Chương 22

Ôn Đình Ngọc mơ một giấc mơ dài.

Nhìn thấy bản thân cùng những người quen thuộc trong mơ, cậu biết mình đang nhìn thấy cốt truyện tiếp theo.

Cuốn thoại bản lần trước chỉ cho cậu biết về cuộc đời của nguyên thân, còn về số phận hay những tình tiết tiếp theo xảy đến với những nhân vật khác, Ôn Đình Ngọc không hề biết gì cả. Dù sao cậu mới chỉ nhìn qua một lần cuốn tiểu thuyết cậu xuyên tới, đến tên của nó là gì Ôn Đình Ngọc còn không rõ.

Lần này cậu mơ rất dài, giấc mơ giống như một cuộn phim chân thực tập trung vào hai nam chính, chiếu từng cảnh, từng cảnh, mà cậu đứng ở vị trí toàn năng, có thể quan sát hết thảy mọi thứ.

Nếu như lần trước Ôn Đình Ngọc chỉ có thể quan sát ở góc nhìn thứ nhất, chỉ tiếp nhận những kí ức vụn vặt mà nguyên thân cho phép cậu thấy thì lần này cậu có thể biết được nhiều thứ hơn, bao gồm cả nhân vật thụ chính sắp tới.

Cố Bạch Tĩnh, một trong những đại trưởng lão của Vô Viễn Tông. Tuổi trẻ tài cao, hắn sở hữu biến dị linh căn hệ quang minh ngàn năm mới gặp, mới hai sáu đã tiến giai Nguyên Anh đại viên mãn, nửa bước Hoá Thần. Không chỉ vậy, trên bảng xếp hạng nhan sắc Tu Chân giới, hắn luôn áp đảo xếp hạng đầu tiên, nổi tiếng là ánh trăng sáng trong veo của vô vàn tu sĩ. Luận về cả thực lực lẫn ngoại hình, trong thế giới này có lẽ chỉ có Hạc Hiên mới có thể sánh kịp.

Ôn Đình Ngọc có hơi cạn lời, cảm giác hai chữ "thiên tài" trong thế giới này thật rẻ mạt. Nếu tính cả Hạc Hiên, cả cậu, Đào Quế Tử, Cố Bạch Tĩnh thì đã là bốn thiên tài được người người ca tụng, đấy là còn chưa tính các nam phụ khác chưa xuất đầu lộ diện. Nếu tập hợp tất cả lại chẳng phải vơ vội cũng được một nắm thiên tài rồi sao?

Ôn Đình Ngọc không thèm so đo với logic trong sảng văn, tiếp tục nhàn nhã theo dõi cốt truyện.

Lần đầu Cố Bạch Tĩnh gặp mặt công chính Hạc Hiên là ở chùa Vạn Lộc toạ lạc trên đỉnh Hạc Tuyết cao chót vót. Hạc Hiên lúc ấy mới vào Thanh Vân Phong không lâu, cố ý leo núi cao hung hiểm lên chùa để rèn luyện bản tâm, thuận tiện xin bùa bình an. Cố Bạch Tĩnh thì ưa thích chốn bình yên, ngoài đình viện của hắn ở Vô Viễn Tông thì đặc biệt thích lên chùa Vạn Lộc niệm kinh, lắng nghe Phật pháp, vừa lúc gặp được Hạc Hiên năm ấy mới mười ba tuổi.

Chính Cố Bạch Tĩnh là người đưa bùa bình an cho Hạc Hiên, còn chỉ dạy y vài điểm trong tu luyện, tạo được rất nhiều hảo cảm với công chính.

Chỉ là Hạc Hiên đầu gỗ, đối với kẻ thanh khiết như ngọc, tiên khí phiêu diêu như Cố Bạch Tĩnh không dám nổi lên chút suy nghĩ quá phận nào, phải tới khi tham gia bí cảnh Phong Huyên, bị ma môn giở trò khiến độ khó bí cảnh tăng cao. Lúc ấy mọi người đều nghĩ y sẽ chết không thể nghi ngờ, chỉ có Cố Bạch Tĩnh có tấm lòng bao dung bác ái dám đè ép tu vi mình xuống, cưỡng chế đi vào bí cảnh cứu Hạc Hiên một mạng. Khi ấy y mới thực sự động tâm với hắn, một lần động tâm liền muốn dâng hiến cho Cố Bạch Tĩnh lục phủ ngũ tạng, hận không thể chết vì hắn.

