Chương 2:Khai giảng

Sáng hôm sau
"Trịnh Lê Khánh Chi"giọng hét từ dưới lầu truyền lên
Khánh Chi bị giật mình thức dậy,giọng còn ngái ngủ đáp"Em dậy rồi
Đáp xong cô lại nằm giường ngủ tiếp

5 phút sau
"Đâu rôi"giọng mất kiên nhẫn từ lầu vọng lên

Chi giật mình"Đây rồi,em xuống ngay"
Lúc này cô mới chịu mở mắt,nhìn trầm nhà 1 lúc mới bắt đầu đứng dậy vệ sinh cá nhân,thay đồ

"Nên trang điểm chút không"Chi nghĩ"Thôi kệ đi,lười lắm"

Nói xong cô đeo cặp xuống nhà.Mới bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cằn nhằn

"Mỗi vệ sinh cá nhân thôi mà lề mề lề mề,xuống ăn nhanh lên,ngây ra đó làm gi"Tùng nói

Vừa bước vào bàn ăn Chi vừa nói"Mới có 6h40 thôi mà anh,sao anh phải nóng vậy"

"Vâng,mới 6h40,7h khai giảng đó em,cứ ở đó mà sớm"nói rồi Tùng khoác balo đứng dây"Tí My trở Chít
đúng không"

"Vâng" Chi vừa nhai vừa đáp

"Ừ,thế anh đi trước đây,chứ ăn từ từ thôi xong muộn học nhé"

Chi quay lên định lườm nhưng người đã mất hút.Cô cúi ăn nốt bữa sáng

Ting ting

"Ra lẹ lên,sắp muộn rồi" My nhắn

Chi ra cửa nói "Đây rồi,đợi chút"nói rồi cô vô lấy cặp rồi chạy ra xe My

"Lên nhanh,sắp muộn rồi"My nói

Chi vừa mới kịp lên My đã phóng cái vọt
Cô nói "Giật cả mình,mày không từ từ được à"

"Từ từ,để muộn cả lũ à"My đáp

Đến cổng trường
"May quá,vẫn kịp"My nói
Xong hai đứa xuống xe dắt bộ vào trường.Vừa đi My vừa nói,mày biết mình lớp phòng nào chưa

Chi đáp"dãy bên kia,phòng 207"
"Chán quá,không được chung lớp"My rầu rĩ nói

"Mày khùng à,một đứa Chuyên Sinh,một đứa Chuyên Anh rồi cùng lớp kiểu gì"Chi nói

"Hihi,tao quên mất,thôi hẹn mày lức về nha,chứ giờ tao phải đi tìm lớp còn lấy ghế xuống sân nữa,bye em yêu nha"My nói xong liền chạy đi luôn

Chi cũng đi tìm phòng của lớp mình,cô vừa đi vừa xem điện thoại lại phòng thì va vào một nhóm.Ngẩng lên,đối phương vừa cô va vào là một cậu bạn

Ấn tượng đầu tiên là Chi thấy bạn này đẹp,đẹp theo cái kiểu vừa bad và good á,tóc bạn vuốt ngọn lên để lộ ra khuôn mặt không điểm nào chê luôn,bạn cao chắc cỡ 1m85.Chi cứ ngơ ra nhìn.
Cậu bạn ho một cái,Chi mới hết ngơ

Cả hai đồng thanh"Xin lỗi ,cậu có sao không"
Cả hai lại đồng thanh"Tớ không sao"
Chi cảm thấy ngượng rồi nha

Một cậu bạn từ đằng xa lên tiếng "Bọn kia, nhanh lên đừng lề mề nữa"
Lúc này Nam lêm tiếng "Cậu không sao là tốt rồi,vậy bọn mình đi trước nhé" nói xong nhóm bạn đó rời đi

Một lúc sau, Khánh Chi mới tỉnh,thầm nghĩ" người gì mà vừa cao,vừa đẹp mà còn giọng hay quá vậy"
Tiếng loa báo hiệu tập trung mới làm cô sực nhớ,"quên bén mất đi lấy ghế rồi".Rồi cô chạy đi lên lớp lấy ghế







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moinguoi