Chương 7

Cô chợt nhớ ra một điều nữa, tránh khỏi môi anh.
" Anh kể em nghe chuyện anh với Gia Tụê đã làm kế hoạch với nhau thế nào đi" cô thực sự tò mò.
" Muốn nghe thật à, vậy em phải làm gì cho anh chứ vợ" muốn nghe cũng được nhưng phải có phúc lợi cho anh đã.
" Anh thật là người làm ăn à nha, em không cần nghe nữa" anh thực xấu tính, chỉ nói thôi mà có cần vậy không, nếu không muốn nói có thể nói anh không thích nói. Cô rời khỏi lồng ngực anh di chuỷên tới chỗ nằm của mình nằm xuống quay lưng về phía anh, lật sách nấu ăn cô để ở bàn đèn ra đọc . Anh thấy hành động của cô thì cười nhẹ, nằm lại gần cô xoay cô về phía mình ôm cô.
" Không được coi sách nữa sẽ có hại cho mắt của em, mắt em không được tốt." anh thủ thỉ
" Chỉ coi một chút thôi mà, gần hết rồi." cô năn nỉ anh.
" Không được, một chút cũng không, anh sẽ kể em nghe chuyện kia, không cần thất vọng như vậy" anh lấy quyển sách trên tay cô, để trên bàn kế bên giường.
Anh mỉm cười với cô, hôn môi cô rồi kể cô nghe chuyện sắp đát giữa anh và Trần Gia Tụê em cô, cả lời hứa của anh với em cô, anh cũng nói không giấu gì. Nghe câu chuyện ấy xong cô im lặng, nên anh cuối nhìn cô, thấy mắt cô đã có lệ, điều đó làm anh hoảng, anh có nói gì sai sao, sao cô lại khóc, anh vội lấy tay lau nước mắt cho cô, ôm chặt cô an ủi.
" Gia Tụê thật tốt với em, vậy mà em không biết gì, em là người chị không ta gì, đúng không anh" cô thủ thỉ như đang nói với chính mình.
" Không , vợ anh tốt nhất, em từ lúc nhỏ đã tốt với conkhông phải sao, em còn thương như vậy, đi rồi sẽ về , được không." anh vừa dỗ cô vừa suy nghĩ  "Trần Gia Tụê cô mà về thì phải đến xin lỗi vợ tôi, vì làm cô ấy đau lòng, không cô sẽ không yên với tôi đâu"
  " Vậy Gia Tụê, anh biết con bé ở đâu đúng không?" phải rồi giờ em cô đang ở đâu chứ, sao còn chưa về.
" Anh không rõ lắm, anh chỉ mua vé rồi nhờ chi nhánh bên ấy lo cho con bé thôi" anh còn nói thêm" Con bé sẽ tự lo cho mình được em yên tâm đi, chơi đã rồi nó sẽ về."
" Anh nói thật chứ?"
" Em tin anh không" cô không tin anh nói thật ư.
" Em tin anh , chỉ em không dám chắc con sẽ về thôicô nhìn ánh mắt đầy chắc chắn của anh, cô tin anh sẽ không lừa cô lần nào nữa.
Anh thở dài " Vậy thì em đừng suy nghĩ qúa nhiều, con sẽ về với em."   trong đầu anh lại nghĩ  "tốt nhất là đừng về thật phiền."
" Dạ." cô gật đầu
" Vợ à, em nhỏ hơn anh tới 5 tuổi" cái vấn đề này khiên anh rất đâu đầu, con còn trẻ hơn tuổi thật của mình nữa, vì vậy anh rất sợ cô để ý.
" vấn đề a?" cô không hiểu vấn đề tuổi tác thì có sao chứ, cô không để ý vấn đề đó lắm.
" Em thấy anh gìa không vợ?"  cô không lo lắng.
Cô nhìn anh , anh nhìn cô, cuối cùng cô cũng nói ra một câu " Không nhacô còn thêm một câu "Anh rất đẹp trai, rất phong độ, khônggìa" cô không hiểu anh để ý chuyện này làm gì.
" Thực không, em không được lừa anhTrần Gia Tụê lại nói anh gìa hơn cô rất nhiều, nói anh trâu gìa gặp cỏ non khiên anh cũng sợ cô nghĩ vậy.