Đoạn truyện sau là màn ngược luyến tàn tâm của công thụ. Cố Bạch Tĩnh thuộc tính vạn nhân mê, ngoài Hạc Hiên ra còn có vô vàn những nam phụ thâm tình khác theo đuổi hại Hạc Hiên phải đuổi đi như đuổi ruồi, thậm chí còn định hung hăng giam hắn lại, giữ hắn cho riêng mình.

Đúng là muốn biến thái có đủ biến thái.

Cuối cùng hai người về bên nhau, đi tới đỉnh cao cuộc đời, cùng nhau phi thăng, chém giết một hồi còn tóm được cái ghế Đế Quân, nắm trong tay quyền sinh quyền diệt của thiên đạo, đúng chuẩn kịch bản nhân vật chính Long Ngạo Thiên thường thấy.

Mà Ôn Đình Ngọc là pháo hôi tuy sống được tới cuối truyện nhưng ngoài việc chứng kiến đôi uyên ương show ân ái ra thì không làm ra nổi trò trống gì do thực lực yếu kém, đến cuối cùng cống mình cho ma môn, chết trong đau khổ.

Ôn Đình Ngọc xem xong chỉ biết cảm thán.

Thụ cách công tận mười tuổi, thật là bá đạo a...

Giấc mơ không cho cậu thấy rõ khuôn mặt của những người cậu chưa gặp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng đơn bạc tiên khí phiêu diêu, vậy nên Ôn Đình Ngọc khá tò mò về dung mạo đứng đầu bảng xếp hạng của Cố Bạch Tĩnh.

Không biết so với nguyên thân có đặc sắc hơn không.

Hơn nữa trong số những nam phụ thâm tình theo đuổi Cố Bạch Tĩnh kia, có thần y, có Yêu Vương, có tướng quân, vậy mà còn xuất hiện thêm cả sư huynh Đào Quế Tử và Lục Thanh Ngưng.

Ôn Đình Ngọc nghĩ tới lúc ấy Lục Thanh Ngưng đã bị đoạt xá bởi Lò Tôn trưởng lão, chợt thấy nổi da gà.

Cơ hồ chỉ cần là đàn ông tốt trong thiên hạ thì đều sẽ điên cuồng muốn đoạt lấy hắn.

Ôn Đình Ngọc chợt thấy đau não, nghĩ lại thì cốt truyện chỉ tập trung vào công, thụ chính, không cho cậu biết về kết cục của Lục Thanh Ngưng và Đào Quế Tử, nhưng xét tới vai tình địch của nam chính thì hẳn là rất thảm đi. Tỉ như bị ngũ mã phanh thây, hoặc vạn tiễn xuyên tim, hay bị đày xuống địa ngục chịu tra tấn gì đó,..

Cậu có hơi rầu rĩ, dù có là NPC vô tri vô giác nhưng xét cho cùng họ vẫn là người tốt, Ôn Đình Ngọc thực sự không muốn họ rơi vào kết cục như vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, giấc mơ đã kết thúc, Ôn Đình Ngọc mơ màng tỉnh lại.

Giữa hai đùi hơi cộm, cả cơ thể bị quấn vô cùng chặt chẽ, cảm giác lành lạnh từ da thịt truyền tới, khiến thể chí dương trong người càng được kích phát mạnh mẽ hơn.

Thiếu niên thanh tú cựa quậy, vừa mở mắt đã thấy một đầu rắn to lớn nhìn mình đăm đăm.

Ôn Đình Ngọc: "..." Không phải là rắn nhỏ sao?

