Chương 7: Ký ức xa xôi


Chương 7: Ký ức xa xôi

Giờ phút này ở thiên giới các tiên nhân cũng đã biết tin kẻ đứng đầu Yêu giới, Thù Mị đã xuất hiện trong lục giới. Bọn họ cũng tính toán, phái tiên tướng truy tìm tung tích Thù Mị, mau chóng tìm được thần thú đã biến mất. Như vậy cũng coi như là giúp thầy trò Chiết Tử Thanh và Ích Hoa Linh. Bất quá, đột nhiên lại phát sinh chuyện lớn, thiên giới ngừng việc truy tìm tung tích Thù Mị...

"Khởi bẩm bệ hạ! Tại cự thành Vân quốc xuất hiện thần thú!" Một vị tiên tướng hướng về phía Thiên đế báo cáo.

"Bệ hạ, Trường Phong đã tìm được tung tích Thù Mị ở Dạ quốc." Tiên tướng kia lui về phía sau, Ngọc Lăng thượng tiên đến bái phỏng.

"Thượng tiên, chúng ta hiện giờ trước mắt cứ để mặc hắn đã! Thần thú đang tác loạn ở Vân quốc..."

Ngọc Lăng thượng tiên sắc mặt trầm xuống. Thần thú phát cuồng không phải chỉ một tiên nhân có thể ứng phó được, hơn nữa hiện thời Phù Lan thượng tiên hẳn là đã đến Dạ quốc, hiện tại chỉ có thể tự mình đi một chuyến đến Vân quốc. Ngọc Lăng thượng tiên thầm nghĩ. Mà ý của Thiên đế cũng chính là như vậy.

Kỳ thực bọn họ không biết là, thần thú xuất hiện chỉ là để dời đi ánh mắt của thiên giới mà thôi. Mục đích của Thù Mị, không chỉ là tiêu diệt tiên giới, hắn còn muốn hủy toàn bộ lục giới, bồi táng cùng Y Tà vương khi y chết ba nghìn năm trước.... Nhưng hiện tại, mục đích của Thù Mị mục đích đã ít nhiều thay đổi.

"Thống nhất lục giới, chấn hưng Yêu giới. Đó là điều ta muốn làm ."

Yến Thù trên người đã sớm không còn bộ dáng nho nhã văn nhân như trước. Ở trước mắt Chiết Tử Thanh bây giờ là một nam nhân người đầy tà khí, một thân lục y, vạt áo thật dài phủ trên mặt đất. Cổ áo để phanh - lộ ra một mảng trắng noãn.

"Đây là mục đích của ngươi sao?" Chiết Tử Thanh lạnh lùng nhìn Yến Thù rồi buông lời.

Chiết Tử Thanh thật không ngờ kẻ đoạt hồn phách đồ nhi của hắn-Yêu giới đại tướng Thù Mị- lại đường đường là Yến Thù chân quân nơi tiên giới! Nhưng hiện nay hắn đã chính miệng thừa nhận thân phận thật cùng mục đích của mình.

"Không, đó không phải là mục đích của ta."

Yến Thù dùng ánh mắt tà mị kia nhìn chằm chằm Chiết Tử Thanh, tiếp tục nói:

"Đồ nhi kia của ngươi thế nào rồi?"

"Giải 'Thôi hồn thuật' cho nàng." Chiết Tử Thanh nói.

Đương nhiên , Yến Thù sẽ không nghe lời hắn nói . Chiết Tử Thanh cũng biết sẽ như vậy. Yến Thù đột nhiên đến gần Chiết Tử Thanh, nhưng hắn cũng không có sát ý... Yến Thù đưa tay phủ lên mặt Chiết Tử Thanh, nhẹ nhàng ve vuốt. Hắn tiếp tục đưa tay xuống phía dưới, khi bàn tay sắp chạm vào môi, liền bị Chiết Tử Thanh bắt được tay của hắn.

"Thế nào? Ngươi không muốn cứu đồ nhi sao?"

Biểu cảm Chiết Tử Thanh vẫn không có gì thay đổi.

"..."

"Phải thế nào ngươi mới bằng lòng giải "Thôi hồn thuật"?"

Chỉ cần có một chút hi vọng, Chiết Tử Thanh cũng không thể buông tay.

"Ta nói ta muốn ta muốn cứu nàng sao? Ha ha!"

