Chương I: Tên Cậu Là Gì

Lạc Du Ân là một sinh viên khoa thiết kế mới ra trường, liền xin việc trong một công ti làm designer, nhưng không được thuận lợi như cậu mong muốn.. Vừa ngày đầu đi làm đã thất lễ với một designer lão luyện có máu mặt, từ đó về sau bị đồng nghiệp khinh miệt vô cùng, xa lánh không thôi. Vì bị đồng nghiệp bỏ rơi, Lạc Du Ân tuổi còn trẻ, lại không có nhiều kinh nghiệm cọ xát đã nhanh chóng bị đuổi việc

Đêm ấy, Du Ân thất thểu về nhà, trời mưa lớn và chiếc ô của cậu nặng thêm. Bất chợt thùng rác bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Du Ân có hơi sợ nhưng vẫn dừng lại xem xem đó là gì. Đôi mắt tròn xoe đen láy của cậu mở to, một con mèo tam thể đi ra từ thùng rác, lông ướt nhẹp và ánh mắt dữ tợn. Du Ân nhìn ánh mắt ấy của nó, có hơi sợ, nhưng sau đó vẫn ngồi xuống, đưa một tay ra đón chờ con mèo

"Mèo con à, lại đây, anh sẽ đưa em về nhà.."

Con mèo hung dữ đưa tay lên cào Du Ân, làm bàn tay cậu chảy kha khá máu. Du Ân thất vọng nhìn nó, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn con mèo. Con mèo tam thể ánh mắt cũng dịu đi, chậm rãi đi tới để cho Du Ân vuốt ve bộ lông của nó. Du Ân bế con mèo lên đưa nó về nhà

Nhà của Du Ân là một căn nhà thuê tạm bợ ở ngoại ô thành phố, gia đình cậu là một gia đình nghèo khó ở làng quê bình thường, trước giờ dựa vào tiền học bổng để trang trải cuộc sống, bản thân cậu cũng là một sinh viên ưu tú, luôn là người đứng đầu, nhưng vừa ra trường đã đi xin việc, còn mạo muội đắc tội với người có chức vị không nhỏ nên sớm bị đuổi việc. Cuộc sống tưởng chừng đã tan vỡ, nhưng khi ấy Du Ân lại tìm thấy con mèo này, cảm thấy trái tim cũng được sưởi ấm một chút. Cậu đưa con mèo về nhà, tắm rửa và lau khô người cho con mèo, vừa lau cho nó vừa vui vẻ nói

"Mèo con à.. từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em nhé? Ừm xem nào, trước tiên là một cái tên nha?! Anh sẽ đặt tên cho em là Kitty, chịu không?!"

Con mèo tam thể quay lại nhìn Du Ân bằng ánh mắt chán nản tỏ vẻ khinh thường cực kì, chính bản thân cậu cũng thấy cái tên ấy thật bèo, liền cúi đầu tội lỗi

"A-Anh xin lỗi.. vậy gọi em là Tiểu Miêu nhé?! Tiểu Miêu tên nghe cũng không tồi mà.."

Tiểu Miêu khi ấy quay mặt đi, ngáp một hơi lớn. Du Ân sấy khô lông cho nó rồi bế Tiểu Miêu đi ngủ. Trên chiếc giường nhỏ phảng phất mùi nước giặt hoa lài, Lạc Du Ân ôm con mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ một cách yên bình

Sáng hôm sau, Du Ân tỉnh lại trong ánh sáng bình minh ấm áp, cậu sờ soạng xung quanh, giật mình bật dậy

"T-Tiểu Miêu!!"

Du Ân sợ hãi nhìn quanh, Tiểu Miêu thực sự đã biến mất, cậu thất vọng thở dài. Dù gì cũng không phải chủ nó, nó lại có thể là mèo hoang, chắc chắn không muốn ở cùng một tên chủ nhân xa lạ và cuộc sống tạm bợ tầm thường này. Buồn cũng không được lâu, Lạc Du Ân mặc đại một bộ đồ, cầm lấy túi xách đi tìm việc tiếp. Trên đường đi nắng ấm chiếu rọi khắp nơi,  nhưng Du Ân trong lòng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo

"Chả lẽ mình thất bại đến nỗi một con mèo cũng bỏ rơi ư?!"

Cậu nhắm mắt thở dài, cũng không phải là một người kém cỏi, tại sao cuộc sống lại tồi tệ đến vậy. Vì đi mà không để ý, cậu vô tình đụng phải ai đó ngã xuống đường

Lạc Du Ân không hoảng sợ được lâu, hé mắt nhìn người trước mặt, lại càng thêm sợ hãi. Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn mặc vest gọn gàng, dày da bóng lộn, tay đang cầm điện thoại, sau lưng hắn là rất nhiều người cả đàn ông lẫn đàn bà. Phụ nữ mặc áo sơ mi, váy zip đen sơ vin gọn gàng, mặt mày thanh tú. Đàn ông thì mặc đồ như những tên xã hội đen trong phim Hồng Kông, nhất thời khiến chàng thiếu niên trẻ 20 tuổi hoảng sợ không dám động đậy. Người con trai cầm điện thoại đụng vào Du Ân liếc mắt nhìn cậu. Bất chợt mắt mở to, hắn ta nhìn cậu chằm chằm khiến cậu lại càng sợ. Nhưng sau đó ánh mắt dịu dần đi, hắn ta ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy tỏa ra những tia nhìn ngây thơ tràn ngập khí sắc thanh xuân của Du Ân, hai má vô thức đỏ lên. Hắn đưa tay ra, bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng, hắn nói với cậu

"Cậu không sao chứ?!"

Lạc Du Ân nhìn hắn ta đầy phòng bị, nhưng rồi bị ánh mắt hiền từ không chút ác ý của hắn mê hoặc, vô thức đưa tay lên nắm tay hắn. Người con trai trông có vẻ tử tế kia đỡ cậu dậy, quay sang nói với cấp dưới có thể đi được rồi. Khi ấy đám người bỏ đi, trước khi đi còn vui vẻ cười với Du Ân, khiến cậu biết được họ không phải là người xấu. Người con trai lạ mặt kia vẫn nắm tay Du Ân mãi chưa chịu buông ra, bản thân cậu cũng bị sự ấm áp của cái nắm tay này làm cho mị hoặc, không hề phản kháng. Khi ấy người con trai kia nhìn cậu không ngừng, ánh mắt si mê sâu thẳm lướt qua từng nét thanh tú tràn ngập khí sắc xuân thì trên gương mặt của cậu trai trẻ, bàn tay không kiềm được xiết chặt hơn, vô tình khiến Du Ân đau đớn kêu lên, đồng thời lôi cậu khỏi những mị hoặc ấm áp vừa rồi. Đôi mắt trong veo như mặt hồ của cậu lay động, trong sự ấm áp của nắng mùa xuân và của cái nắm tay thâm tình đến từ một người xa lạ, cậu như gặp lại chị gái mình, Lạc Du Khuê. Chị Du Khuê đã sớm đi lấy chồng, nhưng Du Ân vẫn không ngừng mong nhớ, vì chị là người duy nhất yêu thương cậu trên cõi đời này. Trong sự nhớ nhung tràn đến bất ngờ, Du Ân bật khóc. Những giọt nước mắt chảy trên má cậu lấp lánh như những hạt ngọc, khiến người con trai vội vàng lau đi, lo lắng ra mặt

"Cậu.. Cậu sao vậy?!"

"T-Tôi không sao.."

Du Ân né khỏi vòng tay của người con trai ấy, vội vã lau nước mắt đi. Người con trai xa lạ ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ vì sự né tránh của Du Ân mà hai tay buông xuống, không vồn vã như trước, lúc ấy hắn mới nói

"Ờm.. Tôi là Thẩm Bối Thành, tên cậu là gì?"

"Tôi á?! Tên tôi là Lạc Du Ân.."

Bối Thành nhìn Du Ân, nghiêng đầu cười nhẹ..

[Tình yêu thoáng qua, lại tựa như sắt đá, chẳng thể phai mờ]

Note: Vì tôi là một author khá trẻ nên tôi có hơi rén một chút, và hai trẻ nhà tôi vẫn chưa có tạo hình nên tôi sẽ không thể đăng hình hai cháu mà sẽ chỉ lấy tạm những meme trong album ảnh của tôi, các quý bà và quý ông thông cảm nhé hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top