Lại Giận Rồi !!

Fanfic Oneshort - Hậu Lãng - CP Chính Đầu

.....

Thiết lập:

Nhậm Tân Chính: 45 tuổi vẫn chưa kết hôn, là hiệu trưởng tại Trường đại học Giang Châu Trung Y Dược , người thừa kế phương pháp châm cứu Khương Thị.

Tôn Đầu Đầu: 20 tuổi người thừa kế phương pháp châm cứu Khương Thị tương lại.

Bố Tân Chính là Nhậm Tín Thiên, mẹ anh là Trương Diệp Vi, Nhậm Thiên Chân là em trai.

Tân Chính và Đầu Đầu đang hẹn hò nhưng vẫn chưa công khai, Tân Chính luôn quan tâm chăm lo cho Đầu Đầu ai cũng có thể nhìn thấy được nhưng những người đó chỉ hiểu là Tân Chính chỉ lo cho Đầu Đầu với quan hệ Thầy Trò.

⚠️ Có tình tiết H cân nhắc trước khi đọc !!! ⚠️

Toàn văn phía dưới 👇

" Hôm nay là Thất Tịch trên phố tổ chức lễ hội đèn lồng nhân lúc hôm nay Thầy Nhậm cho nghĩ sớm chúng ta đi đến đó đi " Bành Thập Yển nói

" Được đi thôi "

" Chúng ta không xin Thầy Nhậm sao? "

" Đã được nghĩ còn xin cái gì nữa chứ? Đi thôi "

Sau khi đi chơi các trò như ném vòng, bắn cung.. rồi cũng đi ăn Thập Yển, Thiên Chân, Đầu Đầu,..mặc sức gọi đồ ăn. Nhưng đâu ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra đến tối sau khi ăn xong đã gần 21h Tân Chính vẫn chưa thấy Đầu Đầu về nhà anh có chút lo lắng, anh đang chuẩn bị điện cho cô nhưng còn chưa kịp điện thì Đầu Đầu đã điện tới.

" Alo, sư phụ mau đến cứu em với em hết chịu nổi rồi "

" Sao vậy? Em đang ở đâu? "

" Tụi em đang ở lớp, hình như chúng em đã bị trúng thực đau bụng quá anh mau đến đây đi "

" Đợi anh một chút, anh sẽ đến ngay "

Tân Chính vừa đến lớp đã thấy Đầu Đầu nằm dài trên bàn than vãn: " Không ổn không ổn rồi "

Anh liền đi vào thì đã chạy đến chổ Đầu Đầu: " Em có sao không? Đưa tay đây anh bắt mạch "

Anh bắt mạch Đầu Đầu tới từng người khác. Đầu Đầu nằm dài trên bàn không ngừng nói:

" Không xong rồi, hải sản chổ đó chắn chắc có vấn đề "

Thấy Đầu Đầu đang nằm mệt mỏi trên bàn khiến cho anh đau lòng nhưng cũng rất tức giận.

Sáng hôm sau...

Tân Chính vừa đi ra thì mọi người đã tập trung đứng trước mắt anh: " Các em điều khoẻ rồi đúng không? Ai còn đau bụng không? "

" Thầy Nhậm chúng em điều khoẻ rồi ạ " Thập Yển nói

" Điều khỏi rồi? Được, vậy chúng ta nói rõ. Ai là người bài ra trò này "

Sắc mặt anh nghiêm khắc không một ai dám lên tiếng đợi được một lúc không ai lên tiếng trả lời, Tân Chính tiến đến hỏi Thiên Chân.

" Thiên Chân em nói đi "

" Anh hai, chuyện không nghiêm trọng đến thế "

" Không nghiêm trọng đến thế? Em với tư cách là một bác sĩ lại dẫn bệnh nhân của mình vi phạm kỷ luật. Con bé xảy ra chuyện gì em gánh nổi trách nhiệm không? " Tân Chính lớn giọng la mắng, anh nói tiếp

" Một trong số các em xảy ra vấn đề gì? Thầy đều phải chịu trách nhiệm !! Thầy vất vả khổ cực truyền dạy cho các em. Sao lại dạy dỗ ra một đám học trò chẳng nên nết như các em. Cách ba tấc trên đầy có Thần Minh đám người các em đang mang trong người niềm hi vọng của trung y, phẩm chất nào của các em gánh được hai chữ hi vọng này không?... Một đốm lửa nhỏ nếu điều sống như các em thích gì làm nấy thì văn hóa Trung Hoa từ lâu đã giống như các nền văn minh cổ khác! Chấm nhứt rồi....Thầy vẫn luôn nghĩ truyền dạy Trung Y là mục tiêu chung của mọi người nhưng hôm nay xem ra chỉ là lầm tưởng của một thầy, nếu các em thực sự không muốn học thì cái lớp truyền dạy của thầy không cần mở nữa. Là các em đã giải thoát cho thầy, thầy cũng không cần phải đau đầu vì các em nữa, đôi bên giải thoát cho nhau đi "

Bầu không khi đang yên lặng bỗng Đầu Đầu lên tiếng: " Sư phụ là em..là em rủ mọi người đi vì em muốn ăn đồ nướng nên mới rủ mọi người đi cùng, thầy đừng giải tán lớp "

" Em là lớp trưởng em không ngăn cản mọi người. Đây là trách nhiệm của em " Thập Yển nói

" Thầy Nhậm mọi người điều tự nguyện đi em không có trách nhiệm không ngăn cản hay thầy đuổi em đi "

Tân Chính tức giận không có từ nào để tả: " Nếu đã vậy thì các em điều đi đi "

Anh tức giận chuẩn bị đi vào trong thì Đầu Đầu gọi lại: " Sư phụ là em, thật sự là em. Đây là trách nhiệm của một mình em "

Tân Chính đang bực bội Đầu Đầu còn nói làm cho anh tức thêm: " Em muốn anh hùng muốn gánh tất cả đúng không ? Được, xem ra cái hố nhỏ này không chứa được con cá lớn như em nữa. Bắt đầu hôm nay em không còn là học sinh của lớp truyền dạy nữa, em có thể đi ngay bây giờ! Thầy không dạy nổi em cũng không có cách dạy nữa "

Nói xong Tân Chính bỏ đi vào trong dù có học sinh đến xin hay năng nỉ Tân Chính anh cũng không thèm ngó ngàng tới. Đầu Đầu biết anh đang rất tức giận cũng không dám gặp mặt, cô đành phải quay lại với nghề cũ.

Ban ngày cô sẽ đi làm vào ban đêm sẽ ngồi luyện chữ không dám bỏ thời gian và việc khác. Chỉ mới một ngày rời khỏi y quán Đầu Đầu đã thấy nhớ Tân Chính cô bèn nhắn tin cho anh.

TĐĐ: Anh đang làm gì vậy?

Tân Chính từ lúc đuổi Đầu Đầu đi đã bắt đầu hối hận. Vì quá giận anh không kìm được mà đã lớn tiếng với cô. Anh cũng muốn nhắn tin với cô nhiều lần nhưng vào phần tin nhắn rồi đi ra. Điện thoại bỗng có báo anh liền lấy lên xem gửi tin nhắn của Đầu Đầu, Tân Chính rất vui khi thấy tin nhắn của cô nhưng anh lại giả vờ vô tâm nhắn lại.

NTC: Không làm gì cả!

Nếu là lúc trước Tân Chính sẽ không bao giờ nhắn tin hời hợt với cô như vậy, Đầu Đầu cũng tự biết lần này Tân Chính thật sự rất giận.

TĐĐ: Anh vẫn còn giận em sao?
NTC: Không có

" Nói chuyện cọc lóc như vậy mà nói không có, có quỷ mới tin anh " ( Đầu Đầu tự nói với mình )

Tân Chính rất lo cho Đầu Đầu, cả ngày không thấy cô anh cũng rất nhớ.

NTC: Em đã ăn tối chưa? Ngủ ở đâu?
TĐĐ: Em đã ăn rồi, chổ ngủ cũng rất tốt không sao cả
NTC: Ngày mai...
TĐĐ: Ngày mai làm sao ạ?
NTC: Ngày mai em về nhà đi.

Trong lòng bây giờ của Đầu Đầu như nở hoa cô cười thành tiếng.

TĐĐ: Vâng ạ
NTC: Mau ngủ sớm đi không được thức khuya. Nhớ mang tất vào trời hôm qua khá lạnh.
TĐĐ: Em biết rồi em sẽ đi ngủ liền! Chúc anh ngủ ngon

Sáng hôm sau..

Tân Chính vừa khám bệnh xong vừa đi ra ngoài thì đã thấy đám học sinh bàn tán chuyện Đầu Đầu, anh liền gọi Thiên Chân lại

" Chuyện gì vậy? '

" Dạ là trên mạng đang phát live họ nói Đầu Đầu giao nhầm địa chỉ, nhưng khi đi xin lỗi về đã giao nhầm muốn nhận lại nhưng người nhận giả vờ không biết "

" Sao lại giao nhầm được chứ? Món hàng đó là gì? Đáng giá không? "

" Cũng không thể trách Đầu Đầu chỉ là trên thông tin đặt hàng viết sai địa chỉ. Món hàng đó một chiếc nhẫn, bây giờ không phải xem nó có đáng giá hay không chỉ là chuẩn bị tới hôn lễ nếu bây giờ đặt thì không kịp nữa "

" Là vậy à " Tân Chính trả hời hợt rồi bỏ đi

" Anh hai đi đâu vậy? "

" Anh chỉ đi ra ngoại dạo thôi "

" Ồ vâng ạ "

Tân Chính có thật là đi dạo? Anh lái xe đến chổ Đầu Đầu. Vội bấm thang máy lên tầng vừa mở cửa thang máy Tân Chính đã nóng lòng đi ra, thấy mọi người đang tập trung một chỗ thì anh biết đã đến nơi. Tân Chính chen qua hàng người đông đúc đang hóng chuyện, vừa thấy được Đầu Đầu quỳ gối dưới sàn cầu xin anh liền tiến đến đỡ cô đứng dậy.

" Sao anh lại đến đây "

Tân chính chỉ tay vào nhà đối diện nói: " Tôi thấy nhà bên kia có camera các anh thử xem đi "

" Sao tôi lại nghĩ không ra? Được rồi mọi người mau giải tán đi, chúng tôi sẽ kiểm tra camera và rồi sẽ biết tất cả "

Tất cả mọi người đã dần giải toán chỉ còn các người bên cục an ninh, Tân Chính và Đầu Đầu. Cô ôm lấy eo anh mà khóc nếu Tân Chính không đến Đầu Đầu cũng không biết xử lý thế nào nếu người đàn bà kia không chịu giao chiếc nhẫn ra có thể cô sẽ quỳ ở đây mãi.

" Không sao rồi đừng khóc có anh ở đây mọi chuyện anh sẽ giải quyết "

Người cục an ninh đến khuyên người đàn bà kia thêm một lần nữa: " Nếu chị vẫn còn thời gian để vào nhà tìm lại, xem rốt cuộc có phải sơ ý cầm cái hộp đó hay không? Bây giờ lấy ra chứng tỏ chỉ là hiểu lầm. Nếu có chứng cứ rồi thì tức là chị đã chiếm đoạt tài sản của người khác phải ra tòa đấy! "

Người đàn bà kia nghe đến chữ ra tòa cả người đều rung rẩy sợ hãi: " Anh cảnh sát đợi một chút để tôi vào nhà tìm lại "

Khoảng 5 phút sau người đàn bà kia đi ra cầm chiếc hộp trên tay: " Anh cảnh sát tôi tưởng đồ của mình nên đem cất đi xin lỗi anh nhiều "

Sau khi đứng kiểm tra một hồi mà cũng xác minh với người mua rằng đúng là chiếc nhẫn đó, Đầu Đầu cũng thở phào nhẹ nhõm, người của cục An ninh đi lại nói:

" Cô gái chuyện đã giải quyết xong rồi cũng minh oan được cho cô. Cũng cảm ơn anh đây đã giúp chúng tôi "

" Không có gì vậy chúng tôi về được rồi chứ? " Tân Chính nói

" Được "

Tân Chính xoay qua nói với Đầu Đầu: " Chúng ta về thôi " Anh khum người xuống lau nước mắt đang còn đọng trên má Đầu Đầu: " Anh xin lỗi, anh không nên đuổi em đi. Khiến cho em ấm ức rồi "

" Vậy...em.. "

" Sao? "

" Em quay về rồi có thể đến y quán làm việc được không? "

" Được "

Đầu Đầu ôm lấy cánh tay Tân Chính đi ra xe.Ngồi trên xe vì quá mệt mỏi lúc Tân Chính nhìn sang thì thấy Đầu Đầu đã ngủ mất.

Về đến nhà nhưng Đầu Đầu vẫn chưa dậy Tân Chính cũng không nỡ đánh thức cô đành ở lại trong xe. Anh không có việc gì làm cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 30 phút sau...

Đầu Đầu từ từ tỉnh dậy thấy mình đã ở trước cổng nhà cô nhìn sang thì thấy Tân Chính đang ngủ. Những đường nét khuông mặt hiện rõ, Tân Chính đột nhiên nuốt nước bọt làm cho Đầu Đầu chú ý đến yết hầu ngại đỏ mặt. Đầu Đầu chòm người lên hun lên má Tân Chính khiến cho anh giật mình tỉnh lại.

" Em dậy rồi "

" Sao anh không gọi em dậy lại ở đây ngủ? "

" Thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy, được rồi vào nhà thôi "

Hiện tại bây giờ nhà không có ai mọi người điều đang ở y quán chỉ có Tân Chính và Đầu Đầu ở nhà. Thấy Đầu Đầu đang cấm đầu vào điện thoại Tân Chính từ phía sau ôm lấy eo khiến cho Đầu Đầu giật mình:

" Đầu Đầu anh thấy đói quá "

" Anh đói sao? Vậy em đi nấu gì cho anh ăn "

Thấy anh không chịu buông tay Đầu Đầu quay lưng lại đối diện với Tân Chính ôm lấy eo anh

" Anh ôm em như vậy sao em có thể đi... "

Đầu Đầu còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tân Chính khum người xuống hôn lên môi, một nụ hôn sâu cả hai điều không muốn dừng lại ôm trọn khoang miệng đối phương.
Vừa hôn xong Tân Chính nào muốn tha cho cô, anh nhất mông Đầu Đầu lên người mình hai chân cô khoá lấy eo anh.

" Anh không đói nữa sao? "

" Đói chứ nên bây giờ anh muốn ăn "

Nói xong Tân Chính lại đặt môi mình lên môi Đầu Đầu. Anh bế Đầu Đầu đi lên phòng đè cô dưới thân. Tay anh bắt đầu loạn xạ trên người Đầu Đầu, đặt trên chổ nhô lên xoa bóp.

Được một lúc trên người hai con người này đã không còn mảnh vải nào, anh thì thầm vào tai cô

" Đầu Đầu anh cho vào nha "

Đầu Đầu không lên tiếng chỉ ầm ừa biểu hiện đồng ý. Tân Chính từ dương vật mình vào trông âm đạo.

" Aaa sư phụ...đau...dừng..đau..đau aaa "

" Em ráng một chút sẽ không đau nữa "

" Khoang đã sư phụ...aaa "

" không phải tại em sao dám hun trộm anh "

" Aaaaaa lúc...đó...anh đã..dậy rồi sao? "

" Anh chỉ nhắm mắt chứ chưa hề ngủ "

" Hả..aaaaaa~ "

---------

Đến tối mọi người từ y quán cũng trở về nhìn thấy có xe Tân Chính nhưng trong nhà lại không có một chút ánh sáng nào. Nghe tiếng mở cửa Tân Chính đang ngủ giật mình dậy quay sang thì thấy Đầu Đầu đang nằm trong vòng tay mình. Có tiếng gõ cửa làm cho anh giật mình:

" Tiểu Chính con có trong phòng không? "

" Dạ, con đang trong phòng có chuyện gì không mẹ? "

" Không có gì, tại mẹ thấy xe con bên ngoài nhưng trong nhà lại tối thui không biết con có chuyện gì không? "

" Dạ con không sao, con thấy hơi mệt nên ngủ thôi "

" Con thấy trong người mệt sao? Để mẹ vào bắt mạch cho con "

Tân Chính nghe được bà Nhậm muốn vào phòng anh bắt đầu hoảng hốt nhìn căn phòng bừa bộn quần áo rãi khắp nơi còn anh và Đầu Đầu trên người không mảnh vải nào nếu bà Nhậm bước vào thì chết chắc. Anh lúng túng nói:

" Mẹ mẹ con không sao, con cũng là bác sĩ có thể tự xem cho mình. Mẹ yên tâm "

" Đúng rồi lúc sáng mẹ nghe nói Đầu Đầu bị live trên mạng, con đã điện cho con bé chưa? "

Nhìn Đầu Đầu đang ngủ say anh dõng dạc nói: " Đầu Đầu đã bị đuổi con không quan tâm..ây da đau "

" Chuyện gì vậy Tiểu Chính? "

" Dạ không có gì "

Tân Chính vừa nói dứt câu không quan tâm thì đã bị Đầu Đầu nằm bên nhéo vào eo. Anh nhỏ giọng nói:

" Em làm gì vậy? "

" Hình phạt cho anh "

" Vậy em đừng trách anh "

Tân Chính xoay người chống tay nhìn đối diện với Đầu Đầu: " Là em tự chuốc lấy '

" Khoan đã mẹ còn đang bên ngoài "

" Mẹ sẽ không vào phòng đâu em yên tâm đi "

Bà Nhậm bên ngoài lên tiếng: " Tiểu Chính mẹ sẽ kêu Đầu Đầu xin lỗi con, con cho con bé về đi ở bên ngoài chung với đám đàn ông không tốt "

" Con biết rồi "

Tân Chính tiến đến hôn Đầu Đầu dù cô có đẩy ra cũng không đẩy nổi:

" Anh tính cho em chết à? Vừa mới tỉnh anh lại muốn tiếp tục "

" Em sống chết do anh quyết "

" Sư phụ khoan đã aaaaa "

Tân Chính không thương tiếc mà lại đưa dương vật mình vào trong âm đạo của Đầu Đầu. Lần này anh lại đưa vào sâu hơn lúc Đầu Đầu ôm chặt lấy lưng Tân Chính bấu những đầu ngón tay lấy lưng anh.

Sau khi vật lộn thêm vài hiệp Tân Chính mới tha cho Đầu Đầu anh bế cô vào phòng tắm, tắm giúp cô. Sau khi tắm xong Đầu Đầu nằm trên giường đánh một giấc dài.

Đến giờ ăn tối Tân Chính dưới nhà nhưng Đầu Đầu thì không được xuống. Nếu cô xuống bây giờ cũng giống như cho thế giới biết Tân Chính và Đầu Đầu vừa mới làm gì.

Đầu Đầu ở trên phòng nào yên quá buồn chán cô nhìn giáo giác căn phòng không có gì để chơi đâu đâu cũng toàn sách và sách. Đầu Đầu kéo học tủ ngay bàn làm việc của anh có một tấm ảnh đập vào mắt là Tân Chính đứng chụp chung với một người phụ nữ.

" Người phụ nữ này mình chưa từng gặp qua, sao anh ấy và người này lại thân thiết đến vậy chứ? "

Sau khi Tân Chính ăn xong liền kiếm cớ đi lên phòng, anh vừa bước nào thì đã bị Đầu Đầu tra tấn. Cô đưa tấm ảnh trước mặt anh hỏi:

" Người này là ai? "

" Hả "

Vì đang là buổi tối mắt Tân Chính không thấy rõ anh cầm lấy bức ảnh đi lại lấy kính đeo vào. Nhìn rõ được tấm ảnh Tân Chính ấp ún không dám mở miệng.

" Người phụ nữ trong tấm ảnh là ai? Anh và cô ấy nhìn trông rất thân thiết "

" Người này là..."

Đầu Đầu bắt đầu hết kiên nhẫn hằng giọng nói: " Là ai? "

" Là...là... "

Nhìn thấy Tân Chính cứ ấp úng Đầu Đầu trở bực bội lớn giọng nói: " Là ai? "

" Bạn của anh "

" Bạn? Chỉ là bạn sao anh lại ấp a ấp úng? Nói thật cho em biết người phụ nữ này là ai? Nói "

" Là bạn cũ "

" Bạn cũ? Bạn gái cũ thì có anh hay lắm Nhậm Tân Chính hình chụp chung với bạn gái cũ đến bây giờ con giữ "

" Không phải, chuyện không như em nghĩ đâu "

" Không như em nghĩ ?? Vậy là hơn thế nữa "

" Không phải "

" Không phải cái đầu anh, hôm nay anh không nói rõ thì không xong với em "

" Đầu Đầu anh và cô ấy không có gì cả, tin anh đi "

" Tin anh? Có quỷ mới tin "

" Đầu Đầu "

" Đừng gọi tên em "

" Đầu Đầu "

Thấy Đầu Đầu đã giận Tân Chính có giải thích cũng không thể dỗ được người phụ nữ của mình.

" Đừng giận anh nữa mà Đầu Đầu "

" Vì sao anh còn giữ hình với cô ấy nói mau anh còn tình ý với cô ấy đúng không? "

" Anh...Anh không có "

" Vậy tại sao vẫn còn giữ hình "

" Chỉ là quên bỏ đi thôi "

" Quên? Anh và cô ấy đã chia tay bao lâu rồi chứ? Quên? "

" Đầu Đầu... "

------------

Đêm qua Đầu Đầu đã không cho Tân Chính nằm trên giường mặc cho anh ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Đầu Đầu ngủ gần 9h mới dậy nếu tính theo giờ này mọi người đã đến y quán nên cũng không e ngại bước ra từ phòng Tân Chính, lúc tối cô có nghe hôm nay Tân Chính sẽ đến lớp vì có tiết dạy. Sau khi thay đồ tới lớp Đầu Đầu đã thấy Tân Chính có vấn đề thấy anh cứ đưa tay phía sau lưng xoa xoa. Đầu Đầu hơi sót tại vì cô không cho anh lên giường ngủ Tân Chính ngồi trên ghế cho đến sáng. Tân Chính vô tình làm rớt cây bút đang khum người xuống thì dừng lại vì cơn đau lưng kéo đến. Đầu Đầu thấy liền chạy lại nhặt giúp.

" Của anh này "

" Cảm ơn em "

" Đi lại đây em giúp anh đều chỉnh lưng lại "

" Anh không sao em cứ làm việc của mình đi "

" Mau lên "

Tân Chính ngoan ngoãn đi lại giường nằm cho Đầu Đầu xoa bớp lưng.

" Ây ây....đau..em nhẹ tay thôi "

" Biết lưng mình không tốt sao không lại giường ngủ chứ? anh hiểu rõ em một khi đã ngủ thì không tỉnh bất chợt mà "

" Ummm "

Tân Chính xoay người lại đối diện với Đầu Đầu.

" Em còn giận anh sao? "

" Không có "

" Đừng giận nữa mà "

Tân Chính nắm lấy tay Đầu Đầu nhưng lại bị cô dựt ra.

" Lỡ có ai thấy thì sao? "

" Em đừng giận anh nữa "

" Được được được không giận anh nữa."

Nghe được Đầu Đầu hết giận lòng Tân Chính như nở hoa hôn lên má cô. Cũng may chiếc giường mà anh đang nằm ở cuối góc không ai thấy được.

Thiên Đạo đi tới chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Thấy Tân Chính Thiên Đạo liền đi lại nói:

" Sư huynh, năm nay hợp lớp anh đi không? Có Tiểu Bách Linh không phải anh kêu tôi tìm cô ấy sao? "

" Anh... " Tân Chính tức nói không nên lời. Anh quay snag đã thấy Đầu Đầu tức giận bỏ đi anh cũng chạy theo trước khi chạy theo Đầu Đầu Tân Chính còn đá Thiên Đạo một cái.

" Ngô Thiên Đạo anh coi chừng tôi đó "

Tân Chính vừa chạy theo Đầu Đầu anh vừa nói:

" Đầu Đầu nghe anh giải thích..."

" Thầy Nhậm em và thầy đâu có chuyện gì hiểu lầm thầy muốn giải thích gì chứ? " nói xong Đầu Đầu quay lưng bỏ đi mặc cho Tân Chính chạy theo.

" Đầu Đầu..."

-- Hết --

Nhậm Tân Chính lại phải đi dỗ vợ rồi rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top