Chương 2

Câu chuyện kể về một nam tử trong thế giới tu chân, thiên phú tốt, còn sở hữu thể chất âm dương song hành vạn năm mới gặp. Hơn thế nữa, nam tử này còn sở hữu dung mạo tuyệt sắc.

Nhan sắc đẹp tới mức có thể lay động bất cứ ai, nghiêng nước nghiêng thành, hồng nhan hoạ thuỷ.

Đẹp tới mức làm lu mờ đi mọi tài năng của hắn.

Tiếc rằng ông trời không cho không ai thứ gì.

Nếu như nhan sắc ấy được trời ban cho cô nương nhà quyền quý, đương nhiên điều ấy là diễm phúc, là điềm lành, cuộc đời nàng chắc chắn sẽ được trải thảm hoa rực rỡ.

Nhưng nam tử kia chỉ là một dân đen tầm thường, mẹ mất sớm, cha từng là một tán tu nhưng không có thiên phú, vì vậy lấy việc luyện đan chữa bệnh và làm ruộng để nuôi hắn.

Biết rằng nhan sắc này của con trai là hoạ trong phúc, cha hắn dày công luyện ra một loại đan thay đổi dung mạo, tác dụng không lớn tới mức thay đổi hoàn toàn diện mạo mà chỉ làm lu mờ đi rất rất nhiều nhan sắc vốn có của hắn.

Nam tử trải qua một tuổi thơ yên bình bên cha, nhưng năm hắn lên sáu, trong một lần thả diều bên sườn núi lại được một tiên nhân nhìn trúng. Thấy rằng hắn rất có tố chất, bèn theo hắn về nhà, xin cha cho hắn vào tông môn tu luyện.

Cha hắn không nói nhiều chỉ bật khóc, nước mắt tứa ra trên khuôn mặt khắc khổ trông vô cùng khó coi, trước khi gật đầu đồng ý chỉ nói một câu khó hiểu.

"Số trời đã định, không thể tránh"

Nam tử chính thức trở thành đệ tử Thanh Vân phong, được tông chủ ưu ái nhận làm đệ tử thân truyền  vì sở hữu thiên linh căn hệ thuỷ hiếm gặp.

Tuy nhiên tông chủ không biết hắn có thể chất âm dương lẫn lộn, nếu không tìm được phương thức tu tập đúng thì rất khó đạt được cảnh giới cao, vì vậy sau vài năm, thấy hắn tuổi đã lớn mà vẫn giậm chân tại chỗ ở trúc cơ kỳ, tông chủ dứt khoát từ bỏ đệ tử này, ban cho hắn một tiểu viện nhỏ trên núi rồi mặc kệ.

Dù sao cũng là thiên linh căn, vứt bỏ thì tiếc, nhưng cứ ban cho hắn tài nguyên mà mãi không có tiến triển, tông chủ cũng thấy day dứt với các đệ tử khác.

Nam tử này không những không yên phận, ngược lại còn bỏ dở chuyện tu hành, làm loạn, theo đuổi sư đệ mới được tông chủ thu nhận, bị từ chối thì giở trò hãm hại y trong bí cảnh, y dù không chết nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hành động này làm tông chủ có muốn dĩ hoà vi quý cũng không được, ông nổi trận lôi đình trục xuất hắn khỏi tông môn.

Năm ấy cha hắn lê lết thân già lên núi cao quỳ xuống xin tông chủ ân xá cho hắn, hắn lại sẵn sàng giẫm đạp lên danh dự của cha, lần nữa hạ cổ trùng lên sư đệ, khiến sư đệ nửa sống nửa chết, cuối cùng bị phế toàn bộ tu vi, trục xuất lần nữa, người người phỉ nhổ.

Mang theo thù hận rời đi, nam tử không che giấu mỹ mạo nữa, dùng nhan sắc đi quyến rũ người, tiếc rằng do tu vi không đủ sâu nên bị kẻ khác lợi dụng khiến hắn tu ma. Cuối cùng không chỉ hãm hại sư đệ thất bại mà còn tự hại mình, trở thành nô lệ cho lũ ma tu giải toả, để rồi chết trong uất hận, đau đớn.

