Chương 5

Quay qua, quay lại thì cũng đã tới ngày mà hai vợ chồng đi hưởng tùân trang mật, và theo ý Trần Gia Y thì đất nước mà hai người tới là Việt Nam.
Lục Hàn Văn và cô đi máy bây tư nhân của anh nên không cần chen lấn, không hề ồn ào, điều này khiến cô rất vui, và máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Việt Nam.
Cô bước xuống máy bay và điều cô cảm nhận được là nóng, thực sự nóng hơn cô nghĩ. Nhưng nó không làm cô giảm đi được sự yêu thích của mình đối với nơi đây.
" Giờ em muốn chúng ta đi đâu" anh cất tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của cô.
" Em muốn đi đảo Phú Quốc"cô vừa reo lên vừa cười Giơ mắt.
" Tại sao lại là nơi đó?" anh thật sự tò mò về cái địa danh này đối với cô ra sao mà cô lại muốn đi.
" Bởi vì nơi đó rất đẹp, em muốn anh cùng đi với em. Có được không anh?"
" Được, chỉ cần em muốn thì đều được"  Lục Hàn Văn nhìn cô dịu dàng, và hình như anh đã cười, cảm thấy điều đó rất rõ.
" Em cảm ơn anh, vậy mình đi thôi." cô kéo tay anh đi theo mình.
"Không được, chờ anh gọi cho người quen ở đây đã, em không cần gấp như vậy đâu" anh vội kéo cô lại nhẹ nói.
" À được, vậy anh gọi đi" Trần Gia Y thấy lạ nha, anh nói với cô là anh chưa bao giờ qua Việt Nam thì sao lại có người quen ở đây được, qúa lạ. Cô miên man với dòng suy nghĩ đến lúc mà anh gọi điện thoại xong, đến khi anh ôm eo cô thì cô mới bừng tỉnh lại.
" Suy nghĩ gì vậy?"
" Em đang suy nghĩ, anh sao lại có người quen ở Việt Nam"
À thì ra cô suy nghĩ điều đó đến nổi anh đi tới mà cô vẫn không để ý.
" Anh có người bạn cấp 3 đàn ở đây để nghĩ ngơi , do cậu ấy có vợ người Việt Nam, và trong thời gian này họ ở đây khoảng một tháng, chúng ta có thể nhờ họ khi ở đây"
" À thì ra là vậy a" cô còn đàn nghĩ anh lừa cô giờ cô đã hiểu rồi
Hai người đứng khoảng 20 phút thì thấy có một chiếc siêu xe mui trần màu bạc. Cô nghĩ người nào ở Việt Nam mà giàu đến vậy trời, cô từng nhìn thấy qua nó một lần trên mạng em cô cho coi, cô không lầm đó là chiếc Ferrari LaFerrari Aperta trị gía đến 3,8 triệu USD, một số tiền khá khủng. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô và anh làm cô khá bất ngờ. Người bước xuống xe càng làm cô bất ngờ hơn nữa, người này không phải ai khác chính là viện trưởng của của bệnh viện lớn nhất Trung Quốc,là bác sĩ được đánh gía trẻ nhất, và tài năng nhất trong ngành y học. Sao anh ta lại ở Việt Nam.
" Người này là người bạn anh nói với em Nhậm Khang Triết, còn đây là vợ tôi Trần Gia Y" Lục Hàn Văn giới thiệu hai người với nhau.
" À chào anh Nhậm"
" Chào cô Trần , cứ gọi tôi là Khang Triết là được rồi" anh chào cô rồi cươì nhẹ.
" À, anh cũng gọi tôi Gia Y là được" cô ngớ người đáp lại khíên hai người đàng ông phải bậc cười vì sự đáng yêu của cô.
" À được" anh đi vòng qua xe ngồi vào ghế lái " Hai người lên xe đi tôi đưa hai người về nhà tôi"
" " Lục Hàn Văn dắt Trần Gia Y ra ghế sau rồi anh cùng ngồi vào với cô, chẳng bao lâu thì đã tới nhà của  Nhậm Khang Triết.
Một ngôi biệt thự ở vùng ven thành phố, yên tĩnh, thanh bình. Ngôi biệt thự này thực sự rất đẹp, mặc dù so với nhà của chồng cô thì không bằng nhưng nó cũng khíên người ta nhung nhớ.
  Xe vừa chạy vào cổng, cô nhìn thấy có một cô gái rất đẹp, không phải là đẹp sắc sảo, mà là nét đẹp trang nhã, dịu dàng, khíên người khác không dám nhúng tràm.
" Xuống nào em, chúng ta tới nơi rồi" Lục Hàn Văn kéo nhẹ tay cô, cô bừng tĩnh bước xuống xe, để anh dẫn cô vào nhà.
Càng đến gần thì cô càng nhìn rõ cô gái ấy đúng như lúc cô thấy trên xe, thật đẹp, ngay cả cô là con gái còn phải khen tặng.
" Chị ấy đẹp qúa" cô không kìm lòng được nói ra miệng, nhưng chỉ chồng cô nghe. Và cô nghe được tiếng cười của anh, cô còn nghe anh nói " vợ của anh cũng đẹp không kém đâu" lời nói ấy khiến cô đỏ mặt. Không dám bói điều gì nữa.
Khi nhìn lên thì cô mới thấy Nhậm Khang Triết đang ôm eo cô gái ấy, mà ánh mắt là sự cưng chiều không hề che dấu thì cô biết cô gái ấy ai rồi.
" Đó là vợ của Khang Triết, cô ấy là người Việt Nam, cô ấy là chủ một tịêm kem ở Trung Quốc, cô ấy tên  Lý Gia Du, em có thể làm bạn với cô ấy." cô nghe anh nói và nhớ những điều đó, và hình như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.
Vừa suy nghĩ, vừa nhớ cô đã bước đến trước mặt vợ chồng nhà người ta, cô nhớ rồi là người mà cùng cô làm chung trong đợt từ thiện lần đó. Lý Mẫn Du cười với cô.
" Chào Lục tổng, chào Gia Y, em còn nhớ chị không"
" Dạ em còn nhớ, thì ra người đó là Nhậm Khang Triết" cô không ngờ chị còn nhớ cô. Và cô còn biết, Nhậm Khang Triết cũng đã từng vô tình đến cỡ nào.  Khi nói xong có hai người ngẫng ra nhìn cô, còn chị thì chỉ cười gật đầu để nói với cô rằng cô đã đóan đúng.
" Hai người quen nhau à?" giọng của Nhậm Khang Triết cất lên sau sự bất ngờ vừa rồi.
" Đúng vậy nha, tụi em biết nhau cũng lâu rồi, từ một lần đi tình nguyện" Lý Mẫn Du trả lời, cô không nói bí mật riêng của cô, và Trần Gia Y. Lý Gia Du nghĩ rằng chuyện gì qua rồi thì không cần nhắc lại, như bây giờ thì mình đã thấy hạnh phúc rồi.
"Chúng ta vào nhà thôi, đừng đứng đây nữa hai người cũng đã mệt rồi, Tôi đã chủân bị phòng cho hai người, hai người thể lên nghĩ ngơi." Lý Mẫn Du đề nghị.
" Được, chúng tôi muốn lên phòng nghĩ ngơi một chút, làm phiền dẫn chúng tôi lên phòng" Lục Hàn Văn mới nhớ vợ anh đã đứng khá lâu sợ cô mệt nên đã nhận lời.
" Được, hai người theo tôi" Lý Mẫn Nhi gật đầu, rồi hai vợ chồng cô đưa hai người Lục Hàn Văn với Trần Gia Y lên tầng trên. Xong, hai vợ chồng trả lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ và có dặn khi nào tới giờ ăn, cô sẽ lên gọi.
" Trời, phòng này thật rộng." đúng là nhà giàu sẽ khác. Nhưng cô không dám nói ra miệng, nếu nói phòng này đối với phòng nhà Lục gia thì không bằng, nhưng đối với cô nó đã qúa xa xỉ rồi.
" Thích lắm à" Lục Hàn Văn không biết đã đứng phía sau cô lúc nào, ôm cô vào lòng nói nhỏ bên tai.
"Dạ, mặc dù không rộng bằng phòng kia nhưng rất ấm áp, thật thích." cô còn gật đầu mạnh để khẳng định lời mình nói.
" Em thích được, em đi tâm đi rồi còn nghĩ ngơi, khi nào tới giờ ăn, anh sẽ gọi." anh nói xong buông cô ra, để cô đi vào nhà vệ sinh.
Cô nghe lời anh đi tắm cho thật thôie mái, cô xong rồi đến anh, sau đó hai người ôm nhau chiêm vào giấc ngủ và không hề có cảm giác lạ chỗ. Cũng có thể là họ chỉ cần có nhau thì nơi đâu họ cũng sẽ cảm thấy bình yên, thỏa mãn.
Hai người ôm nhau ngủ tới chiều mới dậy, chỉ đến khi Nhậm Khang Triết lên gõ cửa phong thì họ mới biết mình đã ngủ lâu rồi.
Hai người nhanh chóng làm về sinh cá nhân mới bước xuống phòng ăn, Trần Gia Y muốn giúp Lý Mẫn Du một tay nên hướng bèo đi xuống, còn Lục Hàn Văn thì lúc nào cũng muốn gần vợ mình nên cũng đi theo, Nhâm Khang Triết thì khỏi nói rồi anh thương vợ, sợ vợ cực muốn là người chồng tốt của vợ nên tất nhiên phải giúp vợ. Dẫn đến căn bếp dù rất rộng nhưng giờ trở nên không mấy rộng rãi với bốn con người đang ở trong đó. Chẳng mấy chọc thức ăn đã được dọn lên, với những món ăn Việt Nam, Trần Gia Y tất nhiên có thể ăn đước vì cô đã được ăn món Việt từ nhỏ, Nhậm Khang Triết thì cũng đã có thể chấp nhận ăn được, chỉ còn lại Lục Hàn Văn, nhưng ba người thấy anh cũng rất bình tỉnh không ăn không có nói gì.
" Chị Du ơi, cổ chị bị nổi mẫn đỏ à, lúc gặp em không có thấy" Trần Gia Y đã thấy mẫn đỏ trên cổ của Lý Mẫn Du từ lúc vào bếp mà giờ cô mới hỏi được. Nhưng cô không biết câu hỏi của cô làm cho Lý Mẫn Du lũng túng, không viết trả lời sao. Còn Nhậm Khang Triết không có biểu hiện gì chỉ thóang qua cái nhếch mép. Còn Lục Hàn Văn nhưng trệ việc ăn dừng đũa nhìn vợ mình, cảm thấy cô rất đáng yêu. Chỉ nhìn là biết cái đó là dấu hôn sâu để lại, do đâu thì chuyện vợ chồng nhà họ Nhậm tự hiểu,anh không thể xen vào.
" Không phải, là chuyện riêng của cô ấy em không nên hỏi, sẽ khiến người ta ngại ngùng" Lục Hàn Văn từ tốn giải thích với vợ mình.
" À em biết rồi, em xin lỗi chị"
" À không...không có sao đâu mọi người ăn đi." Lý Mẫn Du cố tìm lại sự bình tĩnh, nhìn trộm qua người chồng yêu của mình, cô đã biết anh đang rất vui vẻ, có gì mà vui chứ, chuyện như vậy vui lắm à, hay thấy cô xấu hổ anh vui, tối nay đừng mong đụng vào cô.
" Hai vợ chồng cậu muốn đi chơi đâu?" Nhậm Khang Triệt lấy lại vẻ đìêm tĩnh hỏi Lục Hàn Văn.
" Tùy vào tỉêu Y nhà tôi, chỉ cần ấy thích thì đi đâu cũng không thành vấn đề" Lục Hàn Văn không trả lời câu hỏi mà nói sang cho Trần Gia Y.
" Em muốn đi cùng chị Du nữa" Trần Gia Y rất muốn đợt này có chị Du đi cùng mình
" Hay gia đình cậu cùng đi với gia đình tôi đi, gia đình cậu cũng về đây chơi , không lẽ chỉ nhà, rồi về thăm gia đình thôi."Lục Hàn Văn đề nghị
" Tùy vào vợ tôi, tôi thì sao cũng được" Nhậm Hàn Văn không cho ý kíên vấn đề này. Hai người đàn ông đều để sang cho vợ mình quyết định hết, cũng đủ thể hiện được sự chiều chuộng của hai người như thế nào đối với vợ yêu của mình.
" Chị ơi, mình cùng đi nha" Trần Gia Y thật sự rất chờ mong được đi cùng Lý Mẫn Du
" Được, nhưng làm phiền tùân trăng mật của hai người không?" Lý Mẫn Du cũng thấy hơi khó xử dù gì cũng là tuần trăng mật của người ta mà.
" Dạ không đâu, chị đi nha" Trần Gia Y nài nỉ
Lý Mẫn Du nhìn chồng mình thấy sự gật đầu từ anh, cô mới gật đầu đồng ý đi chung.
" Hihi, vậy mình đi đâu đây chị?" Trần Gia Y vui vẻ nói
" Em thích đi đâu?"
" Em thích về miền Tây lắm, con người đó rất dễ mến, đó cũng rất đẹp."
" Vậy thì ta nên đi Phú Quốc, ở Kiên Giang đó rất đẹp rất thơ, nhiều món ăn rất ngon. "
" Em cũng rất thích nơi đó, đợt trước em về không được đi" Trần Gìa Y mươi tiếc nhớ lại vài năm trước cô có về mà do chỉ được vài ngày để thăm ông bà nên cô không đi chơi được.
" Vậy mình đi Phú Quốc đi, ngày mốt mình sẽ khởi hành được không" Lục Hàn Văn lên tiếng.
" Được, ta cứ đây hai ngày rồi ngày mốt đi" Nhậm Khang Triết gật đầu tán thành.
Bàn xong chuyện thì mọi người cũng ăn xong, hai người đàn ông dọn bàn ăn xuống phụ, nếu thường ngày thì có lẽ Nhậm Khang Triết sẽ giúp vợ rửa chén, nhưng hôm nay anh lại bị anh đuổi ra ngoài phòng khách cùng Lục Hàn Văn, còn ngươì chiếm chỗ đó hôm nay tất nhiên là Trần Gia Y rồi.
Trong bếp hai cô gái vừa trò chuyện, vừa rửa chén.
"Chị à, giờ em thấy thật vui cho chị, đau khổ của chị đã không còn nữa rồi, em thấy anh Khang Triết rất yêu chị nha" Trần Gia Y vui vẻ nói
" Chị cũng không biết nữa, giờ chị thật sự rất hạnh phúc, nhưng không biết hạnh phúc đó sẽ tồn tại trong bao lâu. Đã qua Thi đã sao, yêu thương thì đã sao, đứa ấy cũng không còn nữa, anh ấy giờ thương nhiều đi nữa chị vẫn rất sợ, chị sợ mình không cầm cự được tới phúc cuối cùng, anh ấy cả chị nữa, chị biết chị rất khó để mang thai sau lần đó, nhưng anh ấy cần một đứa con cho mình, chị không thể chị áy nấy lắm em." Lý Mẫn Du nói với giọng buồn buồn
" Tại sao phải áy nấy, lỗi đứa không còn không phải tại chị, chị đau khổ bao nhiêu mới tìm được hạnh phúc, kết qủa này chỉ đáng được không cần phải đâu khổ, nếu không con hai người thể nhận con nuôi , với lại em thấy anh Khang Triết không quan tâm đến điều đó , nhừn nếu mất chị, anh ấy liệu rằng còn vui vẻ vậy không" Trần Gia Y nói ra suy nghĩ của mình, cô đã từng chứng kien sự buồn đâu của Lý Mẫn Du như thế nào, tình yêu của chị ấy đối với Nhậm Khang Triết ra sao, khiến cô cũng phải cảm động, cô sẽ không để chị Mẫn Du suy nghĩ như vậy nữa.
" Em quên đem kính à" Cô tự nhiên nhớ đếnmột việc nên hỏi
" Dạ không , em đem em không đeo." cô mới nhớ đến việc mình bị cân mà không đeo kính nên lúc bước vào cổng mới không nhân ra Lý Gia Du, đến gần mới thấy rõ là chị ấy.
" , chị thấy Lục Hàn Văn rất yêu em nha, nhớ nắm bắt hạnh phúc nha " chỉ cần nhìn ánh mắt lúc Lục Hàn Văn nhìn Trần Gia Y là biết, anh yêu cô cỡ nào rồi, hình như là yêu rất sâu rất đậm
" Em cũng không biết nữa chị, em cũng rất thích anh ấy" Hai má Trần Gia Y đỏ lên khi nói về điều này
" Cố lên, em sẽ được hạnh phúc." Lý Mẫn Du tin vào điều đó.
Và cuộc nói chuyện cũng kết thúc khi hai người chồng bước vào, vì hai cô đã rửa rất lâu rồi.
Hai cô mỉm cười lâu tay đi ra ngoài, dù gì cũng xong rồi mà, chỉ là hai cô thích tâm sự nên ở lâu trong đây thôi.
Bốn người cùng nhau nói chuyện rất vui, rồi cuối cùng về phòng ngủ để chuẩn bị co những chuyến đi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top