Con rắn hồi tối qua không hiểu vì sao biến lớn gấp mấy lần, thân rắn to lớn thân mật quấn lấy cơ thể thiếu niên, đem làn da trắng nõn ma sát tới ửng đỏ.

"Ưm.."

Đuôi rắn chen vào giữa hai đùi, trung y vốn mỏng manh bị xốc lên, để lộ cặp chân thon dài tinh tế, cơ hồ chỗ nào lộ ra đều bị rắn trắng cọ cọ lấy nhiệt, khiến Ôn Đình Ngọc hơi khó thở.

Rắn trắng nhìn cậu rất lâu, con mắt màu đỏ như máu nhưng mờ mịt như có tấm voan phủ lên, đem lại một cảm giác cực kì quen thuộc cho Ôn Đình Ngọc.

Rắn này thành tinh rồi sao? Còn biết quấn người!

Ôn Đình Ngọc dỗ mãi rắn mới chịu nhả ra, nó có vẻ đã khoẻ hơn nhiều, biến nhỏ lại bằng với kích thước hôm qua, lại dùng đôi mắt đỏ rực nhìn cậu lâu thật lâu rồi mới chậm rì rì bò ra khỏi phòng.

Trời mới tờ mờ sáng, hơi lạnh xộc vào phòng khiến cậu không nỡ để nó rời đi nhưng thân rắn trắng toát rất nhanh đã hoà vào lớp tuyết dày bên ngoài, không đợi cậu gọi lại đã biến mất dạng.

Thật kì lạ.

Ôn Đình Ngọc không tiếp tục ngủ nữa, cậu dang tay khép chặt lại cửa sổ mỏng manh rồi đứng dậy thay đồ.

Hôm nay cậu sẽ gặp Đàm Tùng Nhậm.

Hai người thi thoảng có trao đổi thư từ với nhau, vài hôm nay ngoài tu luyện ra Ôn Đình Ngọc có nghiên cứu chế tác trâm cài từ đá quý cậu lấy từ chỗ Đàm Tùng Nhậm, xong xuôi rồi còn thừa chút đá vụn nên tiện tay làm thành hai chiếc trâm nhỏ, muốn mang đi định giá thử xem.

Ôn Đình Ngọc bị gió thổi cho run rẩy mới nhớ ra phải đi thay đồ.

Trong tủ toàn đồ màu đỏ rực rỡ, cơ hồ muốn đem mắt chó của Ôn Đình Ngọc chiếu cho mù luôn, cậu phải lần mò mãi mới thấy vài bộ y phục đã sờn cũ được nhét chật cứng dưới ngăn kéo.

Hôm nay rời núi xuống trấn, Ôn Đình Ngọc hiếm khi chú ý tới ngoại hình của mình, đặc biệt ăn mặc chỉn chu hơn một chút.

Y phục được chắp từ gai và tơ chuối, mịn như lụa nõn, áo cổ tròn ngang thêu hoa văn chìm, có hoa văn lá tre xanh thẫm, màu áo trắng ngà ngả dần sang màu xanh man mát, dường như thích hợp mặc vào mùa hè hơn.

Ôn Đình Ngọc cũng hết cách, đành choàng thêm một chiếc áo lông trắng tinh, không biết là của loài thú nào, chất liệu không quá tốt, có hơi thô sần nhưng cũng đủ giữ ấm.

Thắt lưng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, dưới chân là một đôi giày lục hợp màu đen.

Mái tóc đen bình thường xoã tung lộn xộn nay đã chỉ buộc lại một nửa lỏng lẻo ở phía sau, được cố định bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh mà sư huynh Đào Quế Tử cho. Dung nhan thanh tú nhũn nhặn như tre trúc, không kinh tâm động phách nhưng đủ khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.

Đào Quế Tử đã rời tông, Ôn Đình Ngọc bất giác thở ra một hơi, đơn giản xin lệnh bài rồi ngự kiếm xuống trấn nhỏ.

Tên Hạc Hiên kia từ lúc cứu cậu một mạng vẫn không xuất hiện, không biết đã tới nơi nào điên cuồng tu luyện rồi, căn bản đem lời nói "tĩnh dưỡng" của lang trung ra sau đầu.

Ôn Đình Ngọc rẽ sương mù mà đi, chẳng mấy chốc đã thấy Diệp Vấn Các xập xệ dưới lớp tuyết trắng xoá.

Trấn nhỏ mới sáng sớm đã nhộn nhịp, bầu trời mùa đông u ám tù mù, bên dưới lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, như đang tổ chức lễ hội.

Đàm Tùng Nhậm đã chờ trước cửa hàng, vừa thấy bóng dáng tiên nhân đã vội vã bưng trà nước tới, giống như tuỳ tùng nhỏ tận tâm mà hỏi han Ôn Đình Ngọc.

Cũng phải, những người phàm như ông tựa như ếch ngồi đáy giếng, cuộc đời bị giới hạn bởi luỹ tre làng, chợ búa, việc đồng áng. Đàm Tùng Nhậm còn khá hơn, coi như là có chút cơ duyên tu luyện được tới Luyện Khí nhưng cả đời cũng chỉ có thể tới đó, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống, trở thành một nắm tro tàn. Còn những tu sĩ như Ôn Đình Ngọc thì khác, họ sinh ra đã được định sẵn là tiên nhân, là tồn tại toàn năng mà người phàm như họ không thể chạm tới, chỉ một cái búng tay cũng có thể tước đi mạng sống của họ. Nghĩ tới cái chết chớp nhoáng của Khôi Lỗi, Đàm Tùng Nhậm vẫn là run lên một cái.

Ôn Đình Ngọc không để ý tới cảm xúc lên xuống của ông chủ. Cậu lấy từ túi trữ vật ra hai chiếc trâm bạc tinh xảo đính đá quý xanh biếc, thoạt nhìn còn tưởng là một nhành hoa lưu ly lấp lánh như ngọc, từng chi tiết điều được chạm trổ tới tinh mỹ, khiến người buôn bán trong nghề lâu năm từng thấy qua đủ kì trân dị bảo như Đàm Tùng Nhậm cũng phải kinh ngạc.

"Thứ này là công tử tự mình chế tác sao?"

Tiên nhân nhàn nhạt gật đầu, Đàm Tùng Nhậm vẫn luôn khúm núm cúi gằm mặt, lúc này mới rón rén ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngay lập tức liền bị choáng váng thêm lần nữa.

Khác với vẻ kinh thế tuyệt diễm, phong tình vạn chủng như lần trước, thiếu niên lúc này nội liễm hơn nhiều. Dung mạo thanh bạch tựa trúc xanh, tóc dài buộc lỏng lẻo, tạo nên vài phần tuỳ ý hững hờ, y phục cũng là một màu trung tính giản dị, nốt ruồi son dưới đuôi mắt bị khéo léo che giấu đi. So với mỹ nhân trong kinh thành thì kém xa nhưng lại vô thức khiến người nhìn cảm thấy khoan khoái, dễ chịu khôn cùng.

Đàm Tùng Nhậm lấy lại bình tĩnh, nhận lấy trâm cài rồi dò xét thật cẩn thận.

"Thứ này...ta có thể thay công tử bán cho quận chúa. Nàng là chủ của chuỗi cửa hàng Vạn Thành Phúc chuyên về binh khí, vẫn luôn muốn mở rộng thị trường tới với nữ tu sĩ, đem đồ trang sức chế tác thành vũ khí bản mệnh."

Ôn Đình Ngọc nhướng mày.

"Tại sao? Chẳng phải ông cũng có một cửa hàng rồi sao?"

Cậu không muốn tiến sâu vào kinh thành, nơi này tồn tại nhiều thể loại người, nhiều chuyện phức tạp mà một kẻ mới xuyên thư tới như cậu còn chưa nắm rõ, vậy nên dứt khoát từ chối.

