Phiên Ngoại 1
Quý Trường Vân x Lương Tranh
Mùa đông ở Khánh Dương năm nay đến rất sớm, mới cuối tháng Mười mà đã có tận hai ba trận tuyết lớn. Tuy đã vào đến kỳ Kim Đan rồi, không còn sợ lạnh nữa, nhưng Lương Tranh vẫn thường có thói quen dậm chân xoa tay phả hơi sưởi ấm.
Quý Trường Vân mặc y phục trắng trơn có ký hiệu của núi Tê Bích, thân cao như trúc. Y bước vào trạch viện bỏ hoang, ấn đường khẽ nhíu lại.
"Là ở đây."
Khánh Dương chỉ là một huyện nhỏ, tuy không phồn hoa như Trường Tân nhưng từ trước đến nay dân chúng vẫn an cư lạc nghiệp. Chẳng hiểu sao mùa đông năm nay trên trấn lại liên tục mất tích ba bốn người. Quan sai dân chúng điều tra cỡ nào cũng không thấy tung tích, vì thế bốn phía nổi lên lời đồn rằng có yêu quái ăn thịt người.
Có yêu quái thì đương nhiên phải tìm tu giả, huyện lệnh tìm tới tìm lui đã tìm đến núi Tê Bích.
Lương Tranh cũng cảm nhận được hơi thở yếu ớt kia trong không khí: "Là ma tu?"
Quý Trường Vân gật đầu, "Ma tu bây giờ không còn chủ quân làm chỗ dựa, chẳng to gan như lúc trước tự tiện đặt chân lên Trung Nguyên nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy kẻ bí quá hóa liều, không dám giết tu giả nên đi hấp thụ hồn phách của người phàm để tu luyện."
Lương Tranh nhíu mày, bây giờ hai người đang đứng trong nội viện.
Vì không muốn quấy rầy dân chúng, từ trước đến nay hai người vẫn luôn trừ ma vào ban đêm. Trạch viện không lớn lắm, phía Bắc là phòng khách, Tây Đông có ba gian sương phòng, giữa đêm hôm chợt thấy hơi hiu hắt. Mỗi người một hướng đẩy cửa phòng ra xem xét.
Lương Tranh ở phía Tây, vừa mở cánh cửa thứ ba thì bỗng có một thanh đao dài phá cửa đâm tới, nhắm vào lồng ngực hắn.
Hắn nhanh chóng nghiêng người né một kích ấy, vội vàng rút kiếm chém xuống, đối phương lập tức lùi xa một khoảng. Quý Trường Vân nghe thấy tiếng động cũng đang đạp gió lao đến, nhấc kiếm chém mở gian phòng.
Trong phòng chỉ có một tên ma tu gầy như que củi, mắt đỏ như máu, thấy đã hết đường lui nên dứt khoát cầm kiếm nhào tới chỗ Lương Tranh. Lương Tranh nghiêng người bước về phía sau vài bước, thế kiếm như xé gió đâm tới, Quý Trường Vân cũng rút kiếm tương trợ, thẳng tay đâm vào ngực ma tu.
Một hậu kỳ Tiểu Thừa, một trung kỳ Kim Đan, muốn giết một tên ma tu thực sự quá dễ dàng. Hai kiếm cùng đến, đồng thời xuyên qua ngực đối phương, ma tu kia lập tức biến thành khói đen tan đi mất, không chút dấu vết.
Hai người đi vào trong, Quý Trường Vân bấm niệm pháp quyết, chiếu sáng góc nhà. Đây là một gian phòng ngủ, trong phòng còn có mấy bộ xương khô bị nghiền nát đến không còn hình dáng, ắt hẳn là những dân chúng bị hút máu.
Quý Trường Vân đưa tay xếp hài cốt lại xác định nhân số, Lương Tranh hơi khó chịu, dời ánh mắt qua chỗ khác, đột nhiên thoáng liếc qua một bộ xương khô trắng dưới bàn.
Có lẽ lại là một người dân vô tội, Lương Tranh thở dài, đi tới gần đó định bụng lôi bộ xương ra, vừa cúi người đã thấy một con dao găm đâm lên từ dưới bàn, nhắm vào mặt Lương Tranh.
Còn một ma tu nữa!
Không cảnh giác như khi điều tra, giờ phút này Lương Tranh không hề có chút phòng bị nào, chỉ có thể ngửa người ra sau theo bản năng né tránh nhát dao đó, đối phương thấy trượt nên bèn trở tay muốn cắt ngang cổ hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lương Tranh nhìn thoáng qua lưỡi dao dính chất lỏng kia, chắc lẽ là chất độc. Nhưng hắn không tránh kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn dao găm sắp kề sát cổ hắn.
Bỗng dưng, một thanh kiếm dẫn khí lao đến chém đứt cánh tay cầm dao găm của tên ma tu kia. Lương Tranh vội vã lùi lại, Quý Trường Vân xuất tiếp một kiếm nữa, trực tiếp chém phăng đầu ma tu.
Đối phương dần biến thành bột phấn, Lương Tranh mới nhận ra trên đầu mình toàn mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Quý Trường Vân hơi tối lại, hỏi: "Không sao chứ?"
Lương Tranh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đáp: "Không sao."
Có vết xe đổ phía trước, hai người tỉ mỉ kiểm tra lại trạch viện thêm một lần. Bây giờ không chia ra hai đường mà điều tra như lúc đầu nữa, Quý Trường Vân cũng không để Lương Tranh đi trước mà bắt hắn theo sau mình.
Tuy khó hiểu, nhưng từ nhỏ đến lớn Lương Tranh chưa bao giờ chất vấn sư đệ hai chữ tại sao hết.
Chờ hai người rời khỏi trạch viện, con đường bên ngoài đã không còn tuyết rơi. Lương Tranh thấy sắc mặt Quý Trường Vân vẫn căng cứng thì cẩn thận nói, "Sư đệ, ta xin lỗi, là ta lỗ mãng."
Tiếp đó muốn làm nguội bầu không khí, "Hai ta tu hành với nhau hơn hai mươi năm rồi, sư phụ vẫn luôn nói ta không có linh tính bằng sư đệ, quả nhiên tối nay ta đã hiểu rõ."
Tuy đang cố hạ thấp mình, nhưng khi nhắc đến linh tính của Quý Trường Vân, Lương Tranh vẫn theo thói quen mang theo giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Quý Trường Vân liếc hắn hỏi, "Sư huynh không sai, tại sao phải xin lỗi?"
Lương Tranh ngượng ngùng nói, "Không phải sư đệ giận ta chuyện này ư?"
Quý Trường Vân lắc đầu, đột nhiên bảo, "Sư huynh còn nhớ Cố Huyền Nghiễn và Tần Minh Hề không?"
Lương Tranh sững sờ, "Đương nhiên."
"Năm đó trên băng nguyên, sư huynh nói, đứng trước người mà mình quý trọng, hết thảy những thứ khác đều là phù du, Cố Huyền Nghiễn và Tần Minh Hề chính là như thế."
Lương Tranh không biết cớ gì Quý Trường Vân lại đột nhiên nói tới chuyện này, một lúc lâu sau mới nhớ lại đây là câu mình từng nói với y, bèn thẹn thùng gãi đầu nhẹ giọng đáp, "Ta nói bừa thôi, khi ấy không phải sư đệ cũng không đồng ý ư, sao tự dưng giờ lại nhắc tới vậy?"
Ánh mắt Quý Trường Vân đọng lại trên khuôn mặt Lương Tranh, âm điệu bình tĩnh không gợn sóng.
"Bởi vì hôm nay, hình như ta đã hiểu ra rồi."
Lương Tranh giật mình, ngước đầu đối mặt với Quý Trường Vân, hai má không kìm nổi mà ửng hồng, lắp bắp gọi, "Quý, Quý sư đệ..."
Mặt Lương Tranh đỏ tới mức không thể đỏ hơn nữa, hai tai cũng nhuốm màu xấu hổ. Hắn ngước mặt lén liếc Quý Trường Vân, giữa đêm đông buốt giá, đôi mắt hắn lấp lánh như ánh sao bơi trong làn thu thủy. Thấy Quý Trường Vân nhìn lại bèn bối rối cúi đầu.
Nói đoạn, Quý Trường Vân thu lại ánh mắt, bước về phía trước, ngữ điệu nhẹ nhõm như tuyết trên mặt đường.
"Về nhà thôi."
Đêm đã khuya, trăng sáng vắt ngang. Đường phố không một bóng người, chỉ có gió Bắc đu đưa ngọn đèn treo trên mái hiên, tuyết phủ rất dày, lặng lẽ nhập nhèm dưới ánh trăng.
Đi được vài bước, Quý Trường Vân mới phát hiện Lương Tranh không theo mình, vì vậy bèn dừng lại ở cách đó không xa, quay người đợi.
Y đứng đầu phố nhìn Lương Tranh, không mở miệng thúc giục, cũng không hề mất kiên nhẫn. Còn Lương Tranh cứ như vừa tỉnh khỏi mộng đẹp, vội vàng chạy ton tót tới bên cạnh Quý Trường Vân.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, mặt Lương Tranh vẫn đỏ bừng không có dấu hiệu giảm nhiệt, Quý Trường Vân thì không có chút cảm xúc nào, như thể lời Lương Tranh nghe được trong đêm tuyết ban nãy là ảo giác.
Nhưng một chốc sau, y bỗng nắm lấy tay Lương Tranh.
Mặt hắn lại bắt đầu nóng lên, nhưng không nghiêng đầu nhìn đối phương, chỉ đăm đăm con đường phía trước.
Thiên hàn tuế mộ, sương tuyết trường nhai.
(Trời lạnh cuối năm, sương tuyết ngập đường)
Nhưng vẫn có một người cạnh bên cùng ngắm khoảnh khắc bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top