Chương 18: Sai ngộ thiếu niên

  Edit: Tử Kiến
Chương 18: Sai ngộ thiếu niên
Vài ngày nay tâm thần Thanh Ly luôn có chút không yên:
"Sư phụ, sư huynh có tin tức gì không?"
Thanh Ly bất an hỏi.
"..."
Ngọc Lăng thượng tiên tất nhiên biết tình cảm sư huynh muội của bọn họ vẫn rất tốt. hắn cứ do dự mãi, cuối cùng cũng nói sự thật với Thanh Ly.
"Trường Phong, đã mất."
Đơn giản chỉ vài từ như vậy, nhưng đối với hai thầy trò mà nói, là rất trầm trọng. Thanh Ly khó có thể tiếp nhận tin này... Trong lòng nàng tràn đầy tự trách, áy náy, hối hận. Vì sao bản thân lúc trước không kiên trì với việc đi nhân giới mà để Trường Phong sư huynh đi? Trong lòng nàng thống khổ vạn phần. Người của Lục giới nghe tin Hứa Trường Phong cùng Tuyết Diên Hoàng đồng quy vu tận đều tiếc nuối; ngay cả hai giới Yêu Ma cũng thương tiếc. Dù sao Trường Phong cũng được xem là người thừa kế Ngọc Lăng Thượng tiên chọn. Một tháng sau đó những vị Vương thượng đứng đầu các giới đều đến Thiên giới.
- Thanh Ly tỷ tỷ...
Ích Hoa Linh muốn an ủi Thanh Ly, lại không biết mở miệng như thế nào. Linh Nhi cũng không muốn ở trước mặt Thanh Ly tỷ tỷ nhắc tới Hứa sư huynh, tránh cho nàng lại thương tâm Nhưng nhìn Thanh Ly gầy yếu, Linh Nhi vẫn chịu không nổi.
- Ta không sao.
Thanh Ly tuy là tươi cười nhưng khuôn mặt lại tái nhợt vô lực. Dáng vẻ cười gượng của Thanh Ly tỷ tỷ Linh Nhi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nàng cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Hai người trò chuyện xoay quanh những chủ đề nhỏ.
"Ngượng ngùng!"
Một thiếu niên thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng đánh lên người Ích Hoa Linh.
"Không, không quan hệ."
Ích Hoa Linh nhìn thiếu niên có chút lúng túng, chính bản thân nàng cũng ngượng ngùng. Thiếu niên sửng sốt. Thanh Ly bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Nàng lôi kéo tay áo Thanh Ly tỷ tỷ, nhỏ giọng nói với nàng:
"Thanh Ly tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Sư phụ còn đang chờ chúng ta."
"Ừ. Đi thôi."
Thanh Ly lại nói với thiếu niên đang ngây người trước mặt:
"Vị tiểu đệ đệ này, chúng ta phải đi. Phiền ngươi nhường đường một chút."
Thanh Ly nhìn khuôn mặt tuấn dật mang theo nét đáng yêu của thiếu niên, có chút đùa dai trêu hắn.
"Được..."
Thiếu niên đột nhiên phản ứng lại:
"Không, ai là tiểu đệ đệ của ngươi a!"
Nguyên lai là một thiếu niên kiêu ngạo, Thanh Ly cười trộm kéo Ích Hoa Linh rời đi. Thiếu niên kia đứng tại chỗ nhìn hai người đi khỏi. ...
"Sư phụ, chúng ta trở về sao?"
Ích Hoa Linh hỏi Chiết Tử Thanh.
"Ừ. Vì sư đến từ biệt họ."
"Vâng."
Ích Hoa Linh theo Chiết Tử Thanh hướng đại điện đi đến.
"Nhi thần không muốn!"
Một thanh âm nổi giận đùng đùng truyền tới. Thầy trò Chiết Tử Thanh chỉ thấy một thiếu niên đang nổi giận hướng Thượng đế quát lớn. Chiết Tử Thanh chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì thêm.
"Thượng đế, sư đồ chúng ta đến từ biệt Người."
Chiết Tử Thanh đến gần nói.
"Ân. Làm phiền thượng tiên ."
Thượng đế khôi phục vẻ mặt cười cười nói.
"Ngươi, ngươi tên là gì?"
Vừa rồi là một thiếu niên phát hỏa, giờ lại là bộ dáng ngượng ngùng.
"Ta, ta sao?"
Ích Hoa Linh ngượng ngùng hỏi. Nàng hơi lùi lại phía sau sư phụ.
"Phải."
Thiếu niên thẹn thùng đáp.
"Ích Hoa Linh."
"Ta là Vũ Quy."
- Thiếu niên đỏ mặt đáp. Chiết Tử Thanh và Thượng đế nhìn tình cảnh này, tâm trạng không giống nhau. Chiết Tử Thanh bất mãn trong lòng mà Thượng đế thì lại vui mừng không thôi. Hắn đối với con mình luôn hiểu rõ; thế nhưng hiện tại tiểu tử này lại chủ động hỏi danh tính của cô nương người ta, đây thật sự cho hắn kinh hỉ! Dù sao Vũ Quy luôn không muốn hắn nhắc tới hôn sự, vừa rồi cũng vì việc này mà phát hỏa với hắn. Xem ra, hôn sự của Vũ Quy có kết quả rồi a! Trong lòng Thượng đế vui vẻ.
- Phụ hoàng, ta muốn cưới nàng.
Một Vũ Quy vừa thẹn thùng đã biến mất. Ích Hoa Linh cùng Thượng đế cả kinh, nhất thời nói không nên lời. Cho dù Thượng đế là phụ hoàng, đối với con mình cũng thập phần hiểu rõ nhưng cũng không ngờ đến Vũ Quy có thể nói trực tiếp như vậy. Mà Chiết Tử Thanh lúc này đã cực kì tức giận.
