Chương 11
Cuối cùng Thương Loan cũng trút bỏ túi da hiền lành ban nãy, duỗi cánh tay ra, lòng bàn tay đang trống không bỗng xuất hiện một thanh đao dài. Hắn kiêu ngạo liếc nhìn Cố Huyền Nghiễn dưới thềm: “Đúng là gió thổi phù du.”
Cố Huyền Nghiễn không đáp lời, nâng kiếm lên, lao mình đâm thẳng về phía Thương Loan.
Cố Huyền Nghiễn xuất kiếm cực nhanh, kiếm khí ngưng tụ thành sương lạnh, gào thét lao về hướng Thương Loan, Thương Loan cũng giương đao trảm xuống, đao khí và kiếm khí chạm vào nhau, nổ tung trên không trung. Trong tiếng vang rền như sấm, Cố Huyền Nghiễn vút lên đằng trước, chớp mắt xuất hiện trước mặt Thương Loan, xuất kiếm lần hai, đâm thẳng mi tâm Thương Loan.
Thương Loan đã sống trăm ngàn năm cũng phải vì sát ý nặng nề trong thế kiếm ấy mà chau mày.
Đạo tu tự xưng là chính đạo, coi trọng việc thuận trời đất, dưỡng vạn vật mà được phi thăng, từ trước đến nay Thương Loan luôn khịt mũi khinh thường, cái gì mà danh môn chính phái, không phải cũng giết người đấy sao? Tuy nhiên, Thương Loan đã giao thủ với không ít đạo tu, nhưng chưa từng cảm nhận được hơi thở sát phạt nồng đậm như thế này trên người ai.
Không hợp tu đạo, mà hợp nhập ma hơn.
Thương Loan tiếc hận thở dài, điều động tu vi quanh người, dùng linh lực xây một bức thành che chở phía trước mình, sau đó vung một đao về hướng Cố Huyền Nghiễn.
Một đao kia bừng bừng sát khí, Cố Huyền Nghiễn lập tức xoay người né qua, nhưng trước ngực vẫn bị uy lực của nó làm cho rách thịt, nháy mắt, máu tươi chảy đầm đìa. Y không thèm để ý miệng vết thương, chuyển tay chém thêm kiếm nữa.
Mới đó mà hai người đã giao thủ mấy lần.
Mỗi một kiếm Cố Huyền Nghiễn tung ra đều mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền, mang theo tu vi khổng lồ khó đỡ, như sông Đào vỗ bờ không ngừng nghỉ. Thương Loan nhăn lông mày, nhất thời không tiếp được, thu đao lui về sau vài bước, đánh một chưởng về phía Cố Huyền Nghiễn.
Một chưởng đó còn chưa tới gần người y mà cả cung điện đã tràn ngập uy áp dời núi lấp biển. Chung Diễn bị áp chế tu vi, linh lực còn chưa khôi phục lại, dưới uy áp đó chỉ cảm thấy dường như xương thịt đều vỡ nát, đau đến khóe miệng tràn ra tơ máu.
Lồng ngực Cố Huyền Nghiễn bị tổn thương, máu tươi như rót, ướt sũng quần áo. Sắc mặt y trắng bệch, đôi mắt lại sáng như sao, dưới uy áp kia cũng không hề tránh né, kiếm thế tung ra hào hùng, thế mà lại phá được bức tường che chắn trước người Thương Loan. Thương Loan nâng đao chống lại nhưng chậm mất một bước.
Một đường ngay lúc ấy, kiếm của Cố Huyền Nghiễn đã kề sát cổ Thương Loan.
Cả người Cố Huyền Nghiễn toàn là máu, kiếm trong tay lại không chút sứt mẻ, Thương Loan không ngờ rằng đối phương thật sự có thể thắng được mình chỉ dựa vào chút may mắn ấy, sắc mặt chợt không rõ cảm xúc.
Lúc này, Chung Diễn vội nhịn đau hét lên: “Chờ một chút!”
Cả hai quay đầu nhìn hắn.
Kiếm thế của Cố Huyền Nghiễn ngừng lại. Thương Loan thấy thế thì bật cười, nhìn Chung Diễn nói: “Vị tu giả này thật là nhân từ nương tay, đáng tiếc trong thời khắc sinh tử, lòng dạ nữ nhân như thế sẽ không thành được chuyện lớn.”
Chung Diễn nhanh chóng gọi hệ thống: “Lần này giết Thương Loan cũng tính là bảo vệ tính mạng phải không?”
Từng vì ba mươi điểm mà bị rủa một ngày một đêm, hệ thống đối với sự bủn xỉn của hắn đã tập mãi thành thói quen: “Đúng, tình huống đặc biệt, không trừ điểm.”
Nghe vậy, Chung Diễn ngẩng đầu nhìn Cố Huyền Nghiễn, giọng điệu thành khẩn: “Ra tay đi.”
Thương Loan: “…”
Thương Loan cười nhẹ một tiếng, chẳng hề hoảng loạn, nhìn thoáng qua Cố Huyền Nghiễn ung dung mà nói: “Hôm nay ngươi giết ta thì đạo lữ của ngươi cũng sẽ không sống được lâu đâu.”
Sắc mặt Cố Huyền Nghiễn lạnh lẽo, kiếm đè nặng thêm vài phần, gằn giọng hỏi: “Có ý gì?”
Ngữ điệu của Thương Loan không nhanh không chậm, như không hề có thanh kiếm nào đang kề sát cổ mình: “Vừa nãy ta có cho hắn uống chút máu của ta, uống máu của ta rồi là coi như đã lập thành huyết thệ, ta mà chết, hắn cũng sẽ chết theo.”
Chung Diễn sững sờ, mới nhớ tới ban nãy mình bị ép uống thứ chất lỏng mùi máu tươi đấy. Cố Huyền Nghiễn mặt lạnh như tuyết, quay đầu nhìn Chung Diễn. Đột nhiên, mặt đất trong cung điện bắt đầu rung chuyển, ngọc thạch minh châu rơi xuống đất tới tấp, vỡ nát từng cái một.
Biến cố nảy sinh bất ngờ, Thương Loan đột nhiên phất tay, đánh một chưởng lên ngực Cố Huyền Nghiễn. Cố Huyền Nghiễn kéo tay Chung Diễn nhanh chóng lui về phía sau hai bước, giương mắt lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của Thương Loan đâu.
Cố Huyền Nghiễn không đuổi theo, chỉ ôm lấy Chung Diễn tránh đi những xà nhà bằng minh châu đang không ngừng rơi xuống, lao ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi đó thì có vô số ma tu gầm thét vọt lên.
Cố Huyền Nghiễn vừa đối chiến với Thương Loan xong, đã hao phí gần như toàn bộ linh lực, lại phải tránh né những đá vụn rơi xuống liên tục, bây giờ đã mệt rã rời cạn kiệt sức lực. Giữa làn sóng đao quang kiếm ảnh, Cố Huyền Nghiễn nghiến răng vung kiếm bức lui đám ma tu, kéo Chung Diễn lướt qua bay ra ngoài cung điện.
Ra ngoài cửa điện rồi hai người mới phát hiện không chỉ mặt đất cung điện rung chuyển, mà toàn bộ vùng đất băng đều đang chấn động, lớp băng dày rạn nứt, khe hở không ngừng toác ra, uốn lượn đến xa tít. Chỉ trong giây lát mà vô số mảng băng đã sụp xuống, giữa vùng đất băng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng.
Hai người đều đang bị thương, lại còn phải ngăn địch nên đã không còn cách nào để ngự kiếm nữa, chưa nói đến mặt đất dưới chân còn đang không ngừng sụp xuống. Ma tu đã đuổi theo sát nút sau lưng rồi. Chung Diễn đành phải đánh cược gọi hệ thống ra: “Có gian lận được cái này không?”
“Được.”
Hệ thống vừa dứt lời thì đất băng dưới chân đột nhiên vỡ tung ra, chớp mắt biến thành một khe nứt chắn ngang đường đi. Hai người chạy không kịp, một cước đạp vào không trung.
Dưới tình thế cấp bách, Chung Diễn chỉ kịp ôm chặt lấy Cố Huyền Nghiễn, đưa tay ngăn miệng vết thương trên ngực y, trong lòng mặc niệm: “Từ xưa đến nay nghe nói rơi xuống núi đều không chết mà sẽ gặp được chuyện thần kỳ, ta tin rồi, đừng có gạt ta!”
Thoáng cái, hai người nhanh chóng rơi vào thung lũng sâu không thấy đáy giữa vùng đất băng.
Ma tu truy kích đến khe nứt thì dừng lại, nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi. Một hồi lâu, Thương Loan xuất hiện trên bầu trời.
Quanh người hắn đều là bụi đất, thoạt nhìn có chút chật vật. Ho khan mạnh mẽ một lúc mới khàn giọng nói: “Không cần đuổi theo nữa.”
“Chết thì thôi, còn nếu may mắn không chết…” Thương Loan cười lạnh một tiếng, áo bào phất phơ trong gió.
“Vậy thì chờ Cố Huyền Nghiễn đến cầu xin ta.”
~
Lúc Chung Diễn tỉnh lại thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Hắn cố gắng mở mắt ra. Mặt trời dường như vừa mới lặn chưa lâu, hoàng hôn buông xuống. Chung Diễn ngồi thẳng dậy mới phát hiện mình đang nằm trên bờ sông. Có lẽ đây là phía dưới vùng đất băng, trên sông còn có băng vỡ không ngừng xuôi theo dòng nước, trên người hắn toàn là bùn đất, còn được đắp một kiện áo bào.
Cố Huyền Nghiễn ngồi cạnh hắn ngưng thần điều tức, nghe thấy động tĩnh thì lập tức mở mắt ra, giọng khàn khàn: “Trên người huynh có thương tích, chớ lộn xộn.”
Trông được Cố Huyền Nghiễn thì Chung Diễn thở phào một hơi. Bấy giờ mới cảm thấy quanh thân không có chỗ nào không đau, cúi đầu nhìn lại mới thấy có vô số vết thương lớn nhỏ trên mình.
Cố Huyền Nghiễn khẽ nói: “Dưới lớp băng là một con sông, nước chảy rất xiết, chúng ta đã bị cuốn trôi đến đây.”
Chung Diễn giật mình, vết thương trên người hắn có lẽ do va đập vào băng vỡ trên sông, tuy có đau đỡn nhưng chỉ là tổn thương da thịt, hắn không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn Cố Huyền Nghiễn hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Cố Huyền Nghiễn cười nhẹ: “Lúc rơi xuống vực, nhờ có sư huynh bảo vệ nên ta không có thương tích gì mấy, thương tổn lúc đầu cũng đã đỡ nhiều rồi.” Nói xong, Cố Huyền Nghiễn hơi dừng lại.
“Cộng với lần vượn tinh nữa thì đây là lần thứ hai sư huynh cứu ta.”
Đúng vậy, ta mất tận mười điểm đấy. Chung Diễn thở dài: “Chỗ này là đâu vậy?”
“Không biết. Trước kia ta từng nghe người ta nhắc đến con sông lớn dưới vùng đất băng của Bắc Hoang, nhưng chưa từng tìm thấy bất kì ghi chép gì về dòng sông hạ lưu này.” Cố Huyền Nghiễn nói đến đó, đoạn nhìn sắc trời, “Hay là chúng ta đi về phía trước xem có chỗ nào có thể qua đêm không đi.”
Nói xong, Cố Huyền Nghiễn đỡ Chung Diễn đứng dậy.
Chung Diễn ngẫm nghĩ hồi lâu, trong sách không hề có đoạn nội dung này, xem ra cốt truyện ẩn lại khởi động rồi. Hắn và Cố Huyền Nghiễn chậm rãi bước đi, trong khổ có vui mà nói: “Chắc ngươi cũng không biết rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, chúc mừng ngươi nhé, không cần hao tổn tâm trí đã có thể giết ta diệt khẩu rồi.”
Cố Huyền Nghiễn trầm mặc một lát, thốt nhiên nở nụ cười, hòa nhã nói: “Sư huynh nói phải.”
Dứt lời, y buông Chung Diễn ra, một mình đi thẳng về phía trước. Chung Diễn bị y làm cho bất ngờ, suýt nữa té ngã trên đất. Vội vàng đi theo mới phát hiện trong ánh mắt Cố Huyền Nghiễn không hề có ý cười, mà còn len lỏi chút tức giận.
Chung Diễn vừa đi vừa nhìn Cố Huyền Nghiễn, chần chờ nói: “Ngươi giận sao?”
Cố Huyền Nghiễn vẫn nhìn thẳng con đường đằng trước: “Không hề.”
… Không hề gì mà không hề, tự dưng nổi giận là sao chứ.
Chung Diễn nhất thời lo lắng, nói với hệ thống: “Tính tình Cố Huyền Nghiễn càng ngày càng quái, dáng vẻ quân tử dịu dàng trước kia cũng đâu phải giả bộ, sao ta cứ cảm thấy hắn lại muốn bước lên con đường hắc hóa không lối về nhỉ.”
Cằn nhằn thì cằn nhằn thế thôi, người ta tự dưng giận mình, mình còn phải đi dỗ dành đây này. Chung Diễn kéo ống tay áo Cố Huyền Nghiễn lảm nhảm: “Được được được, ta sai rồi. Ta biết ngươi không muốn giết ta nữa mà còn cực kỳ thích ta.”
Ai ngờ Cố Huyền Nghiễn nghe vậy thì nụ cười đang miễn cưỡng treo trên môi cũng biến mất, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cũng thấp giọng quát: “Không hề!”
“…”
Nói chuyện với nhân vật phản diện thật nhọc lòng, cứ như đang đi gỡ mìn vậy, luôn không biết rằng câu nói nào sẽ chọc cho đối phương buồn bực. Chung Diễn không biết mình nói sai ở đâu nên dứt khoát câm miệng, trong lòng mệt mỏi muôn phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top