Ôn Ngọc Đình lật tới trang cuối, không tự chủ hít một hơi lạnh.

Bức hoạ đẹp đến vô thực, nam tử có đôi mắt hoa đào ngậm nước, con ngươi màu trà rất nhạt, hàng mi cong cong đổ bóng xuống da mặt nhẵn như ngọc thạch, mũi nhỏ thẳng tắp, môi mềm đầy đặn, hồng hồng như màu mận chín, lông mày tựa lá liễu, mái tóc đen bóng rủ xuống vai như thác chảy. Hai gò má hây hây đỏ, chọc cho lòng người ngứa ngáy, dưới khoé mắt còn có một nốt ruồi son đỏ rực đầy yêu mị, tổng thể đẹp đến thần hồn điên đảo.

Mỗi một bộ phận đều tinh xảo, giống như chỉ cần tách ra ghép vào khuôn mặt của một người bất kì, chắc chắn người đó cũng trở thành đại mỹ nhân.

Nhưng điều quan trọng là, mỹ nam tử này trông giống Ôn Đình Ngọc đến bảy tám phần.

Chỉ là khí chất hai người không giống nhau, hơn nữa cùng một ngũ quan nhưng trông nam tử trong tranh quý khí hơn nhiều, toả ra hương vị câu hồn đoạt phách, quyến rũ được cả nam nhân lẫn nữ nhân không phân biệt. Có thể nói là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Rồi xong!

Ôn Đình Ngọc buông cuốn thoại bản xuống, lục tìm trong tủ ra một chiếc gương đồng đã bám bụi.

Kì lạ là, nam nhân trong gương cũng khá dễ nhìn, ngũ quan thanh tú hài hoà nhưng cũng chỉ tới đó, dung mạo mờ nhạt hơn trong tranh kia nhiều, thậm chí có phần tiều tuỵ, u uất.

Hắn nghĩ tới cuốn thoại bản đó.

Vì để che giấu nhan sắc kinh diễm kia, cứ mỗi nửa năm hắn sẽ phải nuốt đan một lần. Trước khi rời nhà lên núi tu tập, cha hắn đã dạy hắn cách luyện đan, hơn nữa, tu vi Ôn Đình Ngọc cao hơn ông, đan dược luyện ra cũng chỉ là bán thành phẩm nhưng phẩm chất tốt hơn nhiều, nếu như dược của cha chỉ có thể duy trì một tháng, dược của hắn có thể có tác dụng tới gần một năm. Tuy nhiên, vì an toàn nên cứ nửa năm Ôn Đình Ngọc lại uống một lần, lâu dần đã thành thói quen.

Nhiều kí ức xa lạ không có trong thoại bản cũng được hắn tiếp nhận. Lúc này Ôn Đình Ngọc mới hiểu rằng thì ra hắn đã xuyên thư.

Mà có vẻ như "Ôn Đình Ngọc" kia cũng không thích nhan sắc của mình cho lắm.

Y nghĩ rằng trông mình giống phụ nữ, cảm thấy nhục nhã. Hơn nữa chỉ cần bất kì ai thấy được dáng vẻ thật của y cũng muốn lên giường với y hoặc không thì cười nhạo y chỉ là bình hoa di động, hợp nằm dưới thân nam nhân chờ bị chà đạp hơn là tu luyện, vì vậy "Ôn Đình Ngọc" rất quy củ uống dược đúng kì hạn.

Chuyện xảy ra lúc cuối đời là khi y đã lâm vào đường cùng tuyệt vọng, mới dùng vũ khí cuối cùng để phản kích.

Tiếc rằng không có chút sát thương nào hết.

Một đời "Ôn Đình Ngọc" đau khổ, nhưng là đau khổ bởi chính sự đố kị ghen ghét của y, y chết cũng bởi vì tính cách cố chấp, tham vọng cao mà không biết cố gắng, không biết tự lượng sức ấy.

Mệnh y bạc bởi chính y, nhan sắc kia chẳng qua chỉ là yếu tố nho nhỏ dẫn y tới cái chết mà thôi.

Có lẽ chính cái chết lại là sự giải thoát.

.......

Chúc mừng xong chương 2🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top