Sư Phụ, Em Yêu Thầy !! (2)
Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Đầu
Sư Phụ, Em Yêu Thầy !! - Chap 2
.....
Toàn văn phía dưới 👇
Tiếp tục công chuyện phần trước bốn mắt nhìn nhau mặt Đầu Đầu đỏ ửng quay đi chổ khác. Tân Chính đứng dậy rời khỏi người Đầu Đầu.
" Em muốn ngủ ở đây thì ngủ đi khuya rồi "
" Em..."
" Sao vậy.. "
" Em đi xuống phòng mình đây, anh ngủ ngon "
Nói xong Đầu Đầu lập tức ngồi dậy đi về phòng mình. Đầu Đầu không hiểu đây không phải lần đầu cô và Tân Chính tiếp xúc gần như vậy, lúc trước đã xảy ra mấy lần nhưng cảm giác lần này rất khó tả.
Đến sáng Đầu Đầu đã dậy phụ nấu đồ ăn sáng với bà Nhậm, ngồi vào bàn ăn Tân Chính và Đầu Đầu kiểm tra mạch cho mọi người vào buổi sáng, kiểm tra mọi người xong hai người tự bắt mạch nhau.
" Tối qua em không ngủ sao? "
" Em ngủ không được "
" Còn anh...còn thầy cũng vậy đấy thôi "
" Thầy khó ngủ "
" Mau ăn sáng thôi "
Ngồi bàn ăn có hai người đang lo lắng không biết sao đối phương lại không ngủ. Đầu Đầu liết nhìn Tân Chính mất lần nhưng cô không cảm thấy cũng có người đang nhìn mình, Thiên Chân thấy Đầu Đầu cứ nhìn anh mình, anh tự hỏi: " Có phải em ấy thích anh hai không? "
Ăn xong sau khi thu dọn thì Tân Chính chở Đầu Đầu đến y quán. Chạy được một đoạn thì Tân Chính hỏi:
" Sao hôm qua em không ngủ? "
" Em... Em ngủ không được "
" Suy nghĩ chuyện gì à? "
" Dạ không có gì vài chuyện linh tinh thôi "
" Chuyện linh tinh? "
" Anh cũng không ngủ đấy thôi "
Tối qua Tân Chính trong đầu cứ hiện lên cảnh khi Đầu Đầu nằm dưới thân mình. Lúc đó anh không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy, anh và Đầu Đầu có nhưng lần tiếp xúc gần nhưng không có cảm giác này.
" Sư Phụ !! Anh đang nghĩ gì vậy? " ( Vì Đầu Đầu không quen miệng gọi anh Tân Chính, mỗi lần gọi đều là hai chữ " Sư Phụ " )
" Không có gì !! "
Đầu Đầu khó hiểu nhìn Tân Chính: " Em nhìn anh làm gì? Không có gì là không có gì đừng hỏi thêm "
Đầu Đầu phù hai má ra quay ra chổ khác.
" Này này em đang giận hờn đấy à? "
" Em nào giám giận ai đó !! "
" Ai đó? "
Tân Chính tấp xe vào lề nhìn Đầu Đầu: " Nếu không giận thì quay ra đây "
Đầu Đầu nổi tiếng là cứng đầu lời của Tân Chính vừa nói cô liền không để vào tai.
" Đầu Đầu...em hết nghe lời sư phụ rồi "
" Không thèm nghe "
" Từ lúc bắt đầu hẹn hò với em thì đã vậy !! Anh phải nên suy nghĩ lại "
" Hả !! Anh đang nói gì vậy? Suy nghĩ lại anh dám "
" Anh là sư phụ em sao không dám "
Nói xong Tân Chính rặm rãi lái xe tới y quán làm cho Đầu Đầu tức muốn tăng sông.
Tới y quán:
Đầu Đầu bực bội đóng rầm cửa xe lại: " Này này sao lại trúc giận lên xe anh chứ "
Đầu Đầu không nói gì bỏ đi vào trong. Lực Quyền và Thập Yển thấy sắc mặt hầm hầm của Đầu Đầu cũng không dám chọc, hai người liền đi hỏi Tinh Tinh sao Đầu Đầu lại như vậy.
" Đầu Đầu bị làm sao vậy? "
" Tôi khống biết từ sáng đến giờ cứ thấy cô ấy hầm hầm như vậy "
" Ai chọc giận Đồ Tôn rồi "
" Mấy em đang làm gì đó? "
" Thầy Nhậm !! "
" Chúng em muốn tìm hiểu sao sáng giờ Đầu Đầu không vui, thầy biết cô ấy sao không vui hong? "
" Thầy không biết "
" Mau làm việc đi, kệ nó "
Tân Chính đi vào kêu Đầu Đầu đến phòng làm việc của mình. Tân Chính đi trước đã ngồi trên ghế đợi Đầu Đầu đi tới.
" Vào đây, đóng cửa lại "
Đầu Đầu ngoan ngoãn đóng của rồi đi lại trước mắt Tân Chính.
" Em đừng nói là chuyện hồi sáng tới giò làm em không vui "
Đầu Đâu im lặng không nói gì. Tân Chính kéo Đầu Đầu lại ngồi trên đùi mình vòng tay qua eo cô.
