Chương 21
Hạc Hiên đằng đằng sát khí đứng ở cửa, bên ngoài là la liệt các đồng môn đang nằm trên đất, không rõ sống chết.
Y vừa nhận được phù truyền âm của Lục Thanh Ngưng đã vội vã chạy tới, trên người là áo bào đen tuyền tanh tưởi mùi máu tươi, chính là y phục từ hôm được Ôn Đình Ngọc phẫu thuật còn chưa kịp thay ra, giờ vết máu mới chồng lên vết máu cũ. Kiếm Vân Thời trên tay cũng được tắm trong máu đỏ rực, dường như càng trở nên sáng bóng, phản chiếu lại gương mặt kinh hoàng của Đinh Lộc.
Không cần nói cũng biết tâm trạng của Hạc Hiên lúc này tệ cỡ nào, dù khuôn mặt tuấn dật như được tạc từ thạch cao vẫn lạnh băng không cảm xúc, nhưng sát khí quấn quanh thân y đã dày đặc tới mức hóa thành thực thể, tạo thành từng làn khói đen ngòm u ám, khiến cho cả Ôn Đình Ngọc cũng phải rùng mình.
Hạc Hiên vẫn bảo trì trầm mặc, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang xé mở cổ áo Ôn Đình Ngọc của Đinh Lộc, con ngươi tối tăm như vực sâu vạn trượng.
Vừa rời Thanh Vân Phong mấy ngày sư huynh đã gian díu với nam nhân khác, muốn y phản ứng thế nào đây?
Hạc Hiên đang ẩn náu ở ngọn núi cách xa nơi này, vừa hay tin đã vừa đi vừa chém giết điên cuồng yêu thú cản đường để phát tiết, hiện tại y đang trong trạng thái vô cùng bất ổn, linh lực quanh thân cường hãn như muốn phá nát gian phòng nhỏ, ẩn ẩn muốn đột phá một đại cảnh giới.
Sát khí che mờ mắt y, con ngươi vốn đã mờ mịt nay càng tối tăm như có sương mù đen kịt giăng kín. Trong đầu y hiện tại chỉ có một suy nghĩ muốn chặt đứt cánh tay đang cưỡng bức sư huynh, sau đó đem người nổ thành tro bụi.
Linh lực lôi hệ chớp nháy xung quanh cơ thể y, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất.
Đinh Lộc dường như cảm nhận được cái chết đang tới gần, cả người sững lại, chân như dính keo, không thể chạy trốn.
Tại sao chứ?
Hạc Hiên sẽ không vào giờ chõ mũi vào những xích mích giữa bọn họ. Bao nhiêu năm nay dù Đinh Lộc có đối xử với Ôn Đình Ngọc như chó gã nuôi trong nhà, có bắt cậu sủa loạn, ra lệnh cho cậu bò bằng tứ chi xung quanh tông môn,... Hạc Hiên cũng chưa từng quản lấy một lần.
Vậy tại sao lần này lại khác?
Gã sẽ chết sao?
Đối với quả hồng mềm Ôn Đình Ngọc, ngay cả khi cậu ở đỉnh cao sức mạnh Đinh Lộc vẫn cứ là không phục. Thế nhưng Hạc Hiên là một tồn tại hoàn toàn khác.
So với con hổ giấy là gã, Hạc Hiên mới là tên điên thực sự, kẻ có thể không chút do dự chống lại luật lệ tông môn mà ra tay sát hại gã.
Một kẻ điên mang tới sức mạnh đủ để chấn nhiếp cả thể xác lẫn tinh thần, giống như nhìn chằm chằm vào vực sâu vô tận nhưng lại bất lực chẳng thể phản kháng, chỉ có thể sợ hãi nhìn bóng tối cùng sát khí nuốt chửng lấy bản thân.
Ôn Đình Ngọc nhận ra tình thế khẩn cấp, cậu biết thoạt nhìn sư đệ dường như muốn đột phá, nhưng nguyên thần đang vô cùng suy yếu, lại không có người hộ pháp. Hiện tại cưỡng chế đột phá, tẩu hỏa nhập ma là điều dễ dàng xảy ra.
Ôn Đình Ngọc nhân cơ hội Đinh Lộc còn đang sợ hãi mà đạp gã sang một bên, không biết lấy từ đâu ra chút dũng khí mà dùng linh lực hệ thủy... tưới một xô nước lạnh lên đầu sư đệ.
Nhưng cậu không ngờ tới là... linh lực trong cơ thể bị ảnh hưởng bởi dao động mãnh liệt từ Hạc Hiên, vốn dĩ Ôn Đình Ngọc chỉ muốn dội cho sư đệ tỉnh táo thôi ai ngờ không kiểm soát được mà tự tưới ướt luôn cả mình.
Thời điểm cấp bách không có thời gian cho Ôn Đình Ngọc chửi thề, cậu thấy Hạc Hiên bị nước lạnh dội cho ngây ngẩn, tạm thời ngưng lại động tác mới tiến tới nằm lấy hai vai của y, sốt sắng gọi to.
"Hạc sư đệ! Tỉnh lại đi"
Âm thanh thấu triệt như cọng rơm cứu mạng mang Hạc Hiên từ vực sâu trở về hiện thực. Con ngươi đen láy không còn mờ mịt nữa mà bỗng trở nên khó xử, vội vã né tránh cái nhìn dò xét của sư huynh.
Cổ áo lỏng lẻo hằng còn hé mở, nay lại bị nước lạnh thấm ướt, mỏng dính dán sát lên da thịt khiến cơ thể nõn nà của sư huynh như ẩn như hiện trước mắt, xương quai xanh tinh tế cách y gần nhất, giống như mời gọi Hạc Hiên cúi xuống cắn một ngụm.
Ôn Đình Ngọc không nhận ra ánh mắt tối tăm của sư đệ, lo lắng nhìn y phục dính đầy máu của y.
"Yên tâm, không phải máu của ta."
Ôn Đình Ngọc: "..." Ai lo cho ngươi chứ?
Cậu chỉ đang nghĩ không biết Hạc Hiên có kết liễu hết đàn em của Đinh Lộc đứng canh giữ ngoài kia không, nhưng vừa ngó ra thấy chỉ có vết máu nhiễu từ Vân Thời xuống thành một đường dài từ bên ngoài vào, xem ra họ chỉ bị đánh ngất thôi nên cũng len lén thở phào một hơi.
Hạc Hiên tưởng sư huynh thở phào vì biết mình không bị thương, tâm trạng liền phơi phới hẳn.
Lúc này tỉnh táo rồi y mới nhớ ra Ôn Đình Ngọc là nạn nhân, vậy nên tiến tới xách cổ Đinh Lộc đã ngất xỉu lên, định mang đi xử lí.
"Đừng làm gì quá đáng, tốt nhất nên mang tới cho Đào sư huynh xử lí, dù sao hắn vẫn chưa kịp làm gì ta."
Hạc Hiên nhìn cậu đăm đăm, tâm trạng mới tốt lên một chút đã tệ đi trông thấy, không thèm trả lời Ôn Đình Ngọc mà ngự kiếm đi luôn.
Nếu lần này y không đến kịp thì sao? Chẳng lẽ định nằm đó chịu chết để gã khinh nhục luôn hả mà sao cứ luôn mềm lòng như thế? Còn dám nhắc tới tên sư huynh yếu nhớt Đào Quế Tử trước mặt y nữa, khinh Hạc Hiên y không có năng lực khiến súc sinh này sống không bằng chết à?
Ôn Đình Ngọc vốn dĩ chỉ sợ Hạc Hiên làm chuyện quá đáng sẽ bị xử lí theo quy định của tông môn, tệ nhất là bị trục xuất luôn nên mới nhắc nhở vậy. Dù sao cậu không phải thánh mẫu, nếu có cơ hội Ôn Đình Ngọc nhất định sẽ tra tấn gã một phen, xem như trả thù cho nguyên thân và cả Lục Thanh Ngưng. Lại không ngờ Hạc Hiên lại suy diễn câu nói của cậu sang một ý khác.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới, Lục Thanh Ngưng hớt hải chạy vào, tay còn cầm theo kiếm Cẩn Y đang đáng thương ăn vạ với Ôn Đình Ngọc, xem ra đã bị tên sư đệ này hành hạ không ít.
"Ngươi có biết mình vừa làm gì không!? Nếu ta gọi mà y không tới thì sao hả? Muốn chết sớm tới vậy sao?"
Lục Thanh Ngưng vẫn còn chưa biết hiện trường bắt gian lúc ấy, chỉ đơn thuần nghĩ Đinh Lộc sẽ đánh đập hành hạ sư huynh giống gã làm với hắn. Lúc nãy tức giận nên chạy vội, giờ mới để ý thấy một đống các đệ tử nội môn Vạn Dư Tông đang nằm la liệt trước cửa, máu đỏ cùng dấu giày đan xen nhoe nhoét trên đất, nom lộn xộn vô cùng.
"Hạc Hiên đâu rồi? Hắn đã làm gì thế?"
Ôn Đình Ngọc gãi đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, đúng lúc này một người khác cũng vừa lúc tới nơi.
Đào Quế Tử hốt hoảng chạy tới xem Ôn Đình Ngọc, ánh mắt đồng thời va phải cổ áo lỏng lẻo của sư đệ, trái tim bất giác nảy lên một cái.
A Ngọc càng ngày càng biết cách câu dẫn nam nhân.
Thấy rằng ngoài mình ra còn có Lục Thanh Ngưng còn đứng đó, Đào Quế Tử niệm một pháp quyết hong khô y phục cho Ôn Đình Ngọc rồi cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Hơi thở nóng rực phun lên cổ, Ôn Đình Ngọc khó xử muốn né tránh nhưng đối diện với con ngươi tối tăm tràn ngập ý tứ cảnh cáo của sư huynh, cậu có hơi sợ sệt.
Không thoải mái chút nào.
Lục Thanh Ngưng đầu gỗ thấy có người tới lo lắng cho sư huynh trẻ trâu rồi thì cũng an tâm đi xem xét xung quanh, phát hiện đám đệ tử chỉ bị đánh ngất đi thôi, dù lực có hơi mạnh khiến gáy họ bầm tím một mảng lớn nhưng chung quy lại không có vấn đề gì lớn nên hắn bèn xếp tất cả gọn vào một góc, còn chu đáo đắp thêm chiếu lên cho họ ngủ ngon không sợ lạnh.
Ôn Đình Ngọc: "..." Thật giống xác chết đắp chiếu...
Đào Quế Tử xác định sư đệ không sao mới hỏi tới Đinh Lộc.
"Hắn đâu rồi?"
"Bị tên điên Hạc Hiên mang đi rồi, cũng không rõ là mang đi đâu."
Lục Thanh Ngưng không kiêng kị gì mắng Hạc Hiên, Đào Quế Tử nhướng mày, Lục Thanh Ngưng lúc này mới nhớ ra cái gì vội vàng giải thích.
"Khi ấy ta gửi phù truyền âm cho cả huynh lẫn Hạc Hiên, dù sao tình thế cấp bách, gọi được người nào hay người ấy, y có lẽ đang trú ở gần đây, tới trước huynh một lúc."
Đào Quế Tử quay ra nhìn Ôn Đình Ngọc, thần sắc phức tạp cầm tay cậu.
"Xin lỗi, huynh tới muộn rồi."
Ôn Đình Ngọc thấy Đào Quế Tử hơi bị câu nệ tiểu tiết, dù sao chuyện cũng qua rồi, cậu vẫn bình an, vì vậy lặng yên không tiếng động rút tay về, len lén chà chà lên y phục, thầm đè nén cảm xúc cổ quái trong lòng.
Những lần đầu gần gũi cậu có thể tự thuyết phục mình rằng sư huynh chỉ đang quan tâm mình mà thôi, nhưng những hành động ấy cứ leo thang dần, khiến Ôn Đình Ngọc muốn lờ đi cũng không được.
Dù sao cậu cũng xuyên thư vào tiểu thuyết đam mỹ, điều này khiến Ôn Đình Ngọc luôn có ảo giác rằng ngoài cậu ra mọi nam nhân trong truyện đều là gay, vậy nên đối với những hành vi thân mật của người khác cũng nhạy cảm hơn nhiều.
"Không sao, nhưng để Hạc Hiên mang Đinh Lộc đi như vậy...không có chuyện gì chứ?"
Đào Quế Tử dùng ngọc giản gọi người tới thu dọn tàn cuộc, một bên trả lời câu hỏi của sư đệ.
"Không sao, ta tin hắn tự có chừng mực."
Ôn Đình Ngọc gật đầu, Đào Quế Tử mới lấy từ nhẫn không gian ra, đưa cậu một tờ giấy.
"Đây là...?"
"Những yếu điểm trong chiến đấu của Lò Tôn trưởng lão, ta đã thu thập được trong suốt những năm ở cạnh lão."
Lục Thanh Ngưng hít một hơi lạnh.
Này có phải trở mặt hơi nhanh không? Nếu hắn và Hạc Hiên theo Ôn Đình Ngọc thì còn dễ hiểu, dù sao sau vụ đột nhập lấy cắp thông tin đó thì bọn họ đã là người trên cùng một thuyền. Nhưng khác với họ, Đào Quế Tử vốn là đệ tử quan môn trung thành nhất của Lò Tôn trưởng lão, không ngăn cản bọn hắn đã là tốt lắm rồi, nay còn muốn trở mặt làm đồng minh.
Trong ván cờ mà phần thắng còn đang nghiêng về phía Lò Tôn trưởng lão, hành động này không có lợi chút nào.
Nếu anh vẫn phục tùng Lò Tôn trưởng lão nhưng không giúp đỡ lão đoạt xá Ôn Đình Ngọc thì cho dù lão có thành công hay không, anh cũng vẫn giữ vững địa vị và mạng sống của mình.
Thế nhưng nếu Đào Quế Tử chủ động mang thông tin tới, muốn gia nhập phe bên này thì trong trường hợp bọn hắn thất thủ, chính mạng sống của Đào Quế Tử cũng khó mà giữ, nhất là khi anh được lão già đó trao trọn niềm tin ngay từ đầu.
Đào Quế Tử dường như không quan tâm nhiều tới vậy, anh nhìn Ôn Đình Ngọc rất lâu, như muốn đem hình ảnh của cậu khắc sâu vào tâm trí, đợi cậu đọc xong mới giải đáp thắc mắc trong lòng của Lục Thanh Ngưng.
"Ta đã nói rồi."
"Ta sẽ luôn ở cạnh A Ngọc."
Ồ..
Nếu cậu là nữ chính chắc sẽ cảm động chết mất.
Đúng chuẩn hình mẫu nam phụ thâm tình đây mà, nhưng tiếc là Ôn Đình Ngọc chỉ là một tên pháo hôi cản đường, có lẽ sau này thụ chính mới xuất hiện, anh không cần diễn xuất nhập tâm như vậy đâu.
Lục Thanh Ngưng nhìn hai người bằng ánh mắt cổ quái, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh.
Mẹ nó không phải là loại quan hệ kia đó chứ?
Hai người thông dâm sau lưng Hạc Hiên từ khi nào? Khai mau sẽ được khoan hồng!
Đại não hắn như có ngàn con hươu chạy qua, chưa kịp não bổ thêm gì đã bị Ôn Đình Ngọc đánh thức.
"Nghĩ gì đó, có thêm người giúp đỡ cũng tốt mà. Nhưng huynh đã nghĩ kĩ chưa."
"Huynh sẽ không hối hận."
"Vậy kế hoạch của huynh là gì? Không phải lấy cứng đối cứng đó chứ?"
Lục Thanh Ngưng tiếp tục chủ đề còn dang dở, Ôn Đình Ngọc cũng không giấu giếm mà nói ra hết suy tính trong đầu mình.
"Thẩm Du trưởng lão là người duy nhất có năng lực chấn nhiếp lão. Ngài mặc dù bế quan nhưng vẫn để lại một sợi thần thức để canh giữ tông môn. Hiện tại chỉ cần một dao động linh lực đủ mạnh để sợi thần thức ấy đánh thức ngài xuất quan, sau đó đem ý đồ đoạt xá của lão phơi bày trước mặt tôn thượng là được."
"Cho dù có là sư đệ mà Thẩm Du chân nhân yêu quý, nhưng soi chiếu theo quy định của tông môn, sa đoạ vào ma môn tà đạo nhất định phải thẳng tay diệt trừ, ngài là người công tư phân minh, chắc chắn sẽ không bao che cho lão."
Đào Quế Tử có lẽ đã đoán được phần nào kế hoạch của cậu, vậy nên mới đưa cho Ôn Đình Ngọc hàng loạt các điểm yếu của Lò Tôn trưởng lão.
Muốn lộ ra bằng chứng lão dính dáng tới ma môn tà đạo, chỉ cần ép lão xuất ra toàn lực, chắc chắn sẽ dính theo cả tử khí lẫn ma khí, chỉ cần như vậy là đủ để buộc tội lão rồi.
Về kế hoạch cụ thể...đợi tới hôm lão trở về rồi nói tiếp.
...
Hạc Hiên mang theo Đinh Lộc đi đâu không rõ, chỉ biết khi gã trở lại đã trở thành người điên, liên tục nói mình là chó cảnh, bò đi bằng tứ chi, thấy người là sủa bừa cắn loạn, còn đi bậy lung tung trên đường, chỉ khi gặp phải Ôn Đình Ngọc mới sợ hãi bỏ chạy. Không lâu sau đã bị sư huynh Đào Quế Tử thay mặt Chấp Pháp Đường phế đi tu vi để gã không hại người được, sau đó trục xuất khỏi tông môn.
Biện pháp này của Hạc Hiên, muốn ác độc đủ ác độc, muốn gã sống không bằng chết, thật đúng là sống không bằng chết. Lúc mê lúc tỉnh, lúc điên lúc khùng.
Ôn Đình Ngọc không cho ý kiến, cậu về tới đỉnh Tuyết Tùng đã mệt tới ngủ thiếp đi.
Thật muốn cứ thế này mãi, lười biếng ngủ cho tới khi muốn dậy thì dậy.
Cậu còn muốn ăn vịt quay nữa, đợi khi nào xong việc Ôn Đình Ngọc sẽ rủ Lục Thanh Ngưng xuống trấn mua vịt, cho hắn cái phao câu, còn đâu cậu xơi hết.
Nghĩ tới vẻ mặt căm phẫn, hận rèn sắt không thành thép của Lục sư đệ cậu lại thấy vui vẻ, khoé môi gợi lên độ cong lớn, cười toe toét.
Đột nhiên, cổ tay có hơi lành lạnh, như có thứ gì đó dán lên.
Ôn Đình Ngọc rùng mình mở mắt nhìn thử, trước mắt là một con rắn trắng rất nhỏ đang quấn lấy cánh tay cậu, thân rắn dài mảnh, vảy bạc hơi ngả xanh lục, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cơ hồ còn trắng hơn cả tuyết.
Ôn Đình Ngọc thấy nó chỉ lặng lẽ nằm yên, không có ý định làm hại cậu liền lớn mật hơn hẳn, tỉ mỉ ghé mắt quan sát thật kĩ con vật này.
Rắn nhỏ nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh, thân rắn không ngừng run rẩy như đang lạnh, điều kì lạ là trên đầu rắn nhô ra hai chiếc sừng ngắn, chạm vào hơi cứng, thoạt nhìn khá đáng yêu.
Là giao long sao?
Nghe nói loài giao là hậu nhân của rồng, qua nhiều quá trình lột da, sừng càng dài, tới lúc nào đó sẽ thực sự hoá rồng.
Con giao như cảm nhận được ánh mắt của Ôn Đình Ngọc, nó vẫn như cũ nhắm nghiền mắt, miệng giao hơi hé mở, đem đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đầu ngón tay cậu, mang tới cảm giác lành lạnh khiến cậu bất giác rùng mình.
Thật giống như đang làm nũng.
Ôn Đình Ngọc nhìn rắn nhỏ xinh đẹp, thấy nó run tới kịch liệt bèn ôm nó vào trong ngực, muốn dùng cơ thể mình ủ ấm cho nó.
Rắn con cũng phối hợp nằm im không hề ngọ nguậy, Ôn Đình Ngọc thấy chỉ còn mình và rắn trong phòng bèn không chút kiêng kị kích phát thể chất âm dương, biến mình thành lò sưởi nhỏ để rắn con rúc vào, nằm im tới vô cùng dễ chịu
Cũng may Ôn Đình Ngọc đã học được cách kiểm soát năng lực, để cho dù có kích phát thể chất đặc biệt cũng không làm lộ ra dung mạo tuyệt sắc của mình, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu xinh đẹp hơn trước một chút mà thôi.
Cứ vậy, một người một rắn ôm nhau ngủ rất lâu.
........
Tiểu kịch trường:
Hạc Hiên: Vừa rời đi mấy hôm vợ đã gian díu với nam nhân khác, là do ta bất lực không đủ cho vợ dùng ư?
Ôn Đình Ngọc: Ai là vợ ngươi cơ!?
...
Hạc Hiên: Tên đó dám bắt nạt vợ, trước đây hắn kêu vợ là chó vậy thì để hắn thực sự biến thành chó đi.
Ôn Đình Ngọc: Lục Thanh Ngưng cũng bị gọi là chó, còn là chó con. Nghe có vẻ giống một con chihuahua lúc nào cũng giận dữ muốn mắng người.
Lục Thanh Ngưng: ?
...
Đào Quế Tử: Ta sẽ luôn ở bên đệ.
Ôn Đình Ngọc: Nếu ta là nữ chính ta sẽ cảm động lắm a...Tiếc là ta không phải, chỉ thấy rờn rợn...
Đào Quế Tử: ... *Chết tâm một chút*
Hạc Hiên: *Mới rời đi không bao lâu đã lại có kẻ muốn tới đào góc tường nhà ta, đáng nhẽ nên biến cả Thanh Vân Phong thành chó, vậy thì không ai có thể giành vợ với ta rồi*
....
P/S: Hạc Hiên che giấu tu vi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top