"Đem Diệp Vấn Các mở rộng, ngoài bán linh dược ra thì bán thêm cả đồ trang sức. Trâm bạc này còn có khắc phù văn có thuộc tính độc, còn có thể khống chế thời gian phát độc bằng linh lực của chủ nhân. Tạm thời cứ trưng bày trước cửa hàng, ai ra giá cao nhất, trong vòng bảy ngày không có ai cao hơn thì bán."

Đàm Tùng Nhậm há hốc.

Phù văn ẩn có thể phát độc, còn có thể tự mình khống chế.

Quả thực là khó tin!

Ôn Đình Ngọc tưởng ông chủ sợ bị thiệt, bèn moi móc trong túi ra thêm vài thứ.

"Ta sẽ cung cấp linh dược tươi cho ngươi trong một tháng, đồng thời tiếp tục chế tác thêm trâm cài. Việc của ngươi là nhập thêm linh thạch thượng phẩm các thuộc tính về và quản lí quầy hàng, cứ mỗi tháng ta sẽ lại tới một lần."

"Còn nữa, đây là công pháp ta lấy được từ chỗ tông môn, thử tự mình tu luyện xem có tiến triển thêm không, biết đâu có thể tăng tiến tu vi."

Thú thực công pháp này là Ôn Đình Ngọc lấy bừa từ Tàng Thư Các, là loại mà đa số mọi đệ tử trong Thanh Vân Phong đều tu được, theo Trường Sinh Đạo, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với những bí tịch tạp nham ba xu ngoài chợ.

Đàm Tùng Nhậm cảm động tới rơm rớm nước mắt, ông nhận lấy túi linh dược cùng công pháp của Ôn Đình Ngọc, chân già run run muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ lại bị cậu kịp thời ngăn lại.

"Không có thời gian đâu, mau chóng dùng linh thạch tu sửa lại Diệp Vấn Các. Không cần thiết phải đổi tên, chỉ cần đập hết đi xây lại rộng thêm gấp đôi theo bản vẽ này là được."

Ôn Đình Ngọc dựa vào trí nhớ của mình vẽ ra một cửa hàng rất lớn theo kiểu cổ đại, kiến trúc vô cùng tối giản, cơ hồ chỉ có góc cạnh chứ không hề xuất hiện hoa văn, thoạt nhìn khá mới lạ.

"Nếu không đủ tiền thì dùng trong này."

Ôn Đình Ngọc đưa ông chủ một nửa số linh thạch mình tích cóp được. Linh thạch do sư tổ cho được lấy từ thần giới, độ tinh khiết cực cao, giá đắt hơn linh thạch trong trấn không dưới trăm lần, lại lần nữa khiến Đàm Tùng Nhậm há hốc.

"Được, qua một tháng hơn thôi Diệp Vấn Các sẽ lột xác như công tử mong muốn."

Ôn Đình Ngọc chỉ chờ có vậy, cái cậu thích nhất ở lão già này là tác phong làm việc nhanh gọn lẹ không lắm lời. Hơn nữa cậu cũng chẳng sợ lão gian dối. Bởi thực lực chênh lệch quá nhiều, hiện tại lão yếu nhớt như kiến, có cho một nắm linh thạch cũng không dám giở trò với cậu.

Nghĩ vậy rồi không kịp chào tạm biệt, Ôn Đình Ngọc phất tay áo rời đi.

Cậu cần đi gặp Lục Thanh Ngưng.

Dù sao phù văn trên trâm cài chính là tác phẩm của hắn. Cậu vẫn là nên đi cảm ơn một chút.

....

Chương này A Hiên không xuất hiện, mn có tò mò hắn đi đâu không thếㅋㅋㅋㅋㅋ

Sắp tới chương cao trào khi Lò Tôn trưởng lão trở về rồi, mấy chương gần đây là bình yên trước cơn bão đó ㅋㅋㅋ nhưng mn yên tâm vì tính ra arc này không quá dài, kết thúc nhanh nên đừng hi vọng là có plot twist hay gì nhé kẻo thất vọng.

Có ai hóng gặp thụ chính trong nguyên tác ko ạ!!!??? Mn hãy đoán xem Cố Bạch Tĩnh là người tốt hay xấu nào><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top