~Chúng ta gặp nhau~

Hoa Bỉ ngạn lúc nở thì không thấy lá,khi có lá thì không thấy hoa.
Hoa lá không bao giờ gặp gỡ,đời đời bỏ lỡ.Tôi và cậu có phải rất giống loài hoa này không?Có duyên mà không có phận.
Ngày 22 Tháng 11 Năm 201X.Tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi.
-Ngày hôm đó trời mưa lớn,tan học tôi không mang dù,cậu vô tình đứng cạnh tôi,hai người đều không mang dù,chúng tôi cứ đứng mãi đợi mưa ngớt,không một lời nào nói với nhau.Cậu không biết tôi nhưng tôi lại rất rõ về cậu.
Nguyên Hạ Vũ một Hotboy của trường ,hòa đồng,thân thiện với mọi người nên rất được sự yêu thích các nữ sinh trong trường không những trong trường đến các nữ sinh trường chuyên cũng nhắm đến cậu.Còn tôi Lý Thiên Quỳnh:vẻ bề ngoài khó nhìn còn đeo chiếc kính cận dày cộm là một con mọt sách chính hiệu ở lớp tuy không ai kì thị tôi nhưng tôi vẫn rất tự ti về mình,nhưng được cái là giọng nói của tôi cũng được coi là ngọt ngào dễ nghe.
-Này cô bạn gì ơi:-Cậu bất ngờ lên tiếng tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.
-H....ả...c...ậu...g...ọ..i..m...ình?:Tôi đáp lại với trên mặt đầy mồ hôi hột.
-Cậu có ô không,có thể cho tôi đi nhờ được chứ :-Cậu hỏi tôi với khuôn mặt như không thấy tôi đứng đây đợi mưa ngớt chắc.
-Xin lỗi tôi không có ô nãy giờ tôi vẫn đứng đây đợi mưa vơi đi,bộ cậu không thấy sao?
-À à ừ không sao nãy giờ tôi không để ý đến cậu .
"What cậu bị mù hay tôi là người vô hình mà bảo không thấy tôi đứng chình ình ở đây nãu giờ"
-Không sao:-Mà cậu nói cũng tôi thì làm gì nổi bật đến mức mà cậu có thể để ý đến người như tôi.
Sau cuộc bắt chuyện vừa nãy chúng tôi lại tiếp tục im lặng.Một lúc sau thì mưa ngớt đi tôi vội vã bước đi.
-À này cô bạn:-cậu gọi.
-Cậu gọi tôi đấy à:-Tôi bất ngờ dừng lại quay đầu nhìn xung quanh và chỉ vào mình.
-Ừ cậu tên gì học lớp nào,chúng ta có  thể làm bạn chứ?:-cậu vừa nói vừa chạy đến chỗ tôi.
-Tôi tên Thiên Quỳnh 11b2,Hả mà khoan LÀM BẠN????:-Tôi hoảng hốt không tin vào những gì tai mình nghe được.
-Bộ không được sao.
-Không không chỉ thấy hơi lạ một người nổi tiếng như cậu lại muốn làm bạn với người như tôi.
-Chúng ta đều là con người mà làm quen kết bạn với nhau là điều tốt mà đúng không:-Cậu nở nụ cười thân thiện đưa tay ra ý muốn bắt tay với tôi.
-Làm bạn thì không thành vấn đề nhưng tôi khuyên cậu làm bạn với người như tôi không vui vẻ gì đâu tôi nhàm chán lắm đấy:-Tôi đưa tay ra bắt tay cậu.
-Trời cũng chập tối rồi để tôi đưa Quỳnh về nhé con gái đi một mình giờ này không ổn đâu được không?
-Ừ....Đ..ư..ợ....c:-Tôi ngạc nhiên với câu nói của cậu.
-nhưng nói trước nhà tôi xa trường lắm cậu đưa tôi về mất công lắm.
-Không sao mà?chúng ta là bạn mà ,phải giúp nhau chứ:-Cậu nở nụ cười ấm áp với tôi.
-Được đi thôi nói chuyện nữa thì trời lại càng tối.
-ừ.
"Thì ra đây là lý do tại sao cậu lại yêu thích như vậy..."
Cậu nói là đưa tôi về nhà thôi chứ chúng tôi không nói gì với nhau trên đường đi cả,chỉ im lặng,đợi tiếng nói của người kia vang lên.Về đến con hẻm  gần nhà tôi,tôi bảo:
-Cậu đưa tôi về tới đây được rồi dù gì trời tối rồi cậu về đi không ba mẹ cậu lại lo tôi tự về đến nhà được mà:-tôi đưa ra yêu cầu.
-Ừ vậy được thế tôi về nhé bye đi cẩn thận.
-ừ bye cậu
~Chúng tôi quen biết nhau như thế ,dù không biết là cậu muốn làm bạn với tôi thật không nhưng tôi vẫn rất vui vì đó là cậu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top