Chap 2
Khi cô đang nhớ lại kí ức của mình thì có một giọng nói cất lên từ dưới nhà...
Mẹ Moko: Moko! Xuống ăn sáng r đi học, bạn con chờ con nãy h kìa Moko.
Cô lấy gặp r đi xuống nhà vs bộ đồng phục của trường.
Moko: Con xuống r ...* bị cắt ngang*
Rem: *ôm cổ cô* chào buổi sáng Moko.
Moko: ờ..chào buổi sáng Rem.
Mẹ Moko: Hai đứa vô ăn sáng đi k thì trễ học.
Hai cô vào bàn ăn r chào mẹ Moko, r vui vẻ cùng nhau đến trường.
-Tua-
Khi ra chơi hai cô đg đi xuống căn tin thì Moko sơ ý đụng vào một ng.
Moko: *cúi đầu* cho tớ xin lỗi tớ k cố ý.
...: BỘ XIN LỖI LÀ XONG À! k có mắt hay j *đẩy Moko ngã*
Moko có ngã may có Rem nhanh tay đỡ đc.
Rem: Nè! Cậu ấy đã xin lỗi r mà còn muốn j nữa.
...: xem ai đang nói kìa, à một con nhỏ nghèo hèn haha!! Nghèo mà cũng vô đc cái trường này chắc có học bổng thôi.
Rem: cô nói cái j... nghèo thì sao liên quan tới cô à
...: mày xem lại mày đi thứ con gái ăn mặc k ra cái giống j, gái k ra gái...trai k ra trai...ở đó mà lên mặt.
Rem: tôi mặc sao thì kệ tôi liên quan tới cô à...còn hơn ng ăn mặc thiếu vải trang điểm lòe loẹt...bộ k học nội quy trường à có cần tôi báo giám thị k.
...: MÀY NÓI CÁI J!!*định tát Rem*
GV: các em đg làm j v, sao lại tụ tập chỗ này mau giải tán ngay cho thầy.
Cô hs đó hầm hực về lớp, mn giải tán.
Rem: Moko cậu có sao k?
Moko: tớ k sao cậu đừng có lo, chúng ta xuống căn tin thôi.
Hai cô xuống căn tin ăn thì Rem hỏi Moko.
Rem: Moko tí nữa mình học môn j?
Moko: Môn toán hôm nay có kt bài, mà có j k?
Rem: ...Á..tí nữa kt r mà tớ chưa làm bài Moko ơi cho tớ mượn vở đc hông.* làm mặt dễ thương*
Moko: Đc r tớ cho mượn, nhưng trc tiên cậu ăn xong đã...* bị cắt ngang*
Rem: Tớ ăn xong r h lên lớp lẹ thôi*kéo Moko đi*
-Tua-
Ra về hai cô đi cùng nhau cho tớ nhà Moko thì hai cô tạm biệt nhau.
Những ngày tháng vui vẻ của Moko diễn ra bình thường cho tới một ngày....
Buổi tối tại nhà Moko
Mẹ Moko đg ngồi nói chuyện vui vẻ vs ng phụ nữ nhìn trẻ trung và xinh đẹp, kế bên bà là cậu con trai toát lên sự điển trai kèm theo là gương mặt lạnh lùng k một nụ cười. Cô bước xuống nhà và nhìn thấy, cô đi lại chào hỏi. Khi lại gần chào nhìn thấy hai ng mà cô bất ngờ.
Moko: Là Bác và anh Suta, lâu r cháu k gặp hai ng cháu vui quá.
Mẹ Suta: Ta cũng v, h nhìn cháu khác hồi nhỏ quá càng ngày càng lớn cháu xinh ra nhe có nét giống mẹ r đó.* mỉm cười*
Mẹ Moko: Bà này, tất nhiên con bé phải giống tôi r thiệt tình à.
Mẹ Suta: Suta và Moko lâu r k gặp nhau r nhỉ, hai đứa cứ ra ngoài nói chuyện tự nhiên nhé.
Moko: Dạ hai ng nói chuyện tiếp đi con đi ra ngoài ạ.
Sau khi cô và anh đi ra ngoài.
Mẹ Moko: chúng ta bàn việc chính chứ nhỉ.
Mẹ Suta: ừ, hai đứa nó cũng sắp đến lúc làm cái hôn ước này r nhỉ.
Mẹ Moko: tôi nghĩ cho Moko đậu đại học thì làm.
Mẹ Suta: tôi cũng nghĩ v, tôi i sẽ cho Suta vào học chung vs Moko để tiện.
Bên hai ng
Khi ra ngoài Moko khỏi mừng mà ôm lấy Suta mà khóc, anh ôm Moko và nói.
Suta: đừng khóc nữa, anh đã về r mà.
Tuy giọng nói ấm áp của anh làm Moko k khóc nữa mà nhìn anh nhưng anh lại lạnh nhạt buôn tay Moko ra khỏi ng r quay mặt mà đi vào nhà. Trong đầu Moko bh hiện đầy những câu hỏi.
Sao anh lại kì lạ như v? Anh k thấy vui khi gặp mình sao?...
Moko chỉ nghĩ Anh hơi mệt nên v nhưng bh mỗi khi gặp anh k còn thấy anh nở một nụ cười nào mà im lặng, k quan tâm cô nhiều như trc nữa. Mọi thứ chưa kết thúc ở đó khi chị họ cô về nc, nó còn tồi tệ hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top