Chương 20: Mai kia thành ma

  Edit: Quỳnh Hoa

Chương 20: Mai kia thành ma

"Sư phụ... Sư phụ!" Ích Hoa Linh ở trong mộng không ngừng gọi sư phụ.

"Linh Nhi, vi sư ở đây. Linh Nhi!" Chiết Tử Thanh sốt ruột lên tiếng.

Ích Hoa Linh mở hai mắt, liền thấy sư phụ đang ở bên cạnh nàng. Nơi khóe mắt nàng nước mắt còn chưa kịp khô.

"Sư phụ..." Ích Hoa Linh vùi đầu vào lòng Chiết Tử Thanh, nàng khóc nức nở: "Linh Nhi rất sợ."

"Linh Nhi, đừng sợ, vi sư ở đây, Linh Nhi không phải sợ." Hắn thanh âm của hắn vẫn vô cùng mềm mại, ấm áp cả nhân tâm.

"Sư phụ, Linh Nhi gặp ác mộng." Linh Nhi ngước đôi mắt to tròn còn vương những giọt nước mắt nhìn Chiết Tử Thanh, khẽ nói: "Con mơ thấy một trận đại hỏa... Có rất nhiều, rất nhiều người lao về phía con, bọn họ đều thật đáng sợ..."

Chiết Tử Thanh đau lòng, khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, ôm nàng thật chặt. Hắn thật sự không muốn nàng chịu khổ dù chỉ một chút.

Vì Chiết Tử Thanh phân tâm, lại phân tình, khiến hai người bọn họ nhận hết đau khổ.

Ba ngày sau, đã là mười tám tháng chín.

Đã nhiều ngày nay, trong lòng Chiết Tử Thanh có chút bất an. Hắn cảm thấy lần này sẽ có sự tình không lường trước được phát sinh.

Hắn cũng chỉ mong Linh Nhi có thể bình an, nàng có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn, như vậy đã đủ rồi.

Vậy nhưng thế sự vô thường...

"Sư phụ..." Ích Hoa Linh đã thật sự chìm vào giấc ngủ.

Chiết Tử Thanh ngắm nhìn gương mặt nàng đang say ngủ, mày gắt gao nhíu lại.

Hắn đi ra ngoài.

Chiết Tử Thanh đứng ở ngoài Kính Hoa điện, nhìn vầng trăng u ám dần dần khuyết đi, trái tim cũng đập nhanh hơn. Hắn gắt gao ôm lấy ngực, bộ dạng dường như đang ẩn nhẫn, trông vô cùng thống khổ.

Một lát, gương mặt hắn trở nên hung hãn. Dường như không còn chống đỡ được nữa, Chiết Tử Thanh ôm ngực quỳ khuỵu xuống.

Giờ tý đến.

Vầng trăng u ám chỉ có thể nhìn thấy vầng hào quang màu tím bao quanh, bên trong là một mảng đen vô định.

Đồng tử Chiết Tử Thanh dần biến thành màu đỏ.

Trên mặt của hắn không có một tia biểu cảm, lạnh lùng dị thường.

Tâm ma sinh ra sớm, một đêm thành ma.

Lúc này đây, đại kiếp nạn lục giới hỗn độn mới chân chính bắt đầu.

Trong Kính Hoa điện, Ích Hoa Linh tỉnh lại nhưng không thấy sư phụ, nàng nhất thời hoảng hốt.

"Sư phụ!" Nàng vừa gọi sư phụ, vừa chạy ra ngoài. Kích động đến nỗi chân cũng chưa kịp đi giày.

Bên ngoài không có gió, thế nhưng lại âm u lạnh lẽo thấu xương.

"Sư phụ..." Ích Hoa Linh tới sau lưng Chiết Tử Thanh, ôm chặt lấy hắn.

"..." Chiết Tử Thanh không nói gì, chỉ thấy chút bất an khó hiểu vừa mới lóe lên trong lòng đã được trấn an.

Tâm? Hắn mê hoặc .

Giờ phút này, Chiết Tử Thanh không bao giờ còn là Phù Lan thượng tiên khi xưa nữa, nhưng vẫn là sư phụ Linh Nhi.

Khuôn mặt vốn vô tình kia thoáng xuất hiện nét nhu hòa, Chiết Tử Thanh xoay người đem Linh Nhi bế lên.

"Bên ngoài lạnh lẽo." Thanh âm của hắn không hề phập phồng.

Chiết Tử Thanh đem Linh Nhi đặt ở trên giường, bởi vì Linh Nhi gắt gao ôm lấy thắt lưng, hắn liền thuận thế nằm xuống cạnh nàng.

Hiện tại Ích Hoa Linh vẫn chưa nhận thấy sự dị thường của sư phụ.

Chiết Tử Thanh cũng không ngủ.

Hắn hiện giờ không nhớ một ai. Cho đến cả Linh Nhi, hắn cũng không nhớ rõ. Thế nhưng, khi nàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền cảm thấy an tâm. Chiết Tử Thanh nghĩ, loại cảm giác này sẽ chỉ là trở ngại.

Hắn đang nghênh đón người sắp đến.

...

Một đêm này, thiên giới cũng như vậy, dù là Ngọc Lăng thượng tiên hay đám người Thù Mị, không một ai có thể an tâm nhập mộng.

Mười tám tháng chín đã đến, dự báo kiếp nạn lớn nhất đã bắt đầu.

Trong Yêu điện, Thù Mị ý cười sán lạn. Hắn đang chờ bình minh đến, đó là lúc phải nghênh đón chủ nhân của hắn —- Phục Tâm Ma.

Phục Tâm Ma, vô tâm*.

*Vô tâm : ý nói không có tình cảm.

Không lâu sau, sắc trời dần dần sáng lên.

Hôm nay chính là ngày âm nguyệt bắt đầu.

Buổi sáng, sau khi Linh Nhi tỉnh lại, phát hiện sư phụ đã mặc chỉnh tề. Trên người hắn lúc này không còn là bạch y phiêu phiêu như thường ngày nữa, mà là một thân hắc y hồng văn hoa lệ. Linh Nhi từ trước đến giờ chưa từng thấy sư phụ mặc loại quần áo này. Hơn nữa, nàng thích sư phụ mặc bạch y hơn.

"Sư phụ, tại sao con chưa bao giờ thấy người mặc quần áo này?" Linh Nhi tò mò hỏi.

Chiết Tử Thanh vốn đang quay lưng về phía nàng, ánh mắt đang dừng bên cửa sổ cũng chuyển qua nhìn nàng...Nhưng lại dọa cho Linh Nhi phải sợ hãi!

"Sư phụ... Ánh mắt của người sao vậy? !" Linh Nhi chỉ vào đôi đồng tử đỏ quạch của Chiết Tử Thanh kinh ngạc thốt lên.

"Ta, là sư phụ của ngươi?" Chiết Tử Thanh không trả lời câu hỏi của Linh Nhi, lại hỏi lại nàng.

Vẫn như trước, không nghe ra cảm tình trong lời nói.

"Sư phụ... Không, ngươi thật là sư phụ ư? Sư phụ ta đi đâu vậy!?" Linh Nhi ôm bọc chăn lùi vào trong góc.

Kỳ thực trong lòng nàng biết hắn chính là sư phụ. Thế nhưng, nàng thật sự không muốn tin sư phụ lại có thể dùng ngữ điệu vô cảm như vậy nói với nàng, lại càng không thể tin được sư phụ sẽ hỏi nàng như vậy.

Chiết Tử Thanh hiện giờ, cho dù là dáng vẻ bên ngoài hay tính cách đều đã thay đổi, không thể nhận ra một chút tương đồng của hắn với Chiết Tử Thanh trước kia. Cho dù là tình yêu đối với Linh Nhi cũng không còn như trước nữa. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn có Linh Nhi, thế nhưng hắn lại không hề hay biết. Hơn nữa hắn sẽ không bao giờ sủng ái nàng không cố không kỵ như trước kia, cũng không luôn luôn che chở nàng mọi lúc mọi nơi, sẽ không đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng như trước kia được nữa.

Việc này tựa như chưa từng thay đổi, lại tựa như chính là biến hóa lớn nhất.

Bên ngoài Kính Hoa điện, yêu nghiệt tập trung đông đảo.

Kể từ nay, Phù Lan sơn sẽ không bao giờ còn là nơi yêu tà bất xâm, thần tiên bất nhập nữa rồi.

"Ta, ta không biết." Chiết Tử Thanh đáp.

"Ta phải đi." Hắn bình thản buông một câu kết thúc.

Ích Hoa Linh nhất thời ngây ngốc, ngơ ngẩn cả người. Nhưng ngay khi Chiết Tử Thanh bước tới bên cửa, nàng vội vàng đuổi theo, ôm lấy hắn từ phía sau.

"Đừng bỏ Linh Nhi lại. Sư phụ." Linh Nhi áp mặt vào tấm lưng ấm áp của hắn.

Chiết Tử Thanh cảm nhận được nàng run run, nghe được âm thanh rên rỉ khe khẽ của nàng.

"Vi sư sẽ không bỏ lại ngươi." Chiết Tử Thanh nói, phảng phất như theo bản năng, theo thói quen thường ngày của vản thân mà thốt lên.

Sau khi nói xong, chính hắn cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không vui.

Bản thân thế nào lại có thể nói lên những lời như vậy? Chiết Tử Thanh nhíu nhíu mày.

"Sư phụ..." Trong nháy mắt, Linh Nhi cảm thấy sư phụ của mình đã bình thường trở lại, bất quá đó cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Nàng rõ ràng đã biết sư phụ lần lần hoàn toàn khác với sư phụ trước kia, hơn nữa cũng không thể trở lại. Tuy rằng không có căn cứ, nhưng nàng luôn cảm thấy sư phụ sẽ không bao giờ đối tốt với nàng như trước kia nữa.

"Ta là tà ma, ngươi là tiên, buông ra đi. Ta, không phải sư phụ ngươi." Chiết Tử Thanh trong nháy mắt có phần do dự.

Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cuối cùng vẫn là trước một câu còn hơn sau một câu?

"Không! Người chính là sư phụ con... Con biết mà. Đừng bỏ lại con." Linh Nhi nước mắt lã chã khiến sau lưng Chiết Tử Thanh cũng trở nên ẩm ướt.

"..."

Chiết Tử Thanh không rõ vì sao bản thân không bỏ nàng mà đi, hoặc là...giết nàng. Nghĩ đến hai tiếng "giết nàng", tiềm thức của hắn lại không hề yên ả, trong lòng đang kêu gào, hắn phải bảo vệ nàng!

Tâm? Lại là nó. Hắn rõ ràng là vô tâm...

Chiết Tử Thanh cực kỳ không thích loại cảm giác này.

"Buông ra ta." Hắn nhẫn tâm gạt hai tay nàng ra khỏi thắt lưng.

"Không, con không buông! Sư phụ đi đâu, con liền đi theo đó!" Linh Nhi ngữ khí kiên định.

Ích Hoa Linh lại gắt gao bám lấy hắn, hai tay xiết chặt, không muốn buông ra.

Nội tâm Chiết Tử Thanh trở nên hỗn loạn, lý trí nói nếu hắn không rời khỏi tiểu cô nương này, chắc chắn sẽ là kiếp nạn. Nhưng tình cảm của hắn lại không muốn làm như vậy.

Tà ma không cần đến cảm tình. Chiết Tử Thanh cũng như thế. Hắn là Phục Tâm Ma, vô tâm. Cũng tự nhiện không có tình cảm.

Cho nên Chiết Tử Thanh chỉ biết có lý trí.

Hắn đem nàng quăng ra ngoài.

Khóe miệng Linh Nhi tràn ra vết máu. Chiết Tử Thanh chung quy đến đầu cũng không quay lạu, liền rời đi.

"Sư phụ..." Linh Nhi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng sư phụ, một lúc sau nàng nở nụ cười.

Khóe miệng còn vương tơ máu khẽ con lên, đẹp đẽ đến lạ lùng mà cũng thê lương đến cùng tận.

Đối với Ích Hoa Linh mà nói, Chiết Tử Thanh chính là người quan trọng nhất. Nếu không có sư phụ, nàng sống có ý nghĩa gì đây?

Kỳ thực, hiện tại Chiết Tử Thanh không phải vô tâm, mà là tâm bị ma chướng phong ấn ký ức.

Một đêm thành ma, mắc bệnh vong tình mà lãng quên.

Tin tức Chiết Tử Thanh nhập ma đạo, trở thành yêu mà đứng đầu nhanh chóng truyền đi khắp lục giới. Các giới đều vô cùng khiếp sợ và chấn động.

"Sư phụ, xin người cho phép con đi Phù Lan sơn xem xét!" Thanh Ly hướng Ngọc Lăng thượng tiên Mạt Huyền nói.

"Ai... Ngươi đi đi." Mạt Huyền trừ bỏ thở dài, không thể làm gì hơn.

Tất cả đều là thiên ý khó dò. Chiết Tử Thanh nhập ma đạo lúc này, cũng là bởi Ích Hoa Linh.

Sư phụ Ngọc Lăng thượng tiên trước khi lâm chung đã để lại một câu : "Lục giới chi kiếp, nữ tử dựng lên. Cũng từ nữ tử mà tử. Thiên địa tuần hoàn, không thể trốn tránh*"

*Ý cả câu : Kiếp nạn lục giới, vì nữ tử mà nên, cũng bởi nữ tử mà chết. Trời đất vốn tuần hoàn, muốn tránh cũng không được.

Hiện giờ Ngọc Lăng thượng tiên đã hoàn toàn lý giải được những lời này.

Xem ra, đại kiếp nạn lần này chung quy người hy sinh cũng chỉ có thể là hai thầy trò bọn họ thôi.

Yêu giới, trong Yêu điện, Chiết Tử Thanh ngồi trên vương tọa ở vị trí tối thượng*, nhìn xuống bầy yêu.

*Tối thượng : cao nhất.

"Từ hôm nay trở đi, Thù Mị cùng toàn bộ Yêu giới nguyện tôn Ma Tiên làm chủ, sai đâu đánh đó!" Thù Mị quỳ một gối xuống bái lạy, hô thật to.

"Ma Tiên vạn tuế, vạn thế trường tồn*!" Bầy yêu phụ họa.

*Vạn thế trường tồn : Tồn tại mãi mãi

Giờ phút này, người ngự tại vương tọa kia đang đưa tầm mắt nhìn xuống bọn họ. Người duy nhất khiến hắn để mắt tới, chỉ có Thù Mị mà thôi.

"Thù Mị, ngày mai tấn công Thiên giới." Nói xong, Chiết Tử Thanh liền rời vương tọa, trở về tẩm cung.

Thù Mị nhìn Chiết Tử Thanh như vậy, y vẫn cảm thấy có thể làm người ở bên cạnh hắn, đó chính là hạnh phúc. Y nhìn theo bóng lưng của hắn, nhìn cử động, mỗi lời nói, trong đầu Thù Mị liền phác họa ra thân thể hắn. Y chính là muốn cùng hắn đồng giường cộng chẩm (ngủ cùng nhau).

Chỉ là bây giờ thì không thể.

Thù Mị đang cười.

Nhóm yêu ma bên dưới nhìn ý cười trên môi của Thù Mị cũng không khỏi rùng mình.

Ma Tiên bệ hạ phải cẩn thận . Bọn họ thầm nghĩ.

Bên kia, Thanh Li chạy tới Kính Hoa điện ở Phù Lan sơn, cũng không thấy Linh Nhi.

"Linh Nhi! Linh Nhi, muội ở đâu? Linh Nhi!" Thanh Li sốt ruột hô lớn.

"Thanh Ly, tỷ tỷ." Anh âm nhàn nhạt của Linh Nhi truyền đến từ ngọn núi nhỏ gần đó.

"Linh Nhi!" Thanh Ly theo tiếng nói đi vào, lại không tìm thấy người nói.

"Linh Nhi, muội ở đâu?"

"Tỷ tỷ chờ một chút."

Linh Nhi đem thuật pháp ẩn giấu giải trừ toàn bộ.

Thanh Ly nhìn Ích Hoa Linh đứng bên Tuyết Ngâm tuyền, trong lòng đau đớn vạn phần. Linh Nhi yêu nhất là sư phụ, vậy mà hắn không trở về. Nàng nên làm gì bây giờ? Nàng có thể làm gì bây giờ?

"Linh Nhi, cùng ta cùng trở về đi." Nàng ôm chặt Linh Nhi nói.

"Không, muội còn muốn ở đây chờ sư phụ." Linh Nhi lắc lắc đầu, cười nói: "Vạn nhất sư phụ trở về, không tìm thấy Linh Nhi, sẽ lo lắng ."

Nếu như không biết rõ tận tường mọi việc, nhất định nàng sẽ cho rằng sư phụ chỉ ra ngoài ít hôm, rất nhanh sẽ trở về. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Linh Nhi bị sư phụ từ bỏ.

"Linh Nhi..." Thanh Ly không kìm được, nước mắt cứ thế lã chã rơi.

"Hay là như thế này, tỷ ở trong này cùng muội." Thanh Ly cũng không muốn ép buộc nàng.

Nếu là nàng và Thiên Sát rơi vào hoàn cảnh như vậy, nàng khẳng định mình cũng sẽ không thể rời đi. Dù cho hắn vĩnh viễn không trở về, bản thân cũng sẽ luôn luôn ở đó, không rời không bỏ.

Tác giả có chuyện muốn nói: Hi vọng ta còn có tinh thần viết hết.

Truyện này là lần đầu ta viết, còn nhiều điều không tốt, nhưng cũng là đả kích lớn với ta.

Ta trước kia là do mê sư đồ luyến, liền viết truyện này. Nhưng lại chẳng có người nào đọc.

Dù có viết tiếp hay không cũng vẫn giống nhau, chẳng có người nào quan tâm cả.

Phần lớn độc giả đều là bạn bè nể tình mà đọc, ta thật nản lòng.

Cứ viết vậy, truyện này cũng không động lòng, không có người xem cũng là bình thường.

Chỉ mong bộ tiếp theo của ta không như vậy là được rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: