Sư Phụ, Em Yêu Thầy !! (1)
Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Đầu
Sư Phụ, Em Yêu Thầy !! - Chap 1
.....
Thiết lập:
Nhậm Tân Chính đã 40 tuổi vẫn còn độc thân.
Nhậm Thiên Chân là em trai của Nhậm Tân Chính chỉ mới 25 và yêu thầm Tôn Đầu Đầu đang làm chức trưởng phòng ở một công ty.
Tôn Đầu Đầu 20 tuổi là học trò cưng của Nhậm Tân Chính, Đầu Đầu ở nhà của Tân Chính.
Bố Tân Chính là Nhậm Tín Thiên, mẹ là Trương Diệp Vi.
Hai ông bà cứ tưởng chủ có một cậu con trai là Tân Chính nhưng 15 năm sau lại sinh thêm một đứa nữa là Thiên Chân.
Toàn văn phía dưới 👇
Mọi người y quan ai cũng biết Đầu Đầu là đồ đệ cưng của Tân Chính lúc nào cũng bảo vệ cho cô, lần đầu tiên Đầu Đầu cảm nhận được tình thương nên có rung động nhưng cô chỉ nghĩ cảm giác này giống như con gái dành cho bố mình thôi. Ngày ngày tiến xúc với Tân Chính có những lúc Đầu Đầu nhìn anh chằm chằm không thể rời mắt. Cô tự hỏi tình cảm của mình dành cho Tân Chính là gì? Tân Chính từ khi tiếp xúc với Đầu Đầu cũng có những cảm giác đặc biệt nhưng anh chỉ xem Đầu Đầu như con gái mình thôi mà không hiểu vì sao mỗi lần em trai mình tiếp xúc với Đầu Đầu rằng trong lòng nóng như lửa muốn xé xác cậu em trai này.
Đầu Đầu đột nhiên thấy bụng đau dữ dội liền nghĩ đến cơn đau dạ dày của mình lại tái phát đang ngồi ôm bụng thì Tân Chính đi tới
" Đầu Đầu em sao vậy? Thấy trong người không khoẻ sao? "
" Bụng....của em đột nhiên đau dữ dội "
Tân Chính liền đi tới bắt mạch: " Đi vào đây thầy lấy thuốc em uống "
Đầu Đầu từ từ đứng dậy đi theo Tân Chính nhưng không còn sức mà ngất xĩu cũng may Tân Chính đỡ kịp.
" Đầu Đầu...Đầu Đầu "
Tân Chính bế Đầu Đầu lên đi vào giường trong phòng làm việc của mình. Anh chăm cứu một hồi thì Đầu Đầu cũng tỉnh dậy. Sắc mặt Tân Chính cứ cau lại cực kỳ lo lắng thấy Đầu Đầu từ từ mở mắt ra sắc mặt mới từ từ giãn ra.
" Đầu Đầu em sao rồi "
" Sư Phụ em thấy đỡ hơn nảy rồi, cảm ơn thầy "
" Đỡ là tốt rồi, thầy đi lấy thuốc cho em muốn "
Đầu Đầu thấy Tân Chính đã đi, lúc nảy nhìn thấy sắc mặt Tân Chính cô không hiểu sao lại muốn đưa tay vuốt nhưng nết nhăn trên trán anh. Tân Chính đem thuốc vào
" Đầu Đầu, em mau dậy uống thuốc đi. Hơi nóng em từ từ "
" Em hiểu rồi sư phụ "
Đầu Đầu vừa uống được một ngụm thì đưa ra:
" Đắng quá "
" Thuốc đắng dã tật, mau uống đi "
" Nhưng nó thật sự rất đắng "
Tân Chính bất lực với đứa đồ đệ này anh đi lại bàn làm việc của mình kéo học tủ ra có vài viên kẹo mạch nha đưa cho Đầu Đầu.
" Uống xong thì ngậm kẹo vào sẽ đỡ đắng "
" Chỉ có sự phụ là tốt em nhất "
" Mau uống thuốc đi "
Tân Chính rất ít khi kiên nhẫn với mấy việc này nhưng không hiểu vì sao lại khiên nhẫn với đứa đồ đệ này.
Sau khi uống xong thuốc Đầu Đầu nhỏ giọng hỏi Tân Chính: " Sư Phụ sao người lại tốt với em như vậy? "
" Thầy... Thầy không biết "
" Sư Phụ em muốn nói với thầy vài việc "
" Việc gì? "
" Em lúc trước không hiểu tình cảm của mình dành cho thầy là gì nhưng hôm nay em biết rồi "
Tân Chính nhỏ giọng hỏi: " Là...gì? "
" Sư Phụ !! Em yêu thầy "
" Chuyện này... "
" Em hiểu rõ mình đang nói gì? Em thật sự yêu thầy "
" Đầu Đầu... Em không nên như vậy tuổi tác của hai ta không hợp với lại em biết đấy Thiên Chân từ trước đến nay luôn yêu em nó là em trai thầy. Thầy không muốn nó phải đau lòng khi người mình yêu lại thích anh trai mình "
" Em không có tình cảm với Thiên Chân "
" Đầu Đầu em vừa tỉnh nằm đây tịnh dưỡng đi "
Tân Chính không muốn nói chuyện này nữa liền kím cớ đi ra ngoài anh vừa quay đi Đầu Đầu dùng cơ thể yếu ớt ôm anh từ phía sau.