Chiết Tử Thanh cũng không muốn nhiều lời với cùng hắn, trước hết đem Yến Thù bắt lại! Yến Thù lập tức bỏ chạy! Chiết Tử Thanh đuổi theo, một chiêu Thiên lôi quang, hướng Yến Thù mà đánh tới! Nhưng Yến Thù đã không còn là Yến Thù ở tiên giới kia nữa, mà là kẻ đứng đầu Yêu giới, Thù Mị! Thiên lôi quang ở trước mặt Yến Thù biến mất không còn một dấu vết... Giờ phút này, trong tay hắn lại có thượng cổ Thái Kinh Liên Đăng!

Chiết Tử Thanh nhíu mày. Hắn thật không ngờ thượng cổ Thái Kinh Liên Đăng lại nằm trong tay Ma giới.

"Bất ngờ phải không, Phù Lan thượng tiên. Thái Kinh Liên Đăng đã mất tích ba ngàn năm, hiện giờ lại ở trong tay ta..."

Chiết Tử Thanh quả thật không nghĩ đến. Từ trận đại chiến ba ngàn năm trước, Thái Kinh Liên Đăng cùng Thái Cách tiên tử đã biến mất.

"Ngươi thậm chí còn không biết Kính Linh tiên tử cùng Thái Cách tiên tử là ai." Yến Thù trái lại tiếp tục nói: "Khối bạch ngọc trên cổ đồ nhi ngươi, ngươi không biết sao?"

"Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, Ích Hoa Linh chính là Kính Linh tiên tử chuyển thế, mà người có quan hệ mật thiết, gắn bó không rời với Kính Linh tiên tử- Thái Cách tiên tử- chính là đồ nhi của Mạt Huyền, Thanh Li."

"Ngươi vì sao lại nói với ta chuyện đó?"

"Ha ha! Vì sao? Ngươi không hiểu sao? Ta sẽ không cứu nàng đâu. Nàng hại chết Kính Liên của ta... ."

Chiết Tử Thanh nhìn biểu cảm vặn vẹo của Yến Thù lúc này, ở trong lòng cảm thán thế gian này tình yêu là thứ tổn hại con người sâu sắc nhất. Nghe nói ba ngàn năm trước, Kính Liên cùng yêu giới đại tướng Thù Mị một tiên một yêu, hơn nữa đều là nam nhân, lại yêu nhau . Kính Liên không tiếc luân thường đạo lý sa vào ma đạo, mà Thù Mị vì hắn cướp lấy vị trí Yêu vương... Kính Liên trở thành Y Tà vương, cuối cùng bị muội muội Kính Linh tiên tử đánh tới hình thần câu diệt (Hồn phi phách tán). Cho nên, Yến Thù hận Linh Nhi.

Mặc kệ hắn đã từng là Thù Mị, nhưng hiện tại vẫn chỉ là Yến Thù, đều sớm không còn như xưa nữa. Hiện tại thực lực của hắn không thể so với Phù Lan thượng tiên Chiết Tử Thanh.

Chiết Tử Thanh hiện tại không biết phải làm thế nào với hắn, cũng biết hắn sẽ không cứu Linh Nhi. Hắn cũng không thể tiếp tục ở đây dây dưa, trong 《Lục giới phục lục 》 từng nói qua, "Thôi hồn thuật" của Thù Mị cũng không phải chỉ có thể dựa vào người thi thuật mà giải trừ... Thế nhưng, đến cuối cùng phải làm thế nào mới có thể giải trừ thuật này? Chiết Tử Thanh không hề để ý tới Yến Thù, liền rời đi. Yến Thù xuất thần nhìn theo bóng lưng Chiết Tử Thanh.

Thanh Li cũng đi tìm tung tích Thù Mị tung rất lâu, ngay khi nàng theo sư huynh Hứa Trường Phong tìm được manh mối, chuẩn bị đến Dạ quốc, lại gặp hồng y nam tử trước kia, Tẫn Thiên Sát...

"Thanh Li cô nương vội vàng như vậy là muốn đi đâu?"

"Tẫn công tử, ta còn có việc gấp, ngày khác gặp lại!"

Thanh Li không muốn lãng phí thời gian trong lúc này. Nhưng Tẫn Thiên Sát lại ngăn trở nàng rời đi.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Thanh Li có chút giận, hỏi.

"Thanh Li cô nương không cần phiền lòng, ngươi nếu là đi tìm Thù Mị kia, vậy không cần đi nữa. Phù Lan thượng tiên đã tìm thấy hắn và vừa mới rời khỏi nơi đó rồi."

"Người bắt được Thù Mị rồi sao?" Thanh Li kích động nắm lấy hai tay Tẫn Thiên Sát.

Tẫn Thiên Sát trong mắt mang theo ý cười, nói: "Không. Bất quá, "Thôi hồn thuật"  không phải chỉ có một loại phương pháp có thể giải trừ."

