Chương 23
Lục Thanh Ngưng chính là điển hình của một kẻ mắc chứng sợ xã hội. Ngoài tự nhốt mình trong phòng cả ngày bầu bạn với cổ trùng độc dược ra thì chỉ có tối muộn hắn mới ăn vận kín mít như đạo tặc, đi thám thính khắp Thanh Vân Phong. Thực lực có thể không có nhưng biện pháp ẩn mình, tạo ảo cảnh, pháp khí chạy trốn hắn lại có thừa.
Nhắc tới thực lực mới nhớ, Lục Thanh Ngưng vốn là tứ linh căn, là loại tư chất kém cỏi nhưng cũng chưa tới độ khiến hắn trở thành phế vật như hiện tại, vì vậy Ôn Đình Ngọc mới đặc biệt tới xem bệnh cho hắn, mong là có thể tìm ra điểm mấu chốt, đem bệnh chữa khỏi.
Lúc cậu tới nơi, Lục Thanh Ngưng vẫn còn đang ngủ.
Sư đệ tính tình nội liễm trầm ổn phải liên tục chịu đựng Ôn Đình Ngọc ríu rít bên tai mỗi ngày đã sớm quen thuộc, cơ hồ hôm nào sư huynh cũng tìm tới hắn một hai lần, lúc thì nhờ hắn định giá linh dược, lúc thì muốn hợp tác kinh doanh nhỏ, lúc thì chỉ tới ăn dầm nằm dề chờ chết.
Đương nhiên là hắn vẫn dung túng cho cậu.
Lục Thanh Ngưng mới qua một tuần đã cảm giác như mình già đi chục tuổi, lại có thêm một đứa con nghịch tử suốt ngày làm phiền mình, khiến hắn đau đầu mãi không thôi.
"Lần này tới làm gì đây?"
Lục Thanh Ngưng vốn còn đang ngái ngủ, trung y bị hắn lăn lộn cho xộc xệch, cả người đều chìm vào chẵn bông ấm áp. Vốn tưởng rằng sư huynh sẽ lại như mọi ngày chỉ đơn thuần muốn tới làm phiền mình, nhưng thoáng thấy y phục ngả xanh chỉn chu gọn gàng, dung mạo thanh nhã tựa tre xanh khiến hắn hơi đơ ra một lúc, lại cẩn thận đưa tay lên dụi mắt mấy lần mới dần dần thanh tỉnh, thần sắc cũng nghiêm túc hơn hẳn.
"Ngồi dậy để ta bắt mạch cho ngươi."
Lục Thanh Ngưng có hơi nghi hoặc nhưng nhìn vị sư huynh ngả ngớn thường ngày bỗng trở nên đứng đắn lạ lùng, hắn vẫn là ngoan ngoãn làm theo.
Ôn Đình Ngọc để một sợi linh lực rất mỏng đi vào cơ thể Lục Thanh Ngưng. Hiện tại cậu vẫn chưa rõ tình trạng của hắn, chỉ sợ nếu manh động sẽ khiến thần hồn Lục Thanh Ngưng kháng cự lại, vậy nên hành động cũng rón rén thận trọng hơn nhiều.
Linh lực hệ thủy bản chất nhẹ nhàng không có tính sát thương cao, Ôn Đình Ngọc lại chỉ dùng một sợi mong manh, vô cùng khéo léo mà khống chế nó du tẩu khắp kinh mạch Lục Thanh Ngưng, rất nhanh đã quan sát được tình trạng bên trong.
Thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng nếu quan sát thật kĩ càng vào phế nang, cơ quan nhỏ nhất của phổi thì có thể thấy dịch bị tích tụ bên trong, tình trạng khá giống với bệnh phù phổi thời hiện đại.
Ôn Đình Ngọc chuyển ánh mắt tới trái tim Lục Thanh Ngưng, quả thực đúng như cậu dự đoán, một trong những tình huống cấp tính có thể dẫn đến phù phổi là suy tim cấp, khiến máu ứ đọng trong phổi.
"Trước đây đã từng gặp phải chấn thương nặng nề nào chưa?"
Lục Thanh Ngưng có hơi biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu.
"Năm ta mười hai tuổi từng bị đẩy ngã từ vách núi cao trong Thanh Vân Tông. Năm ấy tưởng rằng mạng này khó giữ nhưng thần kì lại sống sót được tới tận bây giờ, chỉ là kể từ ấy tư chất dần dần kém đi, tốc độ tu luyện chậm hơn rất nhiều."
Có thể cú ngã ấy đã chèn ép tim hoặc gây tổn thương tới van tim, tỉ như rách van, đứt cơ trụ, bóc tách động mạch chủ, hoặc rối loạn chức năng van nhân tạo. Gây ra suy tim cấp và rồi là phù phổi do tụ máu bên trong phế nang.
Tắc nghẽn ở phổi khiến linh khí không thể luân chuyển, nhìn vào bên trong kinh mạch có thể thấy vô số loại thuốc trân quý cùng linh lực được đẩy vào, đem cơ thể ôn dưỡng nhưng vì không thể hấp thu được nên vẫn luôn bị ứ đọng bên trong. Có lẽ Lục Thanh Ngưng đã nghĩ rất nhiều cách, cơ hồ loại thuốc nào nghe nói có khả năng chữa khỏi hắn đều bất chấp uống vào, khiến cho cả người giống như bình chứa dược, nếu như để lâu ngày chắc chắn cơ thể yếu ớt sẽ không chịu nổi, giống như bong bóng bị thổi căng hết cỡ, nổ tung mà chết.
Bệnh này ở Tu Chân giới coi như là hết thuốc chữa, bởi lẽ rất ít ai chú ý tới nội thương trong những cơ quan nội tạng, nhất là những bộ vị cực nhỏ chỉ khoảng 0.1 đến 0.2mm như phế nang. Sử dụng linh lực thuỷ hệ hoặc quang minh hệ chữa lành chỉ khiến tình trạng thêm tồi tệ hơn. Nếu như Lục Thanh Ngưng không phải là tu sĩ, có cơ thể tráng kiện, có lẽ chưa tới một tuần đã chết chứ chưa nói tới nhẫn nhịn mà sống thêm được mấy năm.
Ôn Đình Ngọc nghĩ ngợi rất lâu.
Làm cách nào đây? Với những công cụ thô sơ nguyên thuỷ nhất, làm cách nào để cậu có thể cứu sống Lục Thanh Ngưng?
Vốn chỉ nghĩ là loại bệnh lặt vặt, lại không ngờ là căn bệnh cấp tính nguy hiểm đến vậy, Ôn Đình Ngọc có hơi đau não.
Điều trị phù phổi cấp chủ yếu được dùng thuốc Morfin sulfat. Liều sử dụng ban đầu thường là 8mg theo đường tĩnh mạch, với trường hợp nhẹ có thể tiêm dưới da để làm giảm triệu chứng bệnh, nhưng ở nơi này lấy đâu ra Morfin sulfat để dùng đây?
Cần phải phẫu thuật làm giảm lượng máu về tim và loại bỏ dịch trong phổi, ngoài ra còn phải cung cấp thêm oxi cho hắn.
Ôn Đình Ngọc nhớ lại tình trạng của bệnh nhân trong viện y thành phố lớn cậu làm.
Hơi thở khò khè, suy hô hấp, làn da xanh xao, dễ mệt mỏi, nhiều khi cả ngày đều chìm trong mê man, mất ý thức.
Nhưng nhìn tên Lục Thanh Ngưng luôn ra vẻ mình chả sao, Ôn Đình Ngọc lại thấy bực bội.
Hắn nhẫn nhịn cho ai xem chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhốt mình trong phòng, giấu diếm bệnh tình đang ngày càng trở nặng, rồi một ngày chết trong cô độc. Hắn thực sự muốn như vậy sao?
Nghĩ thế nhưng Ôn Đình Ngọc vẫn không đành lòng mắng nhiếc tên đầu gỗ này. Cậu ngồi đối diện Lục Thanh Ngưng, trịnh trọng nói.
"Ta có thể chữa khỏi bệnh cho đệ. Tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ có ba phần, bảy phần còn lại đệ sẽ chết. Lựa chọn còn lại là ở đệ, do đệ tự quyết định."
Cậu có thể đưa ra quyết định dứt khoát như vậy là do Ôn Đình Ngọc nhớ ra bên trong nạp hư giới sư tổ cho có sen xanh nghìn cánh.
Là một phiên bản chưa thành hình của Lục Liên Tức, sen xanh nghìn cánh có lẽ được sư tổ tiện tay hái trên thần giới ném vào đây, tuổi đời mới chỉ một ngàn năm, trộn lẫn với vô số linh thảo quý giá, có tác dụng rất hiệu quả đối với tu sĩ có tu vi kém như Lục Thanh Ngưng.
Sen xanh linh lực rất dịu dàng, sẽ không khiến hắn cảm thấy quá sức khi hấp thụ, lại có tác dụng cầm máu, giúp hắn lên da non nhanh hơn khi Ôn Đình Ngọc phẫu thuật xong, cũng không lo bị nhiễm trùng.
Thiếu niên thanh tú đạm mạc nhìn hắn, con ngươi trong suốt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.
Ôn Đình Ngọc có thể ít khi nghiêm túc, luôn gây phiền phức, nói năng lung tung, nhưng đối với lĩnh vực mình nắm rõ, cậu luôn có sự tự tin từ trong cốt tuỷ, khiến cho chính Lục Thanh Ngưng cũng bị ảnh hưởng, bất giác cũng muốn mù quáng tin vào lời nói của huynh ấy, nắm lấy tia hy vọng le lói trước mắt này.
"Sẽ chữa khỏi được thật sao?"
Giọng nói Lục Thanh Ngưng có hơi run rẩy. Chỉ có hắn biết được hắn đã cố gắng biết nhường nào, trong vòng ba năm nay để chữa khỏi căn bệnh quái ác ấy.
Lục Thanh Ngưng là con trai thứ hai của một vị quan tam phẩm trong kinh thành. Cả gia tộc chỉ có hắn có thiên tư tu luyện, vốn tưởng rằng trải qua bao gian khổ để trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Phong, ngày đêm tu luyện nâng cao tu vi là có thể làm rạng danh gia tộc, không phụ sự kì vọng của cha mẹ thì biến cố ập tới. Năm mười hai tuổi trong một lần lịch lãm sau núi, hắn bị Đinh Lộc đẩy ngã từ trên vách núi xuống vực sâu vạn trượng, khiến cho căn cơ hao tổn, thụt lùi tu vi, không thể tiến thêm bước nữa.
Lục phủ tài chính thâm hậu, dùng tiền tài của cải vớt được một cái mạng cho hắn, lại không thể triệt để chữa khỏi căn bệnh.
Cha mẹ Lục Thanh Ngưng vốn thương con, lo cho hắn tới mất ăn mất ngủ, lại vì quy định của Thanh Vân Phong mà không thể tới thăm nom. Dần dà cả hai đều sinh tâm bệnh, anh trai hắn Lục Mạn Sinh đành phải thừa kế gia sản từ phụ thân khi còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm lại cũng nghĩ ngợi tới em trai, khiến cho Lục gia dần lụi bại, bị vua ban thánh chỉ giáng chức xuống quan ngũ phẩm.
Lục Thanh Ngưng đau đáu trong lòng, luôn nghĩ rằng chỉ vì hắn vô dụng, mới khiến Lục gia tan cửa nát nhà.
Lần này có cơ hội chữa khỏi bệnh, dù có chết đi chăng nữa, hắn cũng bằng lòng chấp nhận.
Dù sao, hắn của hiện tại có khác gì đã chết đâu?
Ôn Đình Ngọc rũ mắt, một quyền đánh ngất xỉu Lục Thanh Ngưng.
Hạc Hiên thì không thể gây mê, nhưng tên gà què Lục Thanh Ngưng này một chiêu là đủ gục.
...
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, từ sáng sớm tới tối muộn.
Trăng non vằng vặc treo trên cao, ánh trăng lành lạnh chiếu lên cần cổ trắng ngần của thiếu niên, đẹp tới lặng người.
Mà thiếu niên tay dính đầy máu tươi tanh tưởi, bên cạnh là một người áo đen không rõ sống chết, ổ bụng đầy máu cũng được đôi tay thoăn thoắt thuần thục khâu lại, xong xuôi mới thở hắt ra một hơi.
Tạm coi là thành công.
Tiếp theo phải chờ xem tình hình tiếp theo đã, không thể sớm kết luận.
Ôn Đình Ngọc ghét bỏ nhìn Lục Thanh Ngưng máu me be bét, đắp cho hắn một tấm chăn mỏng rồi trở về đỉnh Tuyết Tùng.
Mấy hôm nay Hạc Hiên vẫn chưa trở về, chỉ còn năm ngày nữa thôi Lò Tôn trưởng lão sẽ về tới tông môn, không biết y có định trốn biệt luôn không.
Ôn Đình Ngọc vẫn đặt hy vọng lên tiểu sư đệ, dù sao người ta đường đường là nam chính, đâu thể vì chút chuyện cỏn con này mà bỏ chạy được!
Trời đêm rét căm căm, tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng vẫn khiến Ôn Đình Ngọc lạnh tới hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Đình viện tối om im lìm, hiển nhiên là Hạc Hiên vẫn chưa trở lại.
Ôn Đình Ngọc đã sớm quen với sự quạnh quẽ đìu hiu, nhưng lúc này không hiểu sao lại thấy hơi hụt hẫng.
Cậu dằn lại một tia cảm xúc khó hiểu, đẩy cửa vào phòng.
Đèn dầu được thắp lên, thể chất chí dương thoải mái kích phát, đem cả người hun tới nóng bừng, vô cùng dễ chịu. Ôn Đình Ngọc vừa thay y phục đầy máu ra, toan ngã nhào lên giường, lại bị xúc cảm trơn bóng lành lạnh sau lưng làm cho rùng mình.
Rắn trắng cuộn tròn trên giường gỗ, thân thể to lớn nhưng lạnh ngắt như tờ. Nó lại nhìn Ôn Đình Ngọc bằng ánh mắt đỏ rực quen thuộc ấy, cái nhìn khiến cậu bất giác rùng mình.
Rắn nhỏ biến về kích thước ban đầu, chậm rãi trườn về phía Ôn Đình Ngọc, sau khi đánh hơi một hồi biết được máu trên áo không phải của cậu mới đầy ghét bỏ mà đẩy y phục đã bẩn ra, dường như có hơi tức giận dùng thân thể to lớn cuốn lấy Ôn Đình Ngọc, hơi thở giao thoa, tiếp xúc thân mật như muốn đem hương gỗ trầm in thật sâu vào làn da non nớt của thiếu niên.
Ôn Đình Ngọc bị cuốn tới thở không nổi, lưỡi rắn đỏ tươi liên tục liếm láp sau ót khiến cậu run rẩy từng đợt, ánh trăng xuyên qua ô cửa, dịu dàng phủ lên gò má đỏ bừng của cậu, khiến bạch xà đang tức giận tới mất kiểm soát cũng phải chăm chú ngắm nhìn.
Nó từ từ thả lỏng, nhưng vẫn chặt chẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của cậu, giống như muốn chiếm Ôn Đình Ngọc làm của riêng. Làn da cậu vốn nhạy cảm lại bị rắn trêu chọc đã trở nên hồng rực như tôm luộc, Ôn Đình Ngọc lấy lại được hơi thở mới giãy giụa muốn thoát ra.
"Cả ngày nay ngươi đi đâu thế? Nằm xích ra một chút, vẫn còn chỗ mà.."
Giọng nói có hơi mềm, mắt hoa đào óng ánh nước, đuôi mắt phiếm hồng, thiếu niên thật sự yếu ớt và bất lực.
Bạch xà không nhượng bộ tiếp tục ôm cậu chặt hơn, nó dùng hai chiếc sừng ngắn ngủn cọ lên cổ Ôn Đình Ngọc, giống mèo con như làm nũng mà để lộ ra phần bụng dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể, bất giác khiến tâm can cậu mềm nhũn theo.
"Ngoan mà"
Cơ thể bạch xà vẫn luôn run rẩy đã dần yên tĩnh lại sau câu nói ấy, một người một rắn chăm chú nhìn nhau, Ôn Đình Ngọc trải qua cuộc phẫu thuật dài khiến cậu ê ẩm cả người, hai mắt cứ díp lại, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.
Giao long duy trì tư thế thân mật, nó nhìn thiếu niên non nớt như đoá hoa mai đương trổ nụ, không biết lúc nở rộ sẽ còn xinh đẹp tới nhường nào.
Hương hoa mộc thanh lãnh, giao long khẽ khàng cúi xuống, hơi thở nguy hiểm đan xen với mùi thơm sạch sẽ của thiếu niên.
Thật sự muốn nuốt cậu vào bụng.
...
Ôn Đình Ngọc tỉnh dậy đã không thấy bạch xà đâu, cậu dụi mắt, chợt cảm thấy đau nhói ở cổ bèn lấy gương đồng từ nạp hư giới ra xem xét.
Vết hôn đỏ rực tới chói mắt trên cần cổ trắng nõn, khiến Ôn Đình Ngọc phải giật mình.
Cậu xém chút nữa làm rơi gương đồng, một tay ôm lấy cổ mình, vội vã nhìn ngó xung quanh.
Côn trùng cắn sao? Không thể nào, cậu đã tiến giai tới kim đan kì, loại côn trùng cấp bậc nào mới có thể làm tổn hại tới da thịt của cao thủ kim đan chứ?
Là do người làm sao? Là ai?
Đầu óc rối loạn, Ôn Đình Ngọc thử dùng thuỷ linh lực chữa thương nhưng kì lạ là vết hôn giống như được khảm sâu vào da thịt, không hề mờ đi chút nào.
Chết tiệt.
Chỉ còn lại hai ngày nữa trước khi Lò Tôn trưởng lão trở về từ Tây Vực trong khi đó cậu còn rất nhiều việc phải làm. Với bộ dạng này...cậu còn mặt mũi nào ra ngoài gặp gỡ Lục Thanh Ngưng hay Đàm Tùng Nhậm chứ?
Ôn Đình Ngọc ôm mặt rầu rĩ, quyết định sẽ ở trong phòng tu luyện.
Hạc Hiên đứng trước cửa phòng người nọ rất lâu nhưng không mở cửa, con mắt sâu thẳm tràn ngập ý cười, khuôn mặt tuấn dật thường lạnh tanh dường như cũng nhu hoà hơn, khiến khí chất thanh lãnh quyết tuyệt của y trở nên ôn nhu như gió xuân. Lạnh lẽo mà dịu dàng.
Y đã thành công kết anh vài hôm trước rồi, linh lực xung quanh đã vô cùng ổn định, thần thức đủ mạnh để quan sát hết mọi thứ trong phòng mà người nọ không hề phát hiện ra.
Sư huynh mất cảnh giác quá.
Thông thường các tu sĩ sẽ bố trí kết giới xung quanh phòng riêng nhưng không biết là do sư huynh bất cẩn, hay là do tin tưởng y mà huynh ấy rất ít khi để tâm tới chuyện kết giới.
Hạc Hiên càng muốn là vế sau hơn.
Ôn Đình Ngọc đả toạ trên sập kia, không hề biết ngoài kia có kẻ đang tự mình đa tình.
Hạc Hiên thấy sư huynh bận rộn cũng không làm phiền nữa, lẳng lặng uống một viên đan che giấu tu vi rồi rời khỏi núi Tuyết Tùng.
Y cũng phải mau chóng, tiếp tục gia tăng thực lực thôi.
...
Lục Thanh Ngưng tỉnh dậy thấy cả người nhớp nháp khó chịu, mùi máu tanh nồng lan tràn trong không khí khiến hắn phải nhăn mặt, ngoài ý muốn cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của cơ thể.
Thở được bình thường rồi?
Cảm giác nghèn nghẹn trong đan điền cũng biến mất không còn, chỉ có sự thoải mái khi linh lực lưu thông xuyên suốt trong kinh mạch.
Dược lực cùng các loại kì trân dị bảo đã nghẹn ứ quá nhiều trong cơ thể hắn, đêm qua Ôn Đình Ngọc đã phải miễn cưỡng hấp thu hơn một nửa vì sợ khi phẫu thuật thành công, những thứ này được luyện hoá thành linh lực sẽ khiến con gà Lục Thanh Ngưng tự bạo mà chết.
Trong lúc hôn mê đan điền trống rỗng đã hấp thụ hầu hết những thứ còn sót lại, trực tiếp khiến hắn tiến giai tới Trúc cơ trung kì.
Tứ linh căn tăng tiến một đại cảnh giới cộng thêm một tiểu cảnh giới trong một đêm, quả là chuyện quá mức doạ người.
Lục Thanh Ngưng như bị điên mà dùng sức hít thở mấy cái cực sâu, cảm nhận được không khí căng tràn trong phổi mới thoả mãn dừng lại.
"Muốn vỡ phổi chết hả?"
Âm thanh từ ngọc giản lạnh tanh, Lục Thanh Ngưng mừng rỡ cầm lấy ngọc giản, biết rằng tên sư huynh này tâm tình lại xấu đi rồi nên rất biết điều nịnh nọt.
"Hì xin lỗi mà, tình trạng đã khá hơn nhiều lắm rồi, đợi sau chuyện Lò Tôn lão xong đệ nhất định sẽ mời huynh một bữa hoành tráng để cảm ơn!"
Nói lạc quan thế thôi chứ chính hắn cũng chả biết mình có sống nổi sau vụ này không nữa, cũng tại vì tên sư huynh vốn nhát chết lại đột nhiên tự tin vào kế hoạch, giống như đã lường trước được mọi thứ khiến hắn bất giác tin tưởng đi theo.
Bên kia ngọc giản truyền tới tiếng cười khẽ.
"Đừng lo, tin huynh đi. Huynh sẽ không làm điều mà huynh không chắc chắn."
Không phải còn có một thụ chính ở đây sao?
...
Ôn Đình Ngọc định ngoan ngoãn chờ đợi Lò Tôn trưởng lão bắt tới hang ổ rồi thực hiện nghi thức đoạt xá, Đào Quế Tử sẽ dùng cơ quan của Lục Thanh Ngưng núp vào bóng cậu, che giấu hơi thở. Trong khi đó, Lục Thanh Ngưng và Hạc Hiên phụ trách đánh đuổi mọi thủ hạ tay chân cạnh Lò Tôn mà không để lão phát hiện ra, đảm bảo cậu với Đào Quế Tử có thể hai địch một, sau đó phát động nhiều linh lực nhất có thể, đánh thức Thẩm Du trưởng lão.
Ôn Đình Ngọc vẫn còn đang lo lắng trong lúc mình và Đào Quế Tử đối phó với Lò Tôn trưởng lão, bọn Hạc Hiên đứng sau hỗ trợ sẽ không chống đỡ nổi tấn công của thuộc hạ đã nửa bước Hoá Thần của lão. Nhưng không sao, nếu có thể mượn lực của Cố Bạch Tĩnh thì lại là chuyện khác.
Đối với Hạc Hiên, Cố Bạch Tĩnh chỉ là một trưởng bối không hơn không kém, nhưng Ôn Đình Ngọc biết Cố Bạch Tĩnh rất coi trọng Hạc Hiên. Có thể là do hắn coi trọng thứ gì đó ở y, hoặc vì một lý do đặc thù, Ôn Đình Ngọc không muốn biết nhưng sau khi rà soát cốt truyện, cậu thấy Cố Bạch Tĩnh đối xử với Hạc Hiên rất đặc biệt.
Hắn rất để ý tới sư đệ.
Ôn Đình Ngọc không thích đặt cược nhưng trong tình thế này, cậu đành phải thử một lần.
Cược xem hắn coi trọng tiểu sư đệ tới đâu.
Mấu chốt là phải đánh thức được Thẩm Du chân nhân, vì vậy cậu mới phải nhờ tới Đào Quế Tử hỗ trợ.
Một là đảm bảo cậu không chết, vì dù có sở hữu bao nhiêu cơ quan, pháp bảo, quyển trục đi nữa, chênh lệch tu vi vẫn là quá lớn. Chạy trốn còn không nổi chưa nói tới sống sót.
Nghĩ vậy, Ôn Đình Ngọc lấy bút lông, viết ra một lá thư dành cho nhân vật thụ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top