" Em muốn hỏi một chuyện nữa !! "
" Là chuyện gì? "
" Sư Phụ, thầy có từng thích em không? "
" Thầy... "
" Thầy đang ấp ún, thầy thật sự có tình cảm với em "
" Thầy không có "
" Thầy nói dối, tại sao chúng ta không thể cơ chứ? "
Nước mắt Đầu Đâu rơi xuống ướt áo anh. Tân Chính không tự chủ mà quay lại lau đi những giọt nước mắt đó.
" Đầu Đầu đừng khóc "
Đầu Đầu không ngừng khóc mà còn khóc hơn khi nảy.
" Đầu Đầu... "
Một thân mình cao 1m8 khum xuống lau nhưng giọt nước mắt của Đầu Đầu:
" Đừng khóc nữa !! "
Đầu Đầu thấy Tân Chính đang khum người thuận thế cô ôm chằm lấy cổ anh.
" Đầu Đầu không được "
Tân Chính vội đẩy Đầu Đầu ra nhưng cô lại ôm chặc hơn.
" Sư Phụ !! Em yêu Thầy "
Nói xong Đầu Đầu hôn lên môi Tân Chính. Từ khi đưa Đầu Đầu về nhà mình ở Tân Chính luôn có một cảm giác khác với Đầu Đầu không chỉ xem cô là đồ đệ nhưng anh lại không muốn vừa nhận mình có tình cảm với cô. Đầu Đầu hôn lên môi Tân Chính, anh không đẩy Đầu Đầu ra mà còn đáp lại. Môi lưỡi hai người quyện vào nhau được một lúc thì dừng lại.
" Sư Phụ chúng ta bắt đầu hẹn hò được không? "
" Chuyện này... "
Đầu Đầu ôm chặt Tân Chính vào người, Tân Chính biết mình có tình cảm với Đầu Đầu chỉ không muốn thừa nhận mà thôi: " Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò "
" Thầy nói thật sao? "
" Hong, nảy giờ ta nói dối á "
" SƯ PHỤ !!! "
" Còn gọi là sư phụ sao? "
" Em... "
" Nên đổi xưng hô đi "
" Chồng ~~ "
" Vậy mới ngoan "
Tân Chính ôm Đầu Đầu vào lòng vuốt tóc cô.
" Ở ngoài còn có bệnh nhân đợi, anh đi ra ngoài đây "
" Em đi chung với thầy...với anh "
" Không được, em nằm đây nghĩ một chút nữa đi "
" Em thấy trong người đã đỡ hơn rồi !! "
" Nghe lời !! "
Đầu Đầu bĩu môi khi nghe Tân Chính la.
" Em bĩu môi gì chứ, nghe lời nằm đây nghĩ ngơi đi "
" Em biết rồi "
Tân Chính vừa đi ra ngoài thì gặp Thiên Chân:
" Sao em tới đây !! Không đi làm sao? "
" Anh Hai, hôm nay là chủ nhật mà "
" Ồ anh quên mất "
" Tới đây có việc gì sao? "
" Em muốn rủ Đầu Đầu đi chơi "
" Vậy thì không được rồi, lúc nảy em ấy đột nhiên đau bụng đang nằm nghĩ trong đó "
" Em ấy bị bệnh sao, em vào xem xem "
" Em thì xem cái gì chứ, em đâu phải bác sĩ. Anh đã cho em ấy uống thuốc rồi để cho em ấy nghĩ ngơi đi "
" Vâng ạ "
Trời đã xế chiều Tân Chính đang nấu thuốc, có một bóng người đi nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.
" Thấy trong người sao rồi ? "
" Sao anh nhận ra là em "
" Chỉ có em mới dám ôm anh như vậy !! "
" Cũng đúng "
" Đưa tay anh bắt mạch lại, thuốc cũng nấu xong rồi mau uống đi "
" Uống nữa sao? "
" Mau uống đi "
" Hong "
" Vậy anh uống giúp em "
" Hả " Đầu Đầu đang không hiểu chuyện thì cảm nhận được có một nguồn nước đang truyền vào miệng. Tân Chính đã ngặm lấy thuốc hôn lên môi Đầu Đầu truyền thuốc vào trong miệng.
" Này này anh làm gì vậy? "
" Đút thuốc cho em "
Đầu Đầu không ngờ rằng Tân Chính lại bạo như vậy. Tân Chính lại chuẩn bị đưa chén thuốc vào miệng thì bị Đầu Đầu cản lại.
" Em...em tự uống được "
" Để anh giúp em uống "
Lại một lần nữa môi Tân Chính lại đặt lên miệng Đầu Đầu.
" Xong rồi "
Đầu Đầu tự hỏi đây có phải là Nhậm Tân Chính là cô quen không?
" Em đứng ngây đó làm gì đã chiều rồi mau về nhà thôi "
Đầu Đầu chạy theo Tân Chính khoác tay anh.
Về tới nhà.
Đầu Đầu và Tân Chính vừa mở cửa đi vào thì thấy Thiên Chân đã chạy ra.
" Đầu Đầu em thấy sao rồi? "
" Em không sao "
Đầu Đầu liết nhìn qua Tân Chính thì thấy anh không có phản ứng gì.
" Lúc trưa anh đến thì anh hai nói em đang nằm nghĩ nên cũng không làm phiền em, thấy trong người sao rồi "
" Em không sao "
Tân Chính không thay đổi gì cứ như vậy mà đi lên phòng thay đồ, trong lúc ăn cơm Đầu Đầu lâu lâu cứ nhìn anh nhưng vẫn không thấy anh nói gì.
Ăn xong Tân Chính đi vào phòng sách luyện chữ. Bố anh thì xem tivi, Đầu Đầu ở trong nhà bếp dọn phụ mẹ Tân Chính còn Thiên Chân thì trên phòng.
Tân Chính đang luyện chữ ngước lên thì thấy Đầu Đầu đang nhìn mình chằm chằm, anh nghiên đầu cau mài không hiểu chuyện gì? Điện thoại vang lên là tin nhắn của Đầu Đầu gửi cho Tân Chính.
" Lúc nảy em thấy anh ăn sớm rất ít, không hợp khẩu vị sao? "
" Đâu có, cơm rất ngon "
" Em thấy anh từ lúc về nhau cứ không vui "
" Có sao? "
Điện thoại cứ ting ting ông Nhậm ngồi xem tivi cứ bị phân tâm ông lên tiếng.
" Điện thoại của ai cứ reo mãi thế "
Ông Nhậm sững sờ vừa nói xong thì im lặng ngay không có chút tiếng động nào nữa.
Dọn dẹp xong mẹ Tân Chính đến nói với anh:
" Tiểu Chính, con đã 40 tuổi rồi nên tìm bạn gái đi. Nếu không mẹ sẽ sắp xếp xem mắt cho con "
" Xem mắt? À không, con có người yêu rồi "
" Vậy mau dẫn về ra mắt đi. Mẹ phải đi hối hút Thiên Chân không thể để nó giống như con được "
" Hứm "
Đầu Đầu đã đi lên phòng nhưng là phòng của Tân Chính. Cô vừa đi vào thì nguyên một kệ sách đập vào mắt.
" Sư Phụ đọc nhiều sách đến vậy sao? "
Đầu Đầu đang cảm tháng thì nghe tiếng mở cửa cô vội núp sau cái màn. Thấy Tân Chính vừa đi vào phòng vào bàn làm việc đọc sách. Đầu Đầu không hiểu vì sao Tân Chính lại mê đọc sách, cô nhè nhẹ đi ra ôm lấy cỗ anh từ phía sau. Tân Chính không hề giật mình hay nhạc nhiên làm cho Đầu Đầu thất vọng
" Con người anh làm bằng đá à ? "
" Từ lúc vào phòng thì đã biết em đang ở đây rồi "
" Sao anh biết được "
" Tai của anh rất thính, em núp sau màn mà cứ kéo nó qua lại ai cũng có thể nhìn thấy "
"Hứ, anh không biết giỡn gì cả "
" Em lên đây làm gì? "
" Muốn ngủ với anh "
" Hửm, muốn ngủ ở đây? Không được "
" Why "
" Anh nói không được là không được "
Đầu Đầu bực bội đi lại nằm xuống giường: " Em muốn ngủ ở đây cho hay không kệ anh "
Đầu Đầu ngửi thấy một mùi hương của Tân Chính trên mềm gối: " Thơm quá "
" Đầu Đầu...Sao em biến thái vậy, mau đi ra ngoài nhanh lên "
" Không đi "
" Sao anh cảm thấy đồng ý hẹn hò với em là từ lúc sáng đến giờ em đều không nghe lời anh "
" Hứ "
" Em hứ cái gì chứ, đi ra ngoài nhanh lên "
Đầu Đầu thấy Tân Chính kiên quyết không cho mình ngủ ở đây trong đầu liền nghĩ ra cách. Cô ôm bụng quằn quại trên giường Tân Chính thấy liền buông cuốn sách trên tay xuống đi thẳng lại giường.
" Đầu Đầu em sao vậy? "
" Bụng em.... "
" Đưa tay anh bắt mạch "
Đầu Đầu cũng đưa tay nhưng là đưa tay lên ôm Tân Chính nằm xuống giường. Thấy Đầu Đầu cười hả hê Tân Chính thấy mình đã bị lừa còn tức thêm. Anh chuẩn bị ngồi dậy mắng cô nhưng bị cô kéo lại anh không cẩn thận bị ngã xuống người Đầu Đầu cũng may Tân Chính nhanh nhẹn dùng hai tay mình chống lại, bốn mắt nhìn nhau mặt Đầu Đầu đỏ ửng quay đi chổ khác.
-- Còn Tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top