Chương 3: Đẹp đôi?
" Này này, hồi nãy tụi bây thấy gì không? Ở ngoài cổng trường ấy."
" À, ừ, thấy rồi, đẹp trai vãi."
" Nhưng mà chắc không có cửa đâu mày ơi.... Không thấy sau xe người ta chở ai à?"
" Buồn nhỉ? Nhưng bạn nữ đó cũng xinh mà, đúng kiểu trai tài gái sắc luôn."
" Ừ, đẹp đôi vãi. Muốn vào được trường này thì thi chắc cũng tầm cỡ 42 điểm đấy!"
Tiếng rì rào bàn tán của các bạn nữ vang lên ồn ào. Tôi và Phong đứng ngoài cửa, nghe rõ mồn một từng câu chuyện mà họ đang nói.
Tôi bước vào lớp trước, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Phong thì dừng lại ở cửa để nói chuyện với một người bạn cũ từng chung lớp với anh năm ngoái.
"Mà nói chứ..., mấy người bạn của tao từng học chung lớp với nhỏ đó đấy! Tao vừa hỏi rồi, hình như nhỏ tên Khánh Ly, còn bạn nam thì tên Phong."Một trong số các bạn nữ tiếp tục bàn tán.
À... Thì ra tôi và anh chính là "nhân vật chính" trong cuộc thảo luận này.
Ngay khi nhận ra sự có mặt của tôi trong lớp, nhóm bạn ấy bỗng dưng im bặt.
Ánh mắt tôi lướt qua khắp nơi và dừng lại ở một chiếc bàn trống gần cửa sổ.
Đây là chỗ tôi ưa thích vì nó yên tĩnh và thoáng mát. Khi ngồi xuống, tôi mới nhận ra một điều kỳ lạ: ánh mắt của nhóm bạn nữ kia vẫn không rời khỏi mình, như thể họ đang cố gắng đánh giá điều gì đó.Một cảm giác bối rối nhẹ nhàng xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi không thích bị chú ý, đặc biệt là khi không rõ lý do. Nhưng tôi nhanh chóng cố gắng bỏ qua, tập trung vào việc lấy sách vở ra.
Ngay lúc đó, Phong bước vào lớp. Ánh mắt của anh lướt qua cả lớp rồi dừng lại ngay chỗ tôi đang ngồi. Không chút do dự, anh tiến về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh.
Hành động này khiến cả lớp chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, và những ánh mắt tò mò lại một lần nữa đổ dồn về phía chúng tôi.Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phong, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Phong đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, như thể việc ngồi cạnh tôi là điều hiển nhiên.
Mặc dù chúng tôi đã quen ngồi cạnh nhau từ trước, nhưng hôm nay, sự xuất hiện của anh lại trở thành tâm điểm cho những ánh nhìn tò mò.Không gian lớp học im lặng trong vài giây, trước khi những tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên.
Tôi cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn đang dán vào mình từ mọi phía. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, tôi lại thấy có chút ấm áp khi Phong ngồi cạnh.Phong quay sang nhìn tôi, nụ cười vẫn không tắt trên môi, như muốn trấn an.
"Đừng để ý mấy chuyện linh tinh." Anh nói khẽ, giọng nói trầm ấm chỉ đủ để tôi nghe thấy.Tôi khẽ gật đầu, tự nhủ rằng mình sẽ không để những ánh mắt kia làm phiền nữa.
Có lẽ họ đang ghen tị với một điều gì đó mà tôi không cần phải bận tâm. Và với Phong ngồi bên cạnh, tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
***
" Nãy mày nói tao không tin, giờ tin rồi á!" Là tiếng nói của một bạn nữ phát ra từ phía sau lưng tôi.
" Ừ, tao nói rồi, đẹp đôi mà. Phải không?" Giọng của hai người khá nhỏ, tựa hồ chỉ muốn nói cho chính bản thân mình nghe.
Tôi mặc kệ người ta nói gì, vì tôi đã đoán trước rằng sẽ có chuyện như này nếu tôi đi học chung với anh.
***
7 giờ 45 phút.
Theo thông báo được giáo viên gửi trong group lớp thì tất cả các học sinh sẽ phải tập trung dưới sân trường trước 8 giờ để làm lễ.
Nhưng.... Việc tập trung đó đã phải ngừng lại vì phát sinh sự cố bất ngờ.
Đó là mưa....
Cơn mưa đến vừa lúc tôi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp.
Giọt mưa bắt đầu nặng hạt, từng đợt từng đợt dội xuống mặt đất. Những học sinh khác hối hả chạy vào lớp để tránh ướt, còn tôi thì đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trời mà chẳng biết phải làm gì.