"Hồ nháo!"
Chiết Tử Thanh tức giận , người ở đây đều thấy rõ, mặc dù hắn đã tận lực kềm chế bản thân. Thượng đế và Ích Hoa Linh lúc này mới có phản ứng.
"Thượng tiên xin bớt giận. Là Vũ Quy lỗ mãng."
Thượng đế nói.
"Ta muốn cưới Linh Nhi."
Vũ Quy bày ra một bộ dáng không sợ chết, khiêu khích Chiết Tử Thanh. Thậm chí còn luôn miệng gọi Ích Hoa Linh một tiếng "Linh Nhi".
"Sư phụ..."
Ích Hoa Linh cũng cảm giác được sư phụ tức giận. Thượng đế còn đang phiền não làm sao hóa giải không khí gượng gạo này đã nghe Chiết Tử Thanh nói:
"Ta đã quyết định, thành thân với nàng."
Chiết Tử Thanh dùng ngữ điệu bình thản nhất nói ra câu này, vốn là câu nói rất bình thường giữa nam nữ nhưng phụ tử Thượng đế lại bị dọa đến ngẩn ra. Chiết Tử Thanh cũng không quan tâm tới biểu cảm của họ, kéo Ích Hoa Linh rời đi.
"Thượng tiên, lời ngươi vừa nói là thật?"
Thượng đế trước hết phục hồi tinh thần lại, hỏi.
"Là thật."
Bước chân Chiết Tử Thanh cũng không vì câu này mà dừng lại.
"Linh Nhi!"
Vũ Quy đột nhiên hướng về phía thầy trò Chiết Tử Thanh lao tới, hắn muốn đem Linh Nhi kéo về. Hắn không thể tin được! Chiết Tử Thanh là sư phụ, sao có thể cưới Linh Nhi làm vợ? Hắn tức giận! Bản thân mình lần đầu tiên coi trọng một nữ tử, nàng lại muốn cùng sư phụ làm ra chuyện loạn luân!
"Chiết Tử Thanh! Buông nàng ra!"
"Hừ!"
Chiết Tử Thanh cũng không thèm quay đầu, đánh Vũ Quy té xuống.
"Sư phụ! Chúng ta đi thôi."
Ích Hoa Linh không muốn thấy sư phụ vì mình mà tổn thương hòa khí cùng người khác, càng không muôn thấy người khác vì mình mà thương tổn.
"Ừ."
Chiết Tử Thanh đối với Linh Nhi luôn ôn nhu như vậy. Nhưng Vũ Quy vẫn chưa từ bỏ ý định, lần nữa công kích Chiết Tử Thanh. Thượng đế đứng một bên cũng không nhìn nổi nữa!
"Thượng tiên! Ngươi biết mình đang làm gì không?!"
Thượng đế đem Vũ Quy giữ lại, gắt gao chất vấn Chiết Tử Thanh:
"Các ngươi là loạn luân! Là Thượng tiên đứng đầu Lục giới, sao ngươi có thể hồ đồ như vậy?!"
Thượng đế là thương tiếc cùng phẫn nộ.
"Hừ, Thượng đế quản nhiều chuyện rồi."
Chiết Tử Thanh khinh thường cười. Hắn cứ rời đi như thế, ngay cả quay đầu một lần cũng lười. Mà Ích Hoa Linh lại bị ánh mắt phẫn hận của thượng đế cùng Vũ Quy dọa... Nàng cũng không quay đầu. Nàng chỉ sớm trở về Kính hoa điện cùng sư phụ. Nhưng mà Thượng đế sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện bại hoại luân thường này, mặc kệ nó phát sinh. Thế nên ba ngày sau Thượng đế phái người mời Ngọc Lăng Thượng tiên tới, đem chuyện mà theo hắn là kinh thiên động địa này nói cho Ngọc Lăng Thượng tiên. Có điều Ngọc Lăng Thượng tiêng vẫn đạm mạc mặt không đổi sắc, trừ bỏ thở dài cũng không có phản ứng gì khác. Thượng đế bị vẻ lãnh đạm của Ngọc Lăng làm mất hứng, nhưng cũng không biểu lộ.
"Phù Lan thượng tiên lại làm ra chuyện không để ý luân thường tới vậy. Thượng tiên có cách nào giúp hắn hồi tâm chuyển ý không?"
Thượng đế hỏi.
"Thượng đế, sự tình của thầy trò bọn họ trong lúc này, chúng ta tốt nhất vẫn không nên xen vào..."
Ngọc Lăng Thượng tiên trả lời như thế.
"Vì sao?!"
Thượng đế vô cùng tức giận!
"..."
Ngọc Lăng Thượng tiên muốn nói lại thôi, bộ dạng như có chuyện khó nói. Đúng lúc này Vũ Quy bên ngoài xông vào.
"Phụ hoàng, Chiết Tử Thanh không biết hổ thẹn như thế, chúng ta sao có thể yên tâm đem an nguy lục giới phó thác cho hắn?"
Trong mắt thiếu niên tràn đầy hận ý. Ngọc Lăng Thượng tiên nhìn phụ tử Thượng đế bên cạnh. chỉ có thể lắc đầu không thôi. Hắn còn có thể nói gì nữa đây? Sau khi Ngọc Lăng Thượng tiên trở về, Thượng đế vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để Chiết Tử Thanh từ bỏ việc thành thân với Ích Hoa Linh
Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này đại khái là thiếu một chút, cho nên đêm nay sẽ có hai chương... Dù sao truyện ta viết cũng không nhiều người xem, dù nhiều hay ít cũng giống nhau thôi. (câu cuối của tác giả ta chém ~.~ )  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: