chap 5

Đã một tuần trôi qua, ngày nào cũng bị đánh đập tàn nhẫn. Rem và Irin nhìn mà thấy thương xót cho cô nhưng k thể làm đc j cả.

NaNa: Nè! Dậy đi tao có trò vui cho mày đây. Đây là cây súng chỉ còn 1 viên đạn và tao vs mày sẽ chơi một trò sinh tử, tao sẽ làm đầu tiên.

Irin: cô định dở trò j đây.

NaNa: nếu mày k làm theo lời tao thì một trong hai ng này sẽ chết trc mặt mày...mày chọn đi.

Rem: đừng...cậu k đc..

Irin: em đừng nghe cô ta, mặc kệ chị đi.

Moko: tôi...tôi...

NaNa lấy một khẩu súng của một tên đứng đó mà lên đạn bắng hai phát về phía Rem, một viên đạn xuyên qua vai Rem máu bắt đầu rỉ ra.

Moko: tôi...đồng ý...đừng giết họ.

NaNa: v có phải nhanh hơn k.

Cứ thế đến viên cuối cùng nhưng ng tiếp theo lại là Moko.

NaNa: coi như mày xui, chết đi !!!* trỉa súng vào đầu cô*

'BẰNG' tiếng súng phát lên, nhưng cô k cảm thấy đau j cả cô ngước lên nhìn. NaNa nằm trên vũng máu...là anh ấy...đc cứu r. Jun và anh nhanh chống cởi trói cho Rem và Irin, cô.

Suta: Irin cậu k sao chứ, có bị thương ở đâu k.

Irin: tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu lo cho Moko đi.

Jun: cô ổn chứ!? Vai cô bị chảy máu r kìa.

Rem: tôi có thể tự lo đc, k sao.

Suta: cậu lo cho cậu trc đi, do cô ta tự chút lấy cũng xứng đáng vs cô ta.

Rem:* tát* anh nói v mà coi đc sao! Anh có còn nhân cách k v!!

Moko: ĐỦ R! TÔI K MUỐN NGHE NỮA....IM HẾT ĐI!!!* ngất*

Irin: Moko! Mau đưa em ấy tới bệnh viện.

Anh bế cô đi, tại bệnh viện

Mẹ Moko: Irin, con bé sao r con.*lo lắng*

Irin: vẫn đg cấp cứu thưa dì.

Mẹ Irin: con k sao chứ, ng con bị xước nhiều quá đi theo mẹ đừng để nó nhiễm trùng k tốt đâu con.

Irin: Vâng mẹ, Rem em đi chung luôn đi tay em cũng bị thương.

Rem: em chịu đc k sao, chị đừng lo.

Jun: k nhưng j hết đi theo tôi mau*k để Ran nói lời mà bế cô đi*

1tiếng...2tiếng...4tiếng...Bác sĩ vừa ra thì Mẹ cô hỏi.

Mẹ Moko: con tui sao r bác sĩ.

BS: cô ấy bị mất quá nhiều máu nên bh chúng tôi cần máu chuyền cho cô ấy, ng nhà có ai thuộc nhóm máu O k.

Mẹ Moko: ôi con gái tôi, nó có làm j nên tội đâu mà phải ra nông nỗi này chứ..*vì quá sốc nên bà ngất đi*

Suta: bác..! Bác..

BS: cho bà ấy qua phòng kế bên.

Mẹ Suta: Mong bà ấy k bị làm sao.

Y tá: BS bệnh nhân đg có dấu hiệu ngưng tim.*hốt hoảng *

BS: k cứu đc r....

Y tá: BS nhìn kìa..

Thật kì diệu nhịp cô đã đập lại, các BS đều vui mừng.

Suta: BS cô ấy sao r.

BS: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch bh cô ấy sẽ chuyển qua phòng hồi sức, ng nhà có thể vô thăm nhưng đừng làm ồn.

Mẹ Suta: ôi! Cảm ơn tr con bé ổn r bà à.

Suta: cảm ơn BS.

Khi vào phòng trc mặt anh là cô gái đg nằm bất tỉnh vừa thoát khỏi tử thần, đi lại gần nhìn cô mà lòng anh đau nhớ những j đã làm j đối vs cô. Anh tự mình dằn vặt bản thân thì có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay anh và có tiếng thều thào phát lên.

Moko: đừng...trắc bản...thân...làm j đó....k...phải lỗi do....anh*nói yếu tớ*

2 ngày sau cô đc xuất viện, trong hai ngày đó anh luôn đến thăm cô lâu nhất.
Sau nhiều lần suy nghĩ cô cũng quyết định....hẹn ở chỗ mà cô và anh hồi nhỏ hay chơi.

Suta: em kêu tôi ra đây có chuyện j.

Moko: em chỉ nói chuyện vs anh về hôn ước giữ chúng ta, em sẽ hủy bỏ nó mẹ em cũng đồng ý r.*cười*

Suta: em nói vừa nói j hủy bỏ hôn ước!?*bất ngờ*

Moko: đúng.

Suta: anh cảm ơn em đã hiểu cho anh.*ôm cô*

Moko: k có j, em về trc...

Suta: đi về cẩn thận.

Cô bước đi nhanh chống r lại chậm rãi bước từ bước nặng nề....

Moko: mình làm tốt lắm....mong anh hạnh phúc.*nc mắt cô đua nhau chảy xuống*

Một ng như cô đã cố gắng vượt qua mà đứng trc mặt anh mà nói những lời khiến cô đau khi nói từng chữ, nó đau lắm chứ...nó đau mà k thể tả nhưng làm sao đc anh ấy đã yêu ng khác r, mình còn níu kéo làm j cho thêm đau.

Hôn ước đã đc hủy hai ng k còn bị ràng buộc nữa, vào ngày hôm sau cô cùng ng bạn thân và mẹ mình đi sang Mĩ sinh sống vì cô k muốn gặp anh một thời gian, chỉ có anh là ng duy nhất k bt cô đi Mỹ thôi. Điều này k có j là lạ cả nếu thấy anh đến cô k thể nào mà k kiềm đc nc mắt mà k mất.

Irin: em đi nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, k đc nhịn đói nghe chưa, em đi chắc chị nhớ em lắm.

Moko: em bt r, chị yên tâm.

Mẹ Moko: tạm biệt bà tôi đi vài năm sẽ về.

Mẹ Suta: đi nhớ lo cho sức khỏe nhe.

Ba Jun: đừng có mà làm việc quá sức.

Rem: sao anh cũng ở đây bộ tôi đi r nhớ hả.

Jun: cô nằm mơ hả, thứ ng con gái như con trai của cô ai mà thèm nhớ chứ.

Rem: hihi...*nắm tay Jun*tôi đi đây tạm biệt anh.

Cả ba ng tạm biệt họ r lên chuyến bay, Jun thì nhìn Rem k rời mắt thì có ng đến trêu chọc.

Irin: ủ bộ thích con gái nhà người ta r hả, j mà nhìn ng ta k rời.

Jun: j...j làm j có..* mặt đỏ*

Irin: v hả sao mặt đỏ zdậy, thích r mà còn xạo.

Jun: k..thèm nói chuyện vs cậu nữa..tớ đi học đây.*bỏ đi*

Irin: chọc có xíu thôi mà giận r, nè đợi tớ vs.*chạy theo*

Ba Jun: "chắc lần này ta sắp có đứa con dâu r"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh