Chương 19
Hạc Hiên mò mẫm trong túi trữ vật được vài loại quả dại có thể bổ sung linh khí, hương vị cũng xem như là tạm được nên y lôi ra đưa hết cho sư huynh.
Người nọ hiếm khi dễ tính mà ăn rất ngon lành, mỗi loại đều ăn thử một miếng, ngon thì ăn tiếp còn không thì ném cho y, khiến Hạc Hiên trở thành thùng nước gạo ăn tới no căng bụng, trên mặt đầy hắc tuyến.
Lúc ăn xong Ôn Đình Ngọc mới nhìn tới sư đệ.
Hạc Hiên đã cởi áo ngoài trắng toát, bên trong là y phục đen tuyền.
Cậu nhìn lại y phục trắng ngả xanh lục của mình lấm tấm vết máu, lại cúi đầu nhìn thật kĩ áo bào của tiểu sư đệ.
Lúc nãy không để ý, giờ Ôn Đình Ngọc mới ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trong không khí. Trùng hợp thay tiểu sư đệ mặc đồ đen, áo bào trắng phau hồi nãy không biết đã cởi ra vứt đi đâu rồi, giờ y phục có dính máu cũng khó có thể nhìn ra được.
Hạc Hiên thấy tầm mắt dò xét của sư huynh, cánh tay đặt trên bụng vô thức siết chặt, máu tươi ươn ướt dính trên da, toả ra mùi tanh nồng khó giấu nổi.
"Đệ bị thương?"
Ôn Đình Ngọc túm lấy vạt áo của sư đệ. Tức thì, một chất lỏng lạnh lẽo dính lên tay cậu, mang tới cảm giác nhớp nháp khó chịu. Mùi tanh dường như còn nồng hơn hồi nãy, cơ hồ đã lan toả ra khắp căn phòng.
Hạc Hiên bị túm bất ngờ không kịp phản ứng lại, cánh tay vẫn luôn án ngữ trên bụng cũng bị kéo ra, để lộ một lỗ máu sâu hoắm.
Ôn Đình Ngọc vẫn luôn được cõng sau lưng, tới giờ mới nhìn rõ thương thế của sư đệ.
Miệng vết đâm lẫn lộn máu thịt, giống như hung thủ thực sự muốn khoét ra một cái lỗ to trên đó, khiến bác sĩ phẫu thuật lâu năm như Ôn Đình Ngọc cũng phải giật mình.
"Vết đâm sâu quá."
Ra tay nặng như vậy, Đào Quế Tử đúng là đủ nhẫn tâm.
Hạc Hiên mim môi, vốn muốn nói với Ôn Đình Ngọc rằng mình có thể chất cường kiện, có thể tự mình chữa trị nhưng mắt thấy vẻ lo âu và cánh tay trắng nõn hẵng còn run rẩy của sư huynh, y bất giác nuốt ngược những lời mình chuẩn bị nói, bảo trì trầm mặc.
Ôn Đình Ngọc luôn sẵn thuốc trong người. Cậu lấy từ túi càn khôn ra một nắm lá Huyết Dụ dùng để cầm máu, qua loa nhai nát rồi tạm thời rịt vào vết thương, sau đó hiếm khi nghiêm túc mà kéo sư đệ nằm lên giường.
Từ khi tiến vào thế giới này, Ôn Đình Ngọc chưa từng thực hiện ca phẫu thuật nào. Phải nói nơi này dụng cụ đều rất thô sơ, ưu điểm duy nhất có lẽ là khả năng hồi phục hơn phàm nhân gấp vạn lần của tu sĩ, vậy nên đối mặt với vết thương dọa người của tiểu sư đệ, cậu vẫn là có hơi do dự.
Linh lực dịu dàng như nước lạnh chậm rãi chảy qua cơ thể của Hạc Hiên, đem tình hình của y xem xét kĩ một lần.
Ở Tu Chân giới, tu sĩ thủy hệ đa phần đều có khả năng chữa lành chứ chưa nói tới thiên linh căn thủy hệ thuần khiết như Ôn Đình Ngọc. Cách chữa trị của họ rất đơn giản, đem linh lực của mình rót vào trong cơ thể bệnh nhân, thúc giục vết thương mau chóng cầm máu, lên da non và lành lại.
Tuy nhiên, loại chữa trị này chỉ có tác dụng ngoài da mà thôi, đối với những vết thương nặng nề như đứt chân, tay, bị thương tới kinh mạch, liên quan tới độc dược, phù văn,.. nếu không có tay nghề cao như Quỷ Y thì vẫn là chịu chết chứ chưa nói tới vết thương bị gây ra bởi thần khí từ Kiếm Trủng-Xuân Vận kiếm.
Nhưng đối với Ôn Đình Ngọc thì khác.
Cậu xác định được kinh mạch của sư đệ đã bị phá hủy một phần, nội tạng bên ổ bụng bên trái cũng bị Xuân Vận kiếm đâm cho nát bấy, hiện tại vẫn có thể mở mắt nhìn cậu trừng trừng, đúng là kì tích.
Đương nhiên, Ôn Đình Ngọc biết đều là do tu vi sư đệ cậu thâm sâu, thể chất tráng kiện mới có thể chịu đựng được tới lúc này.
Thương thế cỡ này có thể dùng đan dược thượng phẩm trị khỏi nhưng cộng thêm bệnh cũ lúc y rơi xuống hàn đàm, tu vi của sư đệ không nghi ngờ gì sẽ bị tuột dốc một đoạn dài, chắc chắn không thể tham dự bí cảnh Phong Huyên bốn tháng sau, vì vậy cậu mới liều mạng muốn thử phẫu thuật.
Hạc Hiên thấy sư huynh ngả ngớn của mình hiếm khi nghiêm túc như vậy, tính cách nhát chết thường ngày cũng bay biến sạch, hai tay dù dính đầy máu tươi đỏ rực vẫn bình tĩnh cầm máu cho y.
Mi dài như cánh bướm khẽ run, đôi mắt to tròn vẫn luôn chăm chú quan sát vết thương, bàn tay thoăn thoắt xử lí những phần thịt đã nát cùng những mảnh nội tạng bên trong.
"Đau không?"
Hạc Hiên ngơ ngẩn trong một khắc rồi vội vàng quay đi, bên trong đôi mắt đen nhánh là một mảnh mờ mịt.
"Chút thương thế này không là gì cả."
Ôn Đình Ngọc: "..."
Máu tươi nhiều xuống sàn như thác chảy, thịt nát cùng nội tạng bị chấn vỡ được Ôn Đình Ngọc đào ra từ ổ bụng, cảnh tượng máu me vô cùng. Nếu không phải tên nhóc này từ đầu tới cuối ngoại trừ hơi run lúc cậu thò tay vào trong, còn lại đều rất an tĩnh thì Ôn Đình Ngọc chắc chắn sẽ nghi ngờ Hạc Hiên đang cố gắng ra vẻ ta đây.
"Nếu đau thì cứ nói ra, huynh sẽ không cười đâu. Đừng nhịn."
Hạc Hiên mơ màng nhìn sư huynh, dường như vẫn còn điều gì chưa hiểu thấu.
Đối với y, một chút vết tích này không là gì hết, cùng lắm là lùi một bước tiến ba bước, chỉ có không ngừng nỗ lực, không sợ hãi mới có thể đạt được sức mạnh tuyệt đối.
Đau đớn là gì? Y đã sớm quên mất rồi.
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt thấu triệt trong veo kia, nỗi đau âm ỉ từ tận sâu trong lòng như bị một bàn tay hung hăng đào ra, phơi bày trước mắt, dùng cách tàn nhẫn nhất để nhắc nhở y về những hồi ức mà y tưởng chừng như mình đã quên mất rồi.
Đau không? Đã bao lâu rồi y mới được hỏi lại câu ấy nhỉ?
Hạc Hiên ngoan ngoãn gật đầu, Ôn Đình Ngọc không biết sư đệ nghĩ gì, tay vội lôi ra một bộ dụng cụ mình đã tự chuẩn bị từ trước, đem đi khử trùng qua nước sôi rồi bắt tay vào phẫu thuật.
Đáng ra bước đầu tiên sẽ là gây mê và gây tê, thế nhưng tu vi cậu thấp hơn Hạc Hiên, dùng vũ lực đánh ngất sư đệ là chuyện không thể, còn thuốc hay lá thảo dược có chức năng tương tự thì cậu không có sẵn nên bắt buộc phải mổ lúc Hạc Hiên còn thức như vậy.
Đầu tiên là nối lại kinh mạch.
Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, tay nghề Ôn Đình Ngọc dù tốt nhưng do áp lực thời gian cùng hoàn cảnh ngặt nghèo, cậu có hơi lóng ngóng, phải mất tới một tiếng để làm quen với dao kim loại thô sơ, từng chút từng chút nối lại kinh mạch cho sư đệ.
Hạc Hiên gần như sắp ngất, sắc mặt y trắng bệch, môi mỏng vốn đã nhạt màu nay bị cắn tới tụ máu, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chảy dần xuống cổ.
"Đau..."
Âm thanh khàn đặc đầy kiềm nén, có hơi nghẹn ngào, Ôn Đình Ngọc mới nhớ ra tiểu sư đệ mới chưa tròn mười sáu, lòng thương cảm nổi lên khiến thao tác của cậu tăng nhanh gấp mấy lần, nối xong sợi kinh mạch cuối cùng mới có thời giờ an ủi bệnh nhân.
"Đừng lo, sắp xong rồi nên ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể"
Sư huynh chẳng hề đáng tin chút nào nhưng kì lạ thay một câu nói đơn giản như vậy lại có thể trấn an cõi lòng đang hoảng hốt của Hạc Hiên.
Y chưa từng nghĩ mình sẽ phó mặc tính mạng mình vào tay ai. Lúc này chính là lúc y suy kiệt nhất, chỉ cần sư huynh nổi lên chút ý đồ, đem dao phẫu thuật tùy tiện cắt xẻ cơ thể y là có thể đạt được mục đích hủy hoại y bấy lâu nay. Thế nhưng khi này Hạc Hiên chẳng suy nghĩ được gì nữa, hương hoa mộc miên thanh lãnh lại có thể dễ dàng át đi mùi máu tanh tưởi, dịu dàng vỗ về cõi lòng đau đớn của y.
Y dần lịm đi vì mệt, hiếm khi ngủ một giấc an ổn.
Ước chừng nửa nén hương sau, ca phẫu thuật thành công rực rỡ.
Ôn Đình Ngọc nhìn bãi chiến trường toàn máu thịt, nhịn cơn buồn nôn kéo Hạc Hiên từ sập tre lên giường gỗ gụ rồi bỏ đi.
Đừng trách cậu vô tình, chỉ có thế trách Hạc Hiên lúc này nom quá ghê rợn.
Ai không biết còn tưởng đây là hiện trường gây án đó!
Ôn Đình Ngọc vừa ra khỏi phòng mình đã chạy ra ngoài sân tu luyện, cậu định mấy hôm nữa sẽ tới chỗ Lục Thanh Ngưng xem trùng Ngưng thế nào rồi, nếu cần thiết cậu có thể tự kiểm tra cho mình, mọi việc lúc này đều phải làm vô cùng cấp bách do Lò Tôn trưởng lão sẽ về sớm thôi, thế nên Ôn Đình Ngọc lúc nào cũng bận bịu, đầu tắt mặt tối.
Còn về sư huynh Đào Quế Tử, cậu định sẽ để huynh ấy một mình. Cậu biết sư huynh sẽ tới tìm cậu nói chuyện sau khi nghĩ thông nên cũng không vội vã làm gì.
Chiếc trâm ngọc hôm ấy cậu vẫn chưa mua quà đáp lễ, vì vậy định chế tác một món đồ thủ công cho Đào sư huynh, giống như...vòng tay? Hoặc túi thơm? Dù sao hai thứ này đều rất phổ biến, cậu đọc thấy nhiều trong thoại bản mua được dưới trấn.
Nghĩ ngợi linh tinh một chốc, Ôn Đình Ngọc mới lấy bí tịch từ nạp hư giới ra.
Tuyệt Tình đạo tầng thứ nhất!
Thiếu niên nghiêm túc tiến vào nhập định, chỉ có ở trạng thái hồn thể, cậu mới có thể thấm nhuần được "đạo" được viết bên trong.
Đa số tu sĩ tại Giang Chấu đều tu Trường Sinh Đạo, Vô Tình Đạo cũng có, chỉ có Tuyệt Tình Đạo là gần như không.
Tuyệt Tình Đạo nghe có vẻ đao to búa lớn nhưng thực chất khá giống với Vô Tình Đạo.
Chỉ khác là tu sĩ Tuyệt Tình Đạo sẽ phải trải qua tình kiếp rất lớn mà chỉ khi nào vượt qua mới có thể thuận lợi phi thăng còn không vong linh sẽ bị đày xuống Bích Lạc Tuyền, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Mà Thời Miên mẫu thân của nguyên chủ, có lẽ cũng đã trở thành một trong số những vong linh vất vưởng ấy.
Tu sĩ Vô Tình Đạo phải rút đi tơ tình, gạt đi mọi thất tình lục dục. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng tơ tình vốn là thứ phức tạp, chúng rậm rạp bao phủ khắp các kinh mạch, tượng trưng cho không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân, tình đồng chí.
Mà Ôn Đình Ngọc không muốn như thế.
Vậy nên tu luyện Tuyệt Tình Đạo là vừa hay.
Cậu có thể động lòng, có thể tin tưởng, cũng có thể yêu thương người khác, chỉ là trái tim sẽ giống như được kết một tầng băng thật dày, rất khó bị lay động. Mà độ khó còn tăng dần theo tu vi nữa.
Thế nên sư tổ Khổng Tuyết Hoài mới nói, cả đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể có một đạo lữ.
Lại còn là nam!
Nghĩ tới đây Ôn Đình Ngọc liền bực dọc, ngay lập tức, một âm thanh vang lên bên tai.
"Tập trung, phải giữ cho bản tâm vững vàng mới có thể vấn đạo."
Giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Ôn Đình Ngọc thấy thần hồn mình đã tiến vào một không gian trống rỗng, mà đối diện cậu chính là sư tổ Khổng Tuyết Hoài.
Đúng hơn là một sợi thần hồn nàng để lại bên trong bí tịch, chỉ hơi khác với lúc ở hàn đàm là sư tổ trông trưởng thành hơn nhiều, là một mỹ nữ cao lãnh giắt đao ngắn và cung tên sau lưng, trông vô cùng khí phách.
Có lẽ sợi thần hồn này mạnh mẽ hơn một hơi tàn kia ở hàn đàm nên có thể mô phỏng được chân thân của sư tổ.
Ôn Đình Ngọc kì quái nghĩ sư tổ để lại thần hồn rải rác như vậy, thật giống như ném con ruột lung tung ở nhân gian, sau đó lạnh lùng phi thăng mất.
"Ngươi còn dám nghĩ linh tinh về ta, ta dám chắc sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Má ơi còn biết đọc tâm thuật!
Ôn Đình Ngọc cả kinh nhưng cũng ngoan ngoãn hơn không ít, ngồi xếp bằng nghiêm túc chờ sư tổ chỉ giáo.
"Mỗi tầng tu luyện Tuyệt Tình Đạo, ngươi sẽ phải giao đấu với một sợi thần hồn của những tiền bối đi trước. Ta sẽ đứng ngoài quan sát và cũng là đối thủ cuối cùng của ngươi."
"Đương nhiên, không có chuyện nương tay, dù chỉ là một tia thần hồn nhưng vẫn có thể nắm giữ ba tới năm phần sức mạnh của chân thân, vì vậy đừng coi khinh."
Sư tổ nói tới đó rồi phất tay biến mất tại chỗ, để Ôn Đình Ngọc ngơ ngác đứng đợi.
Đánh tới khi thắng thì thôi, phương thức tu luyện cũng quá bá đạo đi...
Ôn Đình Ngọc nhớ tới tiền bối gần nhất với mình chính là mẹ ruột của nguyên thân, vì thế không nhịn được mà có hơi khẩn trương.
"Chỉ có bảy vị tiền bối bao gồm cả ta giữ lại được thần hồn, mẫu thân ngươi sớm đã vẫn lạc, linh hồn bị giam bên dưới Bích Lạc Tuyền, nếu không nàng đã sớm quay về tìm ngươi rồi."
Giọng nói lạnh lẽo của sư tổ vang vọng trong không gian trống rỗng, cùng lúc, một cánh cửa được mở ra.
