CHƯƠNG 9

   Ở một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô.

  Ven con sông, có một căn nhà gỗ nhỏ tọa lạc. Trước nhà là hàng liễu rủ xanh mướt, thả bóng xuống dòng sông chảy chầm chậm hiền hòa. Khung cảnh ấy khiến lòng người cũng trở nên mát dịu.

   Trong nhà bày biện đồ vật cũng vô cùng đơn giản. Mọi thứ cũng nhẹ nhàng như thế, không hoa mỹ, cũng chẳng cao sang, chỉ toát lên một sự tao nhã tự nhiên.

   Lúc này, ở bên bờ sông vang lên từng điệu hát nho nhỏ. Một thiếu nữ đang ngồi giặt quần áo, vừa ngâm nga mấy câu dân ca.

   Trên mặt nàng mang một tấm lụa mỏng. Tấm lụa như che lấp đi dung nhan, nhưng dường như cũng không che được khí chất trời sinh của nàng.

   Đôi mắt đen óng lấp lánh như nước hồ thu, làn da trắng nõn, mái tóc đen tuyền được búi cao lên. Dường như, không cần nhìn cũng có thể đoán, dưới tấm lụa kia là một gương mặt xinh đẹp tới nhường nào. 

   Nàng ở đây chỉ có một mình. Không, nói đúng ra là còn cha nuôi của nàng, nhưng người qua đời hồi mùa đông năm ngoái.

   Nàng là được cha nuôi nhặt ở sông đem về, chữa trị và chăm sóc. Cũng may ông là người am hiểu về dược. Giằng co hơn nửa tháng, mới kéo cái mạng nhỏ của nàng trở lại.

   Cha nuôi cảm thán, làm sao mà nàng lại bị thương nặng đến vậy, là người ở đâu, gia đình còn ai...

   Nhưng mà, nàng không nhớ được gì hết. Mỗi khi cố nhớ lại, đầu nàng lại thật đau.

   Cha nuôi nói, không sao. Để nàng gặp được ông, âu cũng là cái duyên. Từ nay về sau hai người nương tựa vào nhau mà sống.

   Thế nhưng, dao sắc lại không gọt được chuôi. Cha nuôi nàng dường như mắc phải một căn bệnh lâu năm, đến lúc phát tác, bệnh đã ăn sâu vào ngũ tạng. Người ra đi, để lại một mình nàng tiếp tục sống.

  Hàng ngày, nàng chăm sóc dược liệu, trồng rau, nuôi gà sống qua ngày. Xung quanh đây cũng vắng vẻ, thưa thớt người dân sinh sống

   Về tấm mạng che mặt, ban đầu, là do mặt nàng bị một vết thương lớn trên má. Cha nuôi sợ nàng bị chê cười sẽ tủi thân, nên mới bảo nàng đeo vào. Sau này, đến lúc khỏi rồi, cha nuôi lại nhìn nàng nói:

   - Con gái à, tốt nhất là con vẫn nên đeo mạng che tiếp đi.

   Ông chính là sợ a. Sau khi khỏi hẳn bệnh tật, ông mới phát hiện ra đứa con gái này của ông xinh đẹp tới nhường nào. Không giấu đi, bị kẻ xấu gạt đi mất thì làm sao đây.

   Thế là từ đó, nàng đeo cũng thành thói quen.

   Vào một ngày, thời tiết vô cùng đẹp. Nàng như thường lệ đem quần áo ra bờ sông giặt giũ.

   Đang giặt vô cùng chuyên tâm, bỗng từ xa truyền đến một đoàn tiếng vó ngựa. Nàng sửng sốt, lại sợ hãi, bèn tăng tốc độ giặt cho nhanh rồi ôm thùng giặt chạy về nhà.

   Một lúc sau, tiếng vó ngựa dừng lại ngay trước cửa nhà nàng. Vừa sợ lại vừa tò mò, nàng lén nhìn ra bên ngoài.

   Bên ngoài là ba nam nhân cưỡi trên lưng ba con ngựa. Hai nam nhân phía sau mặc bộ đồ giống nhau. Còn người ở phía trước. Oa, thật soái nha.

   Nam nhân đó mặc một bộ y phục màu đen thượng đẳng. Cả người toát lên một cỗ uy nghi khiến nàng hơi sợ hãi một chút.

   Một người nam nhân đằng sau cất giọng:

   - Trong nhà có ai không?

   Ai nha, là hỏi mình nha. Từ khi về sống cùng cha nuôi, nàng rất ít tiếp xúc với người ngoài. Huống hồ, ba người nam nhân ngoài kia lại có vẻ mặt " hung thần ác sát" như vậy. Nàng cảm thấy rất sợ a.
( Nét nam tính rắn rỏi bị chị cho là hung thần ác sát 😂)

   Nhưng là, người ta là khách, đến nhà, mình phải ra tiếp đón a.

   Vậy là nàng hít thật sâu, lấy hết dũng khí chậm rề rề đi ra, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống đất, nhỏ giọng nói:

   - Có ta a. Đây là nhà của ta, chỉ có mình ta sống ở đây.

   Nói xong, cái đầu nhỏ vẫn cúi xuống "đếm kiến". Trong khi đó, ba nam nhân đã nhảy xuống khỏi ngựa, quan sát nàng.

   Bọn họ chính là hoàng đế đương triều, Hiên Viên Thư Phàm, cùng với hai cận vệ trung thành, Lãnh Nam và Lãnh Bắc.

   Hôm nay, đột nhiên hắn muốn ra khỏi thành đi săn, vừa tiện thể thoát khỏi hoàng cung ngột ngạt, hít thở không khí trong lành. Đến thời gian, hắn cũng không muốn quay về. Thế là cả ba đi loanh quanh cho đến khi nhìn thấy căn nhà nhỏ này, bèn vào xin nghỉ chân.

   Nghe cô nương này nói ở đây một mình, hắn lại nhớ về sư phụ, người cũng sống một mình suốt bao nhiêu năm. Lại tự cười mình đa sầu đa cảm, hắn hòa khí nói:

   - Cô nương. Ba người chúng ta đi đường xa đến, trở về bây giờ sợ không kịp, muốn nương nhờ ở gia đình nào đó một đêm. Đi quanh đây mới thấy nhà của cô nương. Nhưng, nếu cô nương thấy ngại, chúng ta sẽ không làm phiền.

   Nàng nghe vậy, lại đấu tranh tư tưởng. Nàng sợ người lạ thật, nhưng, cha nuôi nói, làm người tốt phải giúp đỡ người khác lúc khó khăn, cũng như cha nuôi từng cứu nàng vậy.

   Nghĩ một lúc, nàng mới gật đầu:

   - Cũng được a. Nhà ta hơi nhỏ, chỉ mong các vị không để ý.

   Nói xong cứ thế chạy một mạch vào nhà dọn dẹp.

   Hắn mỉm cười đa tạ, thầm khen cô nương thật thà tốt bụng, rồi cùng hai huynh đệ vào nhà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top