Chương 8
Khi Ôn Đình Ngọc xuống tới nơi, trời đã tờ mờ sáng.
Lò Tôn trưởng lão ngồi trong điện nhắm mắt dưỡng thần, vừa cảm nhận được được khí tức của hai người liền mở trừng mắt, không ngờ rằng đệ tử yêu quý của tông chủ giờ đã vô cùng tàn tạ, ướt như chuột lột. Lão đoán rằng tên tiểu nhân Ôn Đình Ngọc lại giở trò, nháy mắt uy áp của hoá thần đỉnh phong bộc phát, lão dùng linh lực đẩy Ôn Đình Ngọc lên trước, lên giọng chất vấn.
"Ngươi làm gì hắn?"
Hạc Hiên đã ngất xỉu, cả người ướt sũng nằm vô lực trên kiếm Cẩn Y. Thiếu niên mới mười lăm mười sáu chưa trổ mã hết, trên khuôn mặt soái khí vẫn còn lại vẻ non nớt, nước hồ đọng lại trên tóc, trên y phục, nhỏ tong tỏng xuống nền đá cẩm thạch, trông đáng thương vô cùng.
Ôn Đình Ngọc vô thức kéo cổ áo lên ca che đi vết gặm của tên chó Hạc Hiên, bình tĩnh trả lời.
"Đệ tử vô tình bắt gặp hắn ngã vào hàn đàm sâu trong núi nên cứu hắn lên"
Lò Tôn nhíu mày càng chặt, tiểu súc sinh này nghĩ lão là trẻ con ba tuổi, nói gì cũng tin hay sao?
"Hay cho một câu vô tình!"
Lão dùng một chưởng đập gãy đôi bàn gỗ, sàn đá cẩm thạch không chịu nổi uy áp của người tu tiên, rắc rắc nứt ra một đường chạy thẳng tới chỗ Ôn Đình Ngọc.
"Đệ tử tuyệt đối không dám xảo biện!"
Cậu chắp tay, sống lưng vẫn thẳng như thân trúc, nhất định không chịu khuất phục.
Trưởng lão phất tay để hạ nhân mang Hạc Hiên đi bắt mạch, lúc này khí thế hoá thần mới thực sự bộc phát, chấn cho Ôn Đình Ngọc hộc máu.
Hạc Hiên dù không được lòng lão cho lắm, một thiên tài tu luyện mới mười sáu đã đạt tới kim đan kì, chiếm dụng hết mọi tài nguyên của những đồng môn khác. Nhưng suy cho cùng, y vẫn là đồ đệ của sư huynh lão- tông chủ Thanh Vân Tông Thẩm Du chân nhân. Tiểu súc sinh Ôn Đình Ngọc trước kia được sư huynh lão đặt trên đầu quả tim mà nâng niu, sau khi phát hiện hắn chỉ là tên phế vật sư huynh cũng chưa từng bạc đãi, vậy mà tên bạch nhãn lang này cứ hết lần này tới lần khác hãm hại sư đệ của mình. Quả thực là một tên tiểu nhân không tình không nghĩa, lòng lang dạ sói, lần này đương nhiên phải nghiêm trị.
Vị máu tươi lan tràn trong miệng, Ôn Đình Ngọc vừa tiến giai Kim Đan, thân thể hẵng còn yếu giờ lại chịu ảnh hưởng của uy áp hoá thần kì đỉnh phong, đương nhiên là không chịu được. Chân cậu run run, máu trào không ngừng từ khóe miệng nhưng sống lưng trước sau như một thẳng tắp, quật cường và kiên định.
"Sư tôn, đệ tử nghĩ còn có điều khuất tất. Trước hết cứ đợi sư đệ Hạc Hiên tỉnh lại trước rồi hẵng điều tra sau"
Người vừa lên tiếng là Đào Quế Tử, đệ tử thân truyền của Lò Tôn trưởng lão.
Ôn Đình Ngọc chỉ nghĩ rằng, tên anh thực sự dễ nghe, giọng cũng rất hay. Nhất là khi anh lên tiếng cầu tình cho cậu!
Anh mặc đạo bào của Thanh Vân Tông. Ngũ quan tuấn dật hơn người, mi thanh mục tú, nhất là con ngươi đen như mực, đôi mắt hơi cụp xuống như mắt cún, trông càng thêm lễ độ, hiền hòa.
Lò Tôn trưởng lão rất coi trọng đồ đệ này, vì vậy thu liễm lại uy áp kinh người, kìm nén lửa giận nói với Ôn Đình Ngọc, giọng đanh như thép.
"Quế Tử đã nói vậy, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới khi tiểu tử kia tỉnh lại. Lúc đó sự thật sẽ được sáng tỏ, cho tới lúc ấy, tăng cường canh gác nghiêm ngặt phòng bệnh của Hạc Hiên, không cho phép ai được vào hết trừ lang trung!"
Ôn Đình Ngọc thầm phỉ nhổ trong lòng, y mới ốm dậy đã bắt leo núi, nhiễm phong hàn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vụ việc ngã xuống hàn đàm chẳng qua là ngoài ý muốn, còn đâu trách nhiệm chẳng phải thuộc về lão quỷ Lò trưởng lão này sao? Liên quan gì tới cậu chứ?
Lò Tôn trưởng lão tiếc rằng không nghe được những lời trong lòng của Ôn Đình Ngọc, nếu không sắc mặt chắc hẳn sẽ vô cùng phong phú. Lão hừ lạnh một tiếng nhìn xuống thiếu niên quật cường kia, nhàn nhạt phất tay áo rời đi.
Đào Quế Tử lúc này mới thở hắt ra một hơi, có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bước tới chỗ Ôn Đình Ngọc, nhét vào tay cậu một viên đan trị thương.
"Cầm lấy đi, có bị sao không?"
Anh chạm tay lên vai Ôn Đình Ngọc, vẻ mặt lo lắng.
Đào Quế Tử cao hơn Ôn Đình Ngọc nhiều, lúc cúi xuống nhìn anh chỉ thấy một đầu tóc đen nhánh, đành phải khuỵu chân xuống, mặt đối mặt với cậu để xem xét vết thương.
Thiếu niên dung mạo thanh tú, khí chất sạch sẽ nhưng lại toát ra vẻ yêu mị từ trong xương. Nhất là khi Ôn Đình Ngọc vừa mới thức tỉnh âm phần trong cơ thể. Ngũ quan càng trở nên xinh đẹp mềm mại, khiến Đào Quế Tử ngẩn người.
Đây là sư đệ bị cả tông môn chán ghét sao? Tiều tụy u ám đâu? Âm hồn không tan đâu? Rõ ràng là rất đáng yêu, chọc cho lòng anh mềm nhũn.
Đào Quế Tử thất thố thu lại ánh mắt, Ôn Đình Ngọc vẫn đứng đó, có vẻ như phải chịu ấm ức, đuôi mắt đều đã phiếm hồng. Con ngươi đen sâu thẳm như đang ngậm nước, long lanh như ngọc.
Chỉ có mình cậu biết, cậu đang rất buồn ngủ, chỉ muốn vị sư huynh này nói nhanh lên để Ôn Đình Ngọc còn về tiểu viện đánh một giấc.
Đào Quế Tử thấy sư đệ "chịu ấm ức" liền thấy đau lòng thay cho cậu, dắt tay cậu vào khu của đệ tử nội môn dưới trướng Lò Tôn trưởng lão.
Ôn Đình Ngọc chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn đi theo anh, tới nơi mới nghe Đào Quế Tử nói.
"Tối nay đệ phỏng chừng không rời đi được, trước hết cứ nghỉ ngơi trong phòng này đi, đợi khi nào Hạc Hiên tỉnh huynh sẽ gọi đệ."
Như vậy khác gì Ôn Đình Ngọc bị giam lỏng chứ?
Cậu hơi kháng cự, muốn trở về tiểu viện, lại bị Đào Quế Tử thần sắc phức tạp đẩy vào phòng.
"Sư tôn đang tức giận, trong thời gian này đệ cứ nghe lời huynh đi, có gì huynh sẽ ra mặt thay cho đệ."
Đôi mắt cụp xuống khiến Ôn Đình Ngọc hơi an tâm hơn, cậu mím môi lại thành một đường thẳng, cuối cùng cũng thoả hiệp với anh, khiến Đào Quế Tử rất vui sướng.
"Đệ không buộc gọn tóc lên sao? Có cần ta giúp không?"
Từ lúc xuyên thư tới giờ Ôn Đình Ngọc vẫn chưa biết buộc tóc.
Buộc gọn bằng dây thun cậu còn không biết, nói gì tới dùng trâm?
Vậy nên khi Đào Quế Tử đề nghị như thế, Ôn Đình Ngọc tất nhiên là đồng ý.
Không biết anh lấy đâu ra một chiếc trâm ngọc tinh xảo, cẩn thận chải tóc rồi vấn lên gọn gàng cho Ôn Đình Ngọc, động tác rất dịu dàng như sợ cậu đau.
Hương hoa mộc miên cùng bồ kết đan xen nhau hoà hợp, quanh quẩn trong phòng, không ai nói ai câu gì, bầu không khí thoáng chốc ngưng đọng lại khiến Ôn Đình Ngọc hơi khó xử.
Cảm thấy kì lạ nhưng không biết lạ ở đâu!
Xong xuôi, Đào Quế Tử hẵng còn lưu luyến mái tóc đen dài, vuốt thêm vài cái nữa mới thu tay lại, mỉm cười nói với Ôn Đình Ngọc.
"Xong rồi, trâm này huynh cho đệ mượn thôi, sau này có gì hay ho phải nhớ tới huynh đó"
Ôn Đình Ngọc nghĩ xem xung quanh tiểu viện còn cây chuối nào không, nhổ thêm một cây cho Quế Tử hẳn là được.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top