Chương I: Chúng ta đã đến với nhau như thế nào?

Tôi và anh......
Chúng tôi vô tình gặp gỡ nhau giữa 1 buổi chiều mùa hè. Anh có khuôn mặt điển trai phúc hậu, giọng nói dễ nghe. Em thì là một cô gái dịu dàng, luôn biết lắng nghe, sống phóng khoáng. Đôi ta vô tình gặp gỡ trên con đường vắng một góc của thành phố rộng lớn. Gặp nhau chỉ là thoáng qua tình cờ mắt chạm mắt để lại nụ cười. Em vẫn nhớ ánh mắt của anh. Còn anh thì nhớ nụ cười ngọt ngào say ngất của em. Chỉ là vô tình nhưng lại để lại kí ức khó quên. Thoáng chốc đã 1 tháng kể từ ngày 2 mắt chạm nhau. Hôm nay em có công việc ở 1 quán cà phê nơi mà anh đang làm việc. Khi đến đây em là thực khách còn anh là một cậu nhân viên làm việc bán thời gian tại đây. Lại 1 lần gặp gỡ. Em nghĩ chắc là sự vô tình trùng lặp. Nhưng không nó là một thứ định mệnh lạ đời gì đó. Anh đến bên chỗ em ngồi nhẹ nhàng hỏi:
“ Cho hỏi thực khách muốn dùng gì ạ”
Giọng nói ấm áp như đưa em vào một thứ hư ảo. Anh lại một lần nữa nhấn mạnh câu hỏi. Em giật mình trở về thực tại vội vàng đáp:
“ Cho em một ly matcha freze ạ”
Đấy là thức uống yêu thích của em nó có vị đắng đắng của matcha nhưng lại khiến em mê mẩn suốt một thời. Nó cũng giống như những thứ tình cảm em đã từng trải qua vậy ngọt ngào cùng có cay đắng cũng không thiếu. Và rồi người bạn của em cũng đến. Hai đứa tán gẫu suốt vài tiếng đồng hồ ở quán mà không biết chán. Cuộc gặp gỡ lần thứ 2 này có lẽ chỉ là sự trùng hợp lặp lại. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ tiếp theo cũng diễn ra em nghĩ đấy không phải là sự trùng hợp nữa chắc hẳn đây là định mệnh. Hôm ấy là một ngày mưa rào đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi đợi mưa vơi bớt rồi tiếp tục đi về nhà thì bỗng nhiên anh lại xuất hiện. Anh cũng vội vàng chạy vào cùng mái hiên với người và quần áo ướt sũng. Dưới mái hiên hai ta lại nhìn nhau trao nhau những nụ cười và ánh mắt như lần đầu tiên gặp gỡ. Em thẩn thờ suy nghĩ: “ Liệu đây có phải là duyên trời” rồi cười một cách vô thức. Anh quay sang hỏi mượn chiếc điện thoại của em để xin lỗi một người nào đó vì đến trễ hẹn. Em thấy ánh mắt anh chứa đựng sự thất vọng vì lại lỡ hẹn. Em lơ đễnh suy nghĩ: “ Chắc anh ấy chẳng nhớ ra những lần gặp gỡ như mối duyên của hai chúng ta”. Anh vội vàng rút chiếc khăn trong chiếc cặp lau điện thoại cho em thể hiện thái độ lịch sự vì mượn điện thoại của em lúc người ướt sũng thế nào. Anh trả lại chiếc điện thoại với những lời cảm ơn không ngớt. Nụ cười ngọt ngào của anh thu hút ánh mắt của em vô cùng em chả biết nói gì đáp lại anh bằng nụ cười hồn nhiên của mình. Anh còn viết cho em một tờ giấy note ghi lại số điện thoại tên và địa chỉ. Anh mỉm cười và nói: “ Cảm ơn em rất nhiều, hôm nào rảnh anh muốn mời em đi ăn một bữa để cảm ơn em nhé.” Em giật mình chỉ biết mỉm cười vì lúc đó em bối rối vô cùng mặt đỏ ửng. Cơn mưa ngày một lớn hơn em vội nép mình vào một góc mái hiên thu mình dưới đất vì sợ lạnh. Anh vội vàng lấy chiếc áo khoác của mình choàng qua người rồi ân cần hỏi em: “ Em ổn chứ? Có cần anh sưởi ấm cho không ?”. Lúc này tim em như muốn tan chảy ra chìm đắm vào nụ cười ngất ngây chết người của anh. Anh ngồi cạnh bên em, cùng em ngắm cơn mưa lớn. Thế là 2 tiếng trôi qua cơn mưa cũng ngớt em hối hả chạy về mà không kịp nói lời tạm biệt với anh. Về đến nhà em lấy tờ giấy note anh viết kẹp vào trong một cuốn sổ tay của mình. Và rồi em tự ngồi cười một mình hạnh phúc vì một điều gì đó chẳng rõ lý do. Bẵng đi một thời gian. Một hôm vì quá buồn chán với 1 đống công việc bên cạnh em uể oải mệt cả người bước đi nặng trĩu dưới con đường về nhà. Thẫn thờ như người mất hồn vì một đống công việc em đi dưới đường nhưng tâm trí cứ như trên mây. Nhởn nhớ đến gốc phố vội tấp vào một quán nước ven đường mua một chai nước uống lấy sức. Nhưng vì chiếc não cá vàng nên em đã để quên bóp tiền ở trường.
Liệu sẽ có một vị cứu tinh nào xuất hiện không?
Mọi người chờ đón tiếp nhé🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top