" Em nói thực ,em không lừa anh đâucô vui vẻ gật đầu với anh "Ai lại nói với anh điều đó"
" Em gái của emanh bị Trần Gia Tụê lừa à.
" Anh bị lừa anh rồi, anh đừng giận nha." cô phải công nhận em cô rất tinh ranh khi làm chuyện này.
" anh bị lừa" anh thừa nhận anh bị mắc bẫy của cô em vợ.
" Khuya rồi mình ngủ thôi em, hôm nay em mệt rồi, chúng ta ngủ nào." anh vừa nói, vừa điều chỉnh lại tự thế nằm của cô, để con nằm thật thoải mái trong lòng mình, khi đã điều chỉnh xong rồi, anh hôn môi cô, nắm bàn tay nhỏ của cô đặt qua eo mình, rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng qua rèm cửa khiến người ta phải ao ước, trong phòng ngủ thật ấm áp, cô gái bé nhỏ tựa đầu vào chàng trai, chàng trai ôm gọn cô gái vào lòng, trên môi hai người nở nụ cười, như không bao giờ cách xa, không bao giờ chia lìa.
  Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào, tiếng chim hót rìu rít đáng thức người đàn ông, Lục Hàn Văn mở mắt, nhìn xuống khuôn mặt của cô gái, anh nở nụ cười cưng chiều, hôn từ trán đến khóe môi, đến mũi, hai bên má, rồi cuối cùng là môi, anh không dừng ở cái hôn lướt qua, lưỡi anh lách vào hàm răng, cuốn lấy lưỡi cô cùng chơi đùa, hút hết tất cả ngọt ngào, anh biết cuộc nói chuyện hôm qua đã mang đến cho cô và anh những cảm xúc mới lạ, ngày anh hưởng hạnh phúc đã tới, anh không còn e dè sợ mình sẽ làm cô sợ, anh biết cô chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh. Cảm giác thỏa mãn ấy khiên anh hưng phấn đến nổi không muốn buông cô ra, anh cứ hôn môi cô say mê, không biết hành động của mình đã đánh thức vợ yêu của anh.
Trần Gia Y cảm giác môi mình đang bị ai đó gặm cắn, còn nút lưỡi của cô nữa, khiến cô thật khó thở, mở mắt ra, gặp ngay ánh mắt của, nơi khóe mắt anh đang hếch lên, biểu hiện anh đang rất vui vẻ. Cô không né tránh mà vẫn để anh tiếp tuc làm gì thì làm, tay cô được anh cầm lên đưa qua cổ mình, để tay cô ôm cổ anh. Đến khi cô không còn chịu được nữa anh mới luyến tiếc rời môi đi khỏi môi cô.
" Chào buổi sáng vợ yêu." anh vừa nói vừa lấy tay miết môi xưng đỏ của cô, vẽ vài vòng quanh môi cô.
" Anh chào buổi sáng" cô ngại Ngưng chào lại.
" Em phải gọi anh là chồng, ông xã, anh yêu, không được gọi là anh, anh không thích, giống như anh gọi em là vợ yêu, bà xã, bảo bối, em cũng phải gọi vậy với anh." anh không muốn cô cứ kêu anh là anh, cái đó ai cũng kêu được.
" Không gọi được không, em thật không quen, rất ngại." cô thấy thật khó gọi.
" Không được, gọi rồi sẽ quen, quen rồi sẽ không ngại, bảo bối gọi anh nghe thử" anh cự tuyệt sự nài nỉ này của cô.
" Thật khó, em không gọi được." qúa xấu hổ à nha.
" Gọi nào, không được mày nheo chuyện này, hay muốn anh phạt rồi mới chịu gọi." cô chưa kịp hiểu phạt là gì thì thấy tay anh đã luồng xuống váy ngủ của cô, nắm lấy ngực cô mà xoa nắn, cô cảm thấy sợ hãi.
" Á, đừng vậy mà, đau em, á ... đừng anh,  á... đừng mà ô...ông x...xã, thật đau" anh dùng lực thật đau à nha, đau chết cô rồi.
" Anh nghe không rõ gọi lại, nếu anh nghe rõ, anh sẽ tha cho vợ." anh vẫn cố tình không nghe những gì anh nói, tiếp tục dùng lực, đủ để không làm cô đau.
" Á, ông xã dừng lại, ông xã, chồng à, dừng lại đi, thật khó chịu." đừng như vậy mà, ngực cô thực rất khó chịu nha.
" Ngoan như vậy lúc đầu có tốt hơn không." nghe được cách gọi hài lòng, anh không dùng sức nữa, không buông ra mà nhẹ nhàng xoa nắn cho cô, môi đi đến môi cô, hôn cô.
" Anh làm em đau lắm à" anh rơi môi cô hỏi nhỏ.
" Không đau lắm nhưng mà nơi đó khó chịu." cô không đau mà cứ thấy nó trướng trướng rất khó chịu.
" Để anh xem thử" nói rồi anh kéo tuộc hai dây áo ngủ của cô xuống, hai bầu ngực hiện ngay trước mắt, do đi ngủ nên cô không có mặt áo trong, ngực cứ thế mà phô bày ra ngoài, anh nhìn nó trầm trầm, anh nuốt nước bọt, thật đẹp, khi anh sờ anh biết của cô rất chọn, nhưng giờ nhìn tận mắt, được ngắm anh mới biết thật rất đẹp, khiến đàn ông muốn phạm tội.
" Đừng nhìn mà ông xã, thật kì cục" cô vội vàng lấy tay che lại ngực mình. Cô chưa bao giờ cho người khác nhìn mình lõa thể như vậy, rất thẹn.
"Kì cục chỗ nào, chúng ta là vợ chồng, anh là chồng em anh có quyền được nhìn, cho anh nhìn nào bảo bối, nó thật đẹp." anh vừa nói, vừa kéo tay cô ra khỏi nơi cô đang che.
" Thật xấu"  cô không thấy đẹp chỗ nào, người đẹp ở công ty anh, thân hình mới đẹp cô thì có là gì.
" Hư, không được nói vậy, nó rất đẹp à nha, rất đáng yêu,  trắng trắng, nới này thì hồng hồng, em nhìn xem lúc anh xoa nắn nó còn nở rộ vì anh." anh không hề vụ cô, ngực cô thực sự rất đẹp, vợ anh không đẹp còn ai đẹp nữa, nhưng vẻ đẹp này chỉ một mình anh đựơc ngắm, được hưởng, ai cũng đừng mong có được, cô là của riêng anh.
Vừa suy nghĩ, vừa hành động, anh cuối xuống ngặm một bên ngực của cô. Thật tuyệt, rất ngon, rất ngọt, nơi này mà có sữa thì anh nhất định sẽ hút hết, anh vừa cắn vừa nút say sưa, bất chấp sự phản khán nho nhỏ của cô, một tay thì giữ hai tay cô, một tay thì nắm bên kia ngực mà xoa bóp.
" Đ...ừng nh..ư vậy mà anh, e...m khó chịu, đ...ừng á... ô...ng xã d...ừng l..ại" tay anh đang ở nơi riêng tư của cô, anh đang " Đừng cởi ra mà, đừng... dừng lại, không được cỡi." anh đang cởi qùân trong của cô, mặc cho cô nói gì thì anh cũng đã cởi quăn cô ra rồi.
Tay anh đang chơi đùa ở nơi nữ tính nhất của cô, nơi bí hiểm kín đáo nhất của người con gái, miệng anh vẫn còn đang ở trên ngực còn lại của cô mà chơi đùa.
" Vợ à ướt rồi." anh đưa đầu ra khỏi ngực cô, cười khẽ, đưa ngón tay mới ở trong vùng tam giác của cô lên như là bằng chứng, hành động tiếp theo của anh, còn khiến cô hỏang hơn, anh đưa ngón tay đó vào miệng mà liếm.
" Rất bẩn anh đừng làm vậy mà" nơi đó của cô sao mà anh dám bỏ vào miệng cơ chứ.
" Không bẩn, rất ngọt, như vợ yêu vậy" anh cười, ánh mắt đầy dục vọng nhìn thẳng vào nơi thằng bí đó của cô, không biết cái váy của cô, nó bị anh cho đi đâu rồi. Giờ cô không mảnh vải 
che thân, ở trước mặt anh đợi anh  yêu thương.
  " Thật đẹp, vợ à em đẹp qúa" anh đưa tay banh hai chân cô ra hai bên, nhìn kỉ vào nơi đó, khíên cô ngại muốn chết."Nơi này cũng đẹp qúa" anh vừa nói vừa đưa mặt mình xát vào nơi thằng bí đó. Cuối cùng không còn nghe tiếng anh, chỉ còn lại tiếng hôn, tiếng liếm láp của anh phát ra từ nơi đó.
Còn cô, chỉ còn ngồi thừ ra mà nhìn anh,cố gắng cắn môi để không bất ra tiếng rên rỉ thoải mái. Cô thấy tay anh đưa tới kéo môi cô ra khỏi hàm răng.
" Không được cắn môi sẽ chảy máu, ngoan nghe lời anh nào."
" Chúng ta đừng như vậy được không anh, rất lạ."
" Đừng sợ, anh sẽ không làm gì qúa đáng, anh chỉ giúp vợ làm quen thôi"
Nói rồi anh cuối xuống tiếp tục công việc chưa làm xong của mình. Còn cô không chịu nổi phải bậc ra những tiếng rên rỉ, đầy ái muội. Khi cô kêu một tiếng "Á" thì cô xụi lơ, anh vui vẻ dừng động tác, ngồi thẳng dậy kéo cô vào lồng mình.
" Thoải mái?"
" Dạ, thoải mái" cô gật đầu, đỏ mặt.
"Vậy tới lược em giúp anh nào bảo bối" nói rồi anh kéo tay cô đặt vào nơi đang sưng lên giữa hai chân mình, anh kéo quăn mình xuống, bắt cô cầm 
cái đó của anh. Cô khi nhìn thấy nơi ấy thực sự bất động, không dám buông, cũng không dám mạnh tay cầm, nó vừa to vừa dài còn vừa nóng, khi cô chạm vào còn dựt lên, to hơn lúc nãy, nó khiến cô xấu hổ.
" Bảo bối vuốt ve nó giúp chồng em nào" anh vừa nói vừa cầm tay cô, chỉ cô làm dịu nơi nó của anh, " bảo bối nó thích em đấy, cũng giống anh vậy, nào làm giúp anh, anh sẽ thoải mái" anh cười buông tay ra để cô tự làm.
" Anh sẽ thoải mái thực sao?" cô thực sự nghi ngờ,làm vậy sẽ thoải mái ư.
" Ừ sẽ rất thoải mái, mau giúp ông xã."
" À được" anh thoải mái cô sẽ giúp.
Cô vuốt nơi sưng đỏ của anh, bàn tay nhỏ bé của cô khiến nó thoải mái, càng ngày càng to, không có xu hướng nhỏ lại, đến nổi tay cô mỏi rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu hết sưng, cô nhìn anh cầu cứu. Anh cười chấn an cô. Anh kéo cô lại, chỉ vào ngực cô, cô không hiểu ý anh đến khi anh đặt nơi đó của anh vào khe hở giữa hai ngực cô, ép xát chúng lại với nhau, cô thấy xấu hổ chết mất. Nhưng anh hôn môi cô để chấn an.
" Tíêp tục nào bảo bối" anh dùng ngực cô kéo lên kéo xuống nơi đó của anh, rồi anh ra hiệu cho cô làm, cô chậm chạp tiếp nhận, làm như anh đã chỉ. Một lúc lâu sao cô nghe tiếng anh gầm lên, cô không hề biết chuyện gì, thì thấy một dòng nước từ nơi đó của anh, bắn lên ngực cô, mặt cô đang ở nơi đó cũng bị bắn lên đầy mặt.
Anh thấy dòng dịch bắt lên mặt cô thì nhanh tay lấy khăn giấy bên đầu giường lau mặt cho cô. Miệng luôn nói
" Xin lỗi, xin lỗi bảo bối, anh sơ ý qúa, em có sao không?" anh ôm cô vào lồng mình hôn môi cô.
" Em không sao, chỉ là hơi bất ngờ." cô còn đang hoảng hốt.
" Anh ôm em đi tắm nha, đi nào" nói rồi anh bồng cô, hai người cùng nhau tắm. Từ trong phòng tắm vẫn chuyền ra những câu nói như làm nũng của người phụ nữ " Đừng hôn nữa", " Anh mau buông tay ra" kèn theo là tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Khỏang tiếng sau hai người đi ra khỏi phòng tắm, môi cô gái sưng đỏ qúân khăn, được người đàng ông bế trên tay. Hai người nhanh chóng thay đồ di xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top