"Ngươi có biện pháp?"

"Cái này phải hỏi Phù Lan thượng tiên kia. Cho dù hắn hiện tại không biết, cũng sẽ rất nhanh tìm ra thôi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng."

"Nếu thật là như vậy thì tốt quá."

Thanh Li tuy rằng tin tưởng lời Tẫn Thiên Sát nói, nhưng cũng vẫn lo lắng. Chỉ cần Linh Nhi một ngày vẫn còn bất tỉnh, nàng vẫn chưa thể an tâm.

"Đúng rồi! Ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Ngươi là ai?" Thanh Li chợt cảm thấy Tẫn Thiên Sát này vô cùng khả nghi.

"A, ta chưa nói qua sao?" Tẫn Thiên Sát gãi gãi đầu.

"Không có."

"Ồ, ta đây đành phải nhắc lại một lần nữa vậy."

Thanh Li nghĩ, hắn chưa từng nhắc tới thân phận của hắn mà...

"Ta là Ma quân."

"Hả? Ma quân..."

Thanh Li nhất thời không thể phản ứng lại, đại khái là thật không ngờ hắn lại là nhân vật lợi hại như vậy.

"Ngươi sao có bộ dáng thế này?" Tẫn Thiên Sát thật không ngờ nàng sẽ có phản phản ứng như vậy.

"Như thế nào? Ma quân mới chả ma quân? Ngươi là ma quân! Là kẻ đứng đầu Ma giới!" Thanh Li hét lớn.

"Đúng vậy." Tẫn Thiên Sát giống như thật sự vừa lòng với bộ dáng Thanh Li hiện tại.

"Ta còn phải cách ngươi xa một chút mới thỏa đáng!"

"Vì sao?"

"Ngươi là ma, ta là tiên. Tiên ma không thể cùng tồn tại."

"Hả? Thanh Li cô nương, ngươi sao lại hiểu biết nông cạn đến nông nỗi này..." Tẫn Thiên Sát thực sự có chút dở khóc dở cười .

"Đừng nói tiên ma hai giới , toàn bộ lục giới đã hòa bình ba ngàn năm rồi. Hiện thời tuy là lục giới hỗn độn chi kỳ sắp đến, nhưng Ma giới chúng ta luôn luôn cùng với Ngũ giới nước giếng không phạm nước sông. Ngươi chẳng lẽ không biết trong trận chiến ba ngàn năm trước, Ma quân tiền nhiện của chúng ta và tiên giới cùng một chiến tuyến sao?"

"..."

Nói thật, Thanh Li nàng thật sự không biết còn có chuyện như vậy. Mấy năm nay cũng không nghe ai nói qua chuyện của Ma giới. Thoáng cái, Thanh Li đã nhận được tin Hứa Trường Phong triệu nàng trở về.

"Khi nào rảnh, đến chỗ chúng ta chơi đi. Vô cùng hoan nghênh." Tẫn Thiên Sát nhân lúc Thanh Li sắp đi liền mở lời như vậy.

"Được, có cơ hội ta sẽ đến." Thanh Li nhanh chóng trở về Cảnh Phong tiên cảnh.

Thần thú tác loạn ở Vân quốc đã bị Ngọc Lăng thượng tiên thu vào cùng "Thượng cổ Thái Kinh Liên Đăng" nổi danh là"Thượng cổ chi bát hồ".

Mà Chiết Tử Thanh sau khi trở lại núi Phù Lan, liền đem thân phận thật của Yến Thù truyền tới thiên giới. Hắn giờ phút này đang tỉ mỉ xem 《 Lục giới phục lục 》.

Các giới đều đã bước vào giai đoạn khẩn trương.

Bọn họ đều không biết là hồn phách Ích Hoa Linh hiện tại ở nơi nào.

"Đây là đâu?" Ích Hoa Linh không biết bản thân vì sao đi tới nơi xa lạ như vậy.

"Vì sao ta lại đang bay !"

Nàng không biết sao lại thế này, bản thân rõ ràng đang ngủ. Đột nhiên Ích Hoa Linh phát hiện mình đến một nơi kỳ lạ, hình như là thiên giới. Nàng đang ở một chỗ trong cung điện.

"Thái Cách tỷ tỷ, muội nói cho tỷ nghe, muội ở nhân giới quen biết một người..."

"Ai? Ai mới có thể khiến Kính Linh của chúng ta nhớ thương như thế."