Sân trường vắng dần, tiếng nói cười trước đó rôm rả giờ chỉ còn lại tiếng rì rào của cơn mưa. Tôi cảm thấy không muốn trở lại lớp ngay, có lẽ vì tôi thích cái cảm giác cô đơn, yên bình này.
Tôi quay người, bước nhanh về phía cửa lớp. Bên trong, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Các nhóm học sinh tụ tập, chuyện trò, hỏi han về sở thích, quê quán.
***
Trở về chỗ ngồi, tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn. Lắng nghe những tiếng mưa rơi một cách thật chăm chú.
Nếu tính từ lúc mưa bắt đầu rơi thì bây giờ thời gian cũng đã trôi qua 20 phút rồi.
Tôi nhìn Phong đang được các bạn khác đến bắt chuyện mà trong lòng có chút ghen tị, không biết mình có nên nói gì không.
Nhưng nghĩ lại thì im lặng vẫn hơn.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm cũng bước vào lớp, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Cô đặt giỏ xách xuống bàn, giọng ôn tồn thông báo.
" Nào nào các em, trật tự nào. Hiện tại ngoài trời đang mưa khá lớn nên trường ta quyết định sẽ cho hoãn lại buổi lễ khai giảng sang thứ 2 tuần sau." Cô ngừng lại một lúc, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, " Chà... Vậy thì giờ lớp chúng ta sẽ có thời gian để bầu cán sự cũng như làm quen nhau nhỉ? "
Tiếng xì xào nhẹ nhàng lan tỏa khắp lớp, nhưng tôi vẫn chỉ nằm im, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn đang đều đều rơi.
" Nào, bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự trước nhé! Có bạn nào muốn ứng vị trí lớp trưởng không? " Cô ngồi xuống ghế, lấy danh sách lớp từ trong giỏ ra.
" Em ạ. "
Người lên tiếng để ứng tuyển vị trí này là một bạn nữ có mái tóc dài được tết một cách gọn gàng.
" Được rồi, em tên là gì? "
Bạn nữ nhẹ nhàng đáp.
" Dạ, em tên là Mai Thùy Linh, và em từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng hết 4 năm cấp 2 ạ. "
Cô An gật đầu.
" Được rồi, vậy bạn Linh sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta. Còn vị trí lớp phó học tập, cô sẽ chọn bạn có điểm thi đầu vào cao nhất lớp. "
Cô nhìn xuống danh sách lớp một hồi rồi lại bắt đầu lên tiếng.
" Đây rồi, thủ khoa đầu vào trường chúng ta- bạn Trần Ngọc Khánh Ly với số điểm 46,3. Cho cô hỏi là bạn Ly có đang ở đây không? "
Tôi ngớ người, không ngờ mình lại trở thành thủ khoa đầu vào.
" Dạ, em là Ly thưa cô. " Tôi đứng dậy, có chút không tự tin.
" Vậy từ giờ em sẽ là lớp phó học tập nhé! Mà cô công nhận em giỏi thật đấy, thi được tận 46,3 điểm. Riêng điểm môn chuyên thì...xém xíu nữa là đỗ chuyên rồi. " Cô cười hiền hậu, nhắc về điểm của tôi một cách vui vẻ. Nhưng vẫn tinh ý không đọc số điểm chuyên lên.
A! Phải ha, tôi đã trượt chuyên. Ban đầu tôi muốn thi chuyên để bố mẹ ở nơi khác có thể yên tâm một chút nhưng tôi vẫn không ngờ bản thân lại trượt.
Nguyện vọng của bố mẹ tôi là mong muốn tôi có thể đỗ vào trường chuyên từ những ngày tôi bắt đầu học cấp 2.
Nhưng có lẽ... Nguyện vọng này đối với tôi hơi quá sức. Thiếu 0,1 thì cũng là thiếu, năng lực của tôi vẫn chưa đủ để học chuyên.
" Ừm... nhưng thưa cô, em nghĩ em không phù hợp để làm lớp phó học tập ạ," tôi ngập ngừng, cúi đầu. "Em muốn tập trung nhiều hơn vào việc học cá nhân."
Cô An nhìn tôi một chút, có vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"À, cô hiểu rồi. Nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng, không sao cả." Cô xem lại danh sách một lúc trước khi ngước lên.
"Vậy bạn Phong, á khoa đầu vào với số điểm 44,5, có thể đảm nhận vị trí này không?"Phong, đứng dậy. Anh ấy là một trong những người nổi bật trong lớp nhờ vẻ ngoài sáng sủa và điềm đạm.
"Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc không phải gánh thêm trọng trách khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, dù trong lòng vẫn còn vướng bận về việc không đạt được nguyện vọng của bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top