bỏ qua đi

______________________________________

Ở một nơi nào đó
???: sắp tới sẽ có chuyện vui rồi đây
T/G: có gì vui vậy
???:đụ má làm hết hồn à
T/G: rồi xin lỗi mà có chuyện gì vui vậy
???:mày là tác giả mà đi hỏi tao à con điên này
T/G: uk nhể
???: mà mày đến đây làm gì
T/G: cho tao mượt cái lưỡi hái của mày đi
???:sao cũng được nhớ cẩn thận
T/G: ok bạn tốt

Sao đó mị sài cái lưỡi hái đi mượn ._.
và mở ra một cánh cổng âm dương và bị một sinh vật lạ tát sml

Mie: đm mày tao đang ngủ mà
T/G: tính ra là tao đang cố giúp mày mà
Mie: à ra là vậy xin lỗi mày
T/G: đúng là phận làm tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top