"Không phải nhớ thương, chỉ là muội cảm thấy hắn là người rất tốt. Hơn nữa lần trước khi muội bị yêu ma ám toán, hắn đã cứu muội."

"Hắn cuối cùng là người như thế nào nào? Có đẹp không?"

"Hắn tên là Chiết Tử Thanh, một người tu đạo. Thực sự rất đẹp. "

Ích Hoa Linh nghe đến đó, liền phát hoảng. Chẳng lẽ kiếp trước, mình và  sư phụ có quen biết sao? Ích Hoa Linh tiếp tục đi xuống.

"A, Kính Linh thật là hạnh phúc nha. Có ca ca tốt, hiện tại lại gặp được nam nhân tuấn tú... Aizz, azz."

Kính Linh biết Thái Cách lại trêu đùa nàng. Chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng và Thái Cách là tỷ muội đồng môn, hai người tình cảm sâu đậm, thế cho nên cuối cùng hai người đều vì nhau mà đến sinh tử cũng không màng.

Hình ảnh lại chuyển tới trận đại chiến ở Kim Khởi môn. Kính Liên đã chết. Kính Linh cũng ngã xuống."Kính Linh! Muội sao lại ngốc nghếch như vậy?" Thái Cách ôm lấy thân thể Kính Linh, nàng muôn chết mất! Nàng vì sao ngu ngốc muốn thay bản thân đỡ lấy một chưởng này! Kính Liên dùng hết chút lực cuối cùng phát động công kích, vốn là bản thân phải nhận một chưởng này, thế nhưng Kính Linh lại chắn dùng thân mình chắn trước người nàng... Thái Cách mang theo thượng cổ Thái Kinh Liên Đăng rời khỏi tiên giới. Không ai biết nàng đi đến nơi nào.

Ba ngàn năm sau trên Cầu Nại Hà, một thanh y nữ tử nhập vào luân hồi. Cũng không có ai biết nàng là ai, chỉ nghe nàng lặp đi lặp lại một câu nói như vậy : "Linh Nhi, tỷ tới tìm muội ."

Ba ngàn năm chờ đợi, chỉ vì một lần túc thế luân hồi.

Ích Hoa Linh xem đến đây, rốt cuộc nhịn không được liền khóc lên.

Hình ảnh tiếp tục biến hóa."Lão gia, phu nhân hạ sinh một tiểu thư."

"Lão gia..." Trên giường sản phụ suy yếu gọi phu quân.

"Phu nhân, nàng vất vả rồi."

"Lão gia, người hãy đặt tên cho tiểu thư đi."

"Được, Thanh Li, Thanh Li có được không?"

"Tốt, tên này rất hay!" Bên cạnh nha hoàn và bà mụ đều phụ họa tán dương nói. Phu nhân cũng gật gật đầu.

"Thì ra, Thanh Li tỷ tỷ là Thái Cách sư tỷ năm đó..." Nhớ tới kiếp trước kiếp này, mặc kệ là Thái Cách hay là Thanh Li, đối với nàng đều rất tốt.

Ích Hoa Linh còn đang đắm chìm trong hồi tưởng với Thái Cách sư tỷ nghĩa nặng tình sâu thì nàng đã đi tới chỗ một ngọn núi.

"Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Một giọng nói ôn hòa của nam nhân hướng tới.

"..."

Kính Linh ngẩng đầu, trong nháy mắt, liền si mê . Trên đời sao lại có người đẹp đến như vậy.

(Tác giả có điều muốn nói:

Ta luôn luôn không thích trong tiểu thuyết quá nhiều chuyện nam chính nữ phụ, nên chính bản thân cũng sẽ không thể viết.

Và cả nam chính nữ phụ ta cũng không thể viết. Nhất là nữ phụ độc ác, vô luận như thế nào cũng không viết ra được.

Nhưng cuối cùng ta thích viết nữ chính nữ phụ tình thâm ý thiết. Đương nhiên a, thuần hữu nghị~

Đại khái là bản thân ta cũng có liên quan đi.

Ta đến bây giờ một lần luyến ái cũng không nói qua, cùng nam sinh liên nói cũng chưa nói như thế nào qua. Trước kia tự ti, sau khi đậu đại học, tự tin rất nhiều.

Đó đều dựa vào ta học cùng lão sư. Phần lớn các nữ sinh đều thích ta, lão sư thì cũng phần lớn là nữ.

Đại gia đều đối với ta tốt, tất nhiên là ta cảm động và cảm kích rồi.

Ta thấy tình bạn là trọng yếu. Nên ta thích nữ chính đối xử tốt với nữ phụ. 

Được rồi, nói nhảm thật nhiều...) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: