Chương 1: Tình cờ gặp gỡ
Lưu ý: đều là hư cấu bao gồm cả bối cảnh tình tiết và cả thời gian địa điểm.
Thể loại: Ngôn tình
___________________________
Truyện: SỰ DỊU DÀNG CỦA
BỒ CÔNG ANH
Tác giả: Aldous
Chương 1: tình cờ gặp gỡ
Ngày 16 tháng 8 năm 2010, bệnh viện A đón chào một thực tập sinh mới tên là Ngô Thanh Việt, nghe bảo cậu ta học rất giỏi, thành tích có thể nói là vượt trội so với độ tuổi vốn còn rất trẻ để có thể đạt được những thành tích ấy.
“ Ái chà, cậu Việt đẹp trai lại còn học giỏi đến rồi đấy à, thật là vinh hạnh cho cái bệnh viện cũ kĩ này khi đón chào một nhân vật tài giỏi như thế đấy ”
Giọng của bác sĩ kiêm trưởng khoa về thị lực vang lên, ông ấy bước lại gần và bắt tay với Việt, Việt ngại ngùng bắt tay và gập người cúi xuống thấp, giới thiệu về bản thân mình
“ Cháu là Ngô Thanh Việt, hiện 24 tuổi và là thực tập sinh tại bệnh viện này, cháu còn chưa có đủ kinh nghiệm nên mong mọi người chỉ giáo thêm ”
Mọi người đều ồ ạt vỗ tay hài lòng về thái độ lễ phép của cậu,
trưởng phòng đưa cậu đi làm quen với môi trường xung quanh, gặp ai cậu cũng chào hỏi một cách khiêm tốn khiến ai cũng có thiện cảm với cậu
“ Bây giờ tôi bận một chút, có gì cậu chịu khó tự tìm hiểu môi trường trong bệnh viện một mình nhé”
Trưởng khoa nói xong thì bước đi, Việt vừa đi vừa quan sát xung quanh, bỗng có tiếng hát phát ra từ một phòng bệnh nhân, tiếng hát ấy thật trong veo, diu dàng dẫn dắt cậu đến trước cửa phòng, cậu lén mở cửa ra và nhìn vào phía bên trong, cậu bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn đang quay măt về phía cửa sổ và cất lên tiếng hát làm say mê lòng người, “ Hay quá” giọng Việt vang lên trong căn phòng nhỏ làm cô gái giật bắn mình và hoảng loạn nhìn ngó xung quanh “ Hình như mắt cô ấy không thể nhìn được ” Việt thầm nghĩ rồi nói tiếp:
“ Xin chào! Tôi là Ngô Thanh Việt, 24 tuổi và là thực tập sinh mới tại bệnh viện này, từ nay về sau mong cô giúp đỡ tôi nhé.”
Cô gái ấy phì cười rồi bảo:
“ Em bị mù thì làm sao giúp đỡ được cho anh chứ, mà nhân tiện em tên là Hồ Minh Anh, 17 tuổi và là bệnh nhân tại nơi đây”
Việt cười gượng: “Minh Anh sao..một cái tên thật đẹp” Minh Anh nói lời cảm ơn và bảo Việt hãy mau ngồi xuống, cậu ngồi xuống và có cơ hội được quan sát kĩ nhan sắc của Minh Anh.
“ Cô ấy thật đẹp với khuôn măt nhỏ nhắn cùng hàng mi cong cong, mỗi lần cô ấy cười đều lộ ra hai lúm đồng tiền ở hai bên má nom thật đáng yêu. Minh Anh trông thật giống hoa bồ công anh, bồng bềnh mỏng manh khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ cô gái đáng yêu này”
- Việt lẩm bẩm một mình
Minh Anh thấy cậu không nói gì bèn hỏi:
“Anh Việt, anh làm sao thế ạ? Nãy giờ em thấy anh cứ im im rồi lẩm bẩm một mình không à, gì mà bồ công anh gì đấy”
Việt choàng tỉnh và lắp bắp, cố giữ bình tĩnh, nói:
“ A-À không không, nãy anh thấy dưới đám cỏ có mọc rất nhiều hoa bồ công anh..ch-chỉ vậy mà thôi em đừng bận tâm đến”
Nghe thấy lời giải thích của cậu, mặt của cô sáng rỡ, cười khúc khích hỏi cậu:
“ Ui thật ạ? Em rất thích bồ công anh mặc dù không nhìn thấy chúng bao giờ, có lẽ em sẽ nhờ chị y tá ngắt hộ em một vài bông mới được”
“ Để anh lấy hộ cho em” Việt nói xong rồi chạy ra khỏi phòng không để cho Minh Anh kịp nói gì, cậu chạy lại vườn hoa và cúi xuống ngắt từng bông, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ. Vài phút sau cậu quay lại trên tay đang nắm một bó bồ công anh trắng ngà, cậu bảo cô xoè tay ra rồi đặt vào bồ công anh vào trong lòng bàn tay của cô, nói:
“ Xin lỗi em nha, vừa nãy có một cơn gió khá to thổi qua nên những bông hoa bé bé đã bay đi”
Minh Anh nhẹ nhàng cảm nhận hoa trong lòng bàn tay mình và lắc đầu tỏ ý không phải lỗi của cậu:
“ Không sao đâu ạ! Woaa mềm quá, em ước gì em có thể nhìn thấy được sự xinh đẹp của bồ công anh..Chắc là đẹp lắm anh Việt ha”
Cậu nghe được giọng điệu buồn bã trong từng lời nói của cô, cậu nhẹ nhàng nắm tay cô:
“ Anh nhất định sẽ chữa được mắt cho Minh Anh, lúc đó em sẽ có thể tự do nhìn ngắm xung quanh chứ không phải là một màu đen như hiện tại”
Minh Anh mỉm cười, một nụ cười thuần khiết mà dịu dàng hệt như dòng suối mát:
“ Em cảm ơn ạ! Nhưng mà anh ơi...anh đang nắm tay em kìa”
“ A! An-Anh xin lỗi...bâ-bây giờ anh phải đi quan sát bệnh nhân rồi, hẹn gặp em sau nhé”
“ Dạ vâng ạ, tạm biệt anh Việt nhé” cô ngượng ngùng nói
Sau đó, Việt bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa ngẩn ngơ như đang ở trên mây, rồi bỗng chốc lại cười tủm tỉm một mình, hệt như bông hoa được tưới bởi tình yêu...
_End chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top