" Còn giận anh sao? "
" Em không giận chỉ không vui khi nghe anh nói vậy "
" Vậy sao này anh nói nữa, cười lên nào "
Đầu Đầu nghe Tân Chính xoa dịu cũng không hầm hực nữa. Hai người đang vui vẻ thì có tiếng gõ cửa.
" Thầy Nhậm "
" Có chuyện gì? "
" Có bệnh nhân muốn gặp Thầy "
" Thầy ra ngay "
Tân Chính quay qua Đầu Đầu hôn lên má cô.
" Anh đi ra xem bệnh đây, cười lên mới đẹp không được hầm hực như vậy nữa "
" Không phải đều tại anh sao? "
" Anh xin lỗi đều là lỗi của anh được chưa "
" Hứ "
---------------
Đến chiều Tân Chính đang thu dọn đồ trong phòng Đầu Đầu đi tới ôm anh từ phía sau làm cho giật mình.
" Đã dọn dẹp xong chưa? "
" Dọn xong rồi "
" Lát anh sẽ thưởng cho em một thứ "
Nghe có phần thưởng Đầu Đầu mở tròn mắt.
" Có phần thưởng là gì vậy? "
" Lát nữa em sẽ biết "
Hai người cứ lo nói chuyện không thấy Thiên Chân đang đứng phía sau. Anh tính đến chở Đầu Đầu về và hỏi cô một số việc nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho anh đứng bất động. Thiên Chân lặng lẽ đi ra ngoài không tin vào mắt mình: " Hai người họ đang quen với nhau sao? "
Về tới nhà:
Tân Chính và Đầu Đầu đang vui vẻ đi vào thì bắt gặp Thiên Chân đang nhìn họ chằm chằm. Ông bà Nhậm đã đi ra ngoài.
" Tiểu Chân sao em nhìn anh dữ vậy? "
" Anh hai em có vài chuyện muốn hỏi anh, nói chuyện riêng một chút được không? "
" Được, lên phòng anh đi "
Hai người vừa lên tới phòng, Tân Chính vừa đóng cửa lại thì bị Thiên Chân đấm vào mặt. Tân Chính loạn choạn khi bị bất ngờ đánh như vậy.
" Em bị cái gì vậy? "
" Anh biết rõ em thích Đầu Đầu sao hai người lại như vậy chứ "
" Anh và Đầu Đầu... chuyện này... "
" Anh nói đi "
" Anh thích Đầu Đầu, anh đã yêu em ấy khi gặp mặt lần đầu tiên. Anh không muốn bỏ lỡ "
" Anh.... Anh thích ai cũng được sao lại là em ấy chứ "
Nghe to tiếng trên phòng Đầu Đầu cũng chạy lên xe, vừa vào thì thấy mặt của Tân Chính đã bị bằm tím. Đầu Đầu vội đi lại xem.
" Thiên Chân anh điên à, sao lại đánh anh mình như vậy "
" Vậy em nói xem, anh ấy biết anh thích em nhưng anh ấy vẫn tỏ tình với em "
" Thiên Chân anh sai rồi, người tỏ tình là em. Em thích Sư Phụ "
" Em chỉ đang nói dối để bảo vệ anh ấy mà thôi "
" Nhậm Thiên Chân nhưng lời em vừa nói là sự thật, là em tỏ tình với anh ấy "
" Thiên Chân...anh xin lỗi "
" Anh đừng nói gì nữa, em không muốn nghe "
Thiên Chân chạy đi ra ngoài. Tân Chính cũng vội đi theo !!
" Thiên Chân... "
Anh vừa đi được hai bước thì Đầu Đầu kéo: " Để cho anh ấy yên tĩnh một chút đi "
" Anh... "
" Em đi lấy trứng xoa cho anh "
---------------
Đầu Đầu đang ngồi xoa vết bằm tím Tân Chính thì ông bà Nhậm về, thấy con trai bị nguyên vết bằm tím trên mặt hai ông bà sót ruột đi lại hỏi.
" Mặt con bị gì vậy Tiểu Chính? "
" Là Thiên... "
" Con bị ngã thôi không sao đâu !! "
Đầu Đầu chuẩn bị trả lời thì bị Tân Chính cắt ngang. Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn Tân Chính, anh chỉ lắc nhẹ đầu.Cô nghe theo anh cũng không nói gì thêm. Một lát sau ông bà Nhậm rời khỏi chổ Tân Chính, Đầu Đầu hỏi:
" Sao lúc nảy anh không cho em nói? "
" Những lời Thiên Chân nói không sai, nó đã thích em lâu lắm rồi !! "
" Anh nói vậy có ý gì? "
" Anh... "
" Em không phải món đồ mà anh có thể nhường như vậy, với lại người em thích là anh không phải Thiên Chân. Anh thương đứa em trai này em không có gì để nói, Thiên Chân làm được chức trưởng ở công ty Thanh Nam là tại vì anh là người chửa khỏi bệnh cho chủ tịch công ty đó nên ông ta mới hậu đãi cho anh ấy. Mỗi lần Thiên Chân có vấn đề gì anh luôn lo cho anh ấy nhưng anh không thể nhường người mình yêu cho anh ấy được. Em sẽ đi tìm nói rõ với anh ta "
" Đầu Đầu... "
-- Còn Tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top