Lại bảo không biết đọc tâm thuật đi?
Ôn Đình Ngọc có hơi hụt hẫng nhưng vẫn cắn răng bước qua cánh cửa, lần đầu gặp mặt tiền bối tu Tuyệt Tình Đạo đời thứ bảy.
Trước mắt là thảo nguyên xanh rì rào, địa hình bằng phẳng, ngay cả cây cối cũng gần như không có, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt như ngọc, trên trời mây trắng nắng vàng, thật giống như đi dã ngoại cuối tuần với gia đình hơn là tu luyện khổ sai.
"Đây là ảo cảnh do ta tạo ra, việc tu luyện thực chiến của ngươi sẽ còn kết hợp với cả địa hình và hoàn cảnh thời tiết để phòng trừ mọi trường hợp. Đây mới chỉ là tầng đầu tiên, ảo cảnh này là dễ dàng nhất rồi."
Ôn Đình Ngọc gật gù, kiếm Cẩn Y dường như cũng cảm nhận được chiến ý mãnh liệt, đã ngo nghoe rục rịch muốn thoát ra khỏi túi càn khôn.
Đột nhiên, sư tổ Khổng Tuyết Hoài xuất hiện bên cạnh cậu. Nàng niệm một pháp quyết lấy đi toàn bộ vũ khí cùng cơ quan, phù chú, quyển trục giữ mạng của Ôn Đình Ngọc, tiện thể lấy luôn cả túi càn khôn, sau đó phong bế toàn bộ linh lực của cậu.
Ôn Đình Ngọc: "..." ?
"Tuyệt Tình Đạo tầng thứ nhất chú trọng vào căn cơ, thân thể. Nếu ngươi có thể dùng cơ thể của phàm nhân làm bị thương đối thủ dù chỉ một chút thì xem như ngươi đã luyện thành Tuyệt Tình Đạo căn bản."
Ôn Đình Ngọc cạn lời nghe Khổng Tuyết Hoài nói tới vô cùng đúng lý hợp tình. Sư tổ thả ra một con rối từ tay áo, hoá thành một nữ tử không có mặt diện y phục đỏ rực, sau đó tiếp tục biến mất tại chỗ.
"Nàng là đối thủ của ngươi."
Không nghi ngờ gì, Ôn Đình Ngọc chưa kịp trở tay đã bị tiền bối đánh cho lên bờ xuống ruộng, tới mẹ cũng không nhận ra.
Tu vi này nát nhất cũng phải hoá thần kì đỉnh phong, dù tiền bối đối chiến với cậu cũng tay không tấc sắt nhưng thực lực cách biệt quả thực rất đáng sợ, Ôn Đình Ngọc giống như bao cát bị đánh qua đấm lại, bụi mù bay tứ tung.
Sợi tàn hồn của tiền bối đã nhập vào nữ tử vô diện, đang khinh thường nhìn cậu, không biết âm thanh phát ra từ đâu mà liên tục trào phúng.
"Ôi đây là truyền nhân đời thứ chín của Tuyệt Tình Đạo sao? Sao có thể yếu ớt như vậy chứ?"
Ôn Đình Ngọc có hơi tức giận, nhưng mỗi lần xông lên đều bị tiền bối búng tay một cái, phản phệ ngược lại khiến cả người cậu giờ toàn thương tích. Vì thế Ôn Đình Ngọc quyết định...nằm luôn.
Khổng Tuyết Hoài: "..."
Tiền bối: "..."
"Ngươi dậy ngay cho ta!"
Vị tiền bối giận dữ dùng một cước đánh bay Ôn Đình Ngọc, cậu lại vô cùng thản nhiên mặc kệ, khiến sư tổ còn hoài nghi không biết lúc trước có sơ sót để lại kiện pháp bảo phòng thủ nào không, sau mới nhận ra...
Hắn hoàn toàn không có con bài tẩy nào cả!!!
Hắn chỉ đơn thuần mệt mỏi muốn nằm lì ra đó mà thôi, sống chết hay không cũng mặc kệ.
Ôn Đình Ngọc: Dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm vài lần nữa cho quen cũng không sao...
.........
Ôn Đình Ngọc: Không muốn tu luyện chỉ muốn làm cá muối cả ngày ăn ăn ngủ ngủ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top