Chương 14

Đào Quế Tử để Ôn Đình Ngọc dựa vào lòng, thiếu niên đã qua cơn nguy kịch nhưng hơi thở vẫn vô cùng mong manh, đôi mắt ngấn nước đầy hoảng sợ hướng về phía anh như đang cầu cứu, khiến Đào Quế Tử xót xa vô cùng.

"Không sao, huynh ở đây với đệ"

Đào Quế Tử dịu dàng trấn an sư đệ, bàn tay to lớn vuốt lưng cậu đều đều, đem đến cảm giác an toàn khó tả. Nhưng đâu ai biết, bên dưới đôi mắt cún ôn nhu trấn định kia, chính Đào Quế Tử cũng đang che giấu đi vô số cảm xúc hỗn loạn.

Anh mạnh mẽ trấn áp hoài nghi cùng khó hiểu trong lòng xuống, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Ôn Đình Ngọc.

Chỉ là anh mãi vẫn không hiểu được.

Trận pháp hóa thần kì, núi sụp, Hạc Hiên ngất xỉu, Ôn Đình Ngọc chịu tội thay, Từ đường, roi khắc phù văn, sư đệ suýt chết, cổ trùng,..

Thông tin khổng lồ ập vào đại não, tách ra từng chữ anh còn có thể hiểu nhưng ghép lại, Đào Quế Tử chỉ thấy đầu óc mình loạn thành một đoàn.

Tại sao sư tôn lại muốn phế sư đệ?

Cậu sớm đã trở thành phế vật, không thể tiến giai kim đan, như vậy chưa đủ thảm sao?

Một con kiến như Ôn Đình Ngọc sẽ tạo nên được uy hiếp gì với cao nhân cấp bậc đại lão như Lò Tôn?

Đào Quế Tử nghĩ tới đau não, anh vừa cúi đầu đã thấy người trong lòng mi mắt run run, tóc dài hẵng còn ướt, áo bào của Lục Thanh Ngưng chỉ đủ che chắn tấm lưng trần, còn phần cổ lẫn bả vai nõn nà của thiếu niên hoàn toàn bại lộ trước mắt, khiến Đào Quế Tử sửng sốt.

Dấu vết xanh tím lan dài trên cần cổ non mịn, thoạt nhìn khá doạ người.

...Nhưng cũng tạo nên mỹ cảm kì dị, khiến anh muốn đè cậu xuống, hung hăng chà đạp, tạo nên càng nhiều dấu vết trên làn da nhẵn nhụi kia.

Lục Thanh Ngưng chỉ ra ngoài vài phút kiểm tra tình hình, trời hẵng còn tối, bên ngoài chuyển mùa rét căm căm, khiến hắn cũng phải rùng mình.

"Dậy đi, sắp tới giờ đi quỳ rồi"

Đào Quế Tử cau mày.

"Không nhìn thấy tình hình của hắn bây giờ sao? Quỳ cái gì nữa? Muốn tìm chết thì tự đi một mình đi."

Lục Thanh Ngưng cơ hồ chẳng quan tâm tới anh, hắn cầm lấy cổ tay Ôn Đình Ngọc, dò xét mạch đập dưới da.

"Ồ, vậy anh định cãi lời trưởng lão sao?"

Lò Tôn trưởng lão tính tình tuỳ hứng nhưng chưa từng trừng phạt đệ tử nào nặng như lần này. Đào Quế Tử vừa hay tin đã phóng tới Từ Đường, căn bản chưa diện kiến sư tôn lần nào, cửa điện chính cũng đã khoá chặt, hạ nhân bị cho lui xuống hết, trong đình viện bây giờ chỉ còn lại ảm đạm cùng quạnh quẽ, sương sớm tù mù giăng kín mái hiên, trong không khí còn mơ hồ cảm nhận được giọt băng lạnh lẽo, chạm vào da liền tan rã ngay tắp lự.

Đào Quế Tử cũng không dám đả động tới sư tôn trong tình huống này.

Còn Lục Thanh Ngưng, hắn vẫn chưa rõ ràng ý đồ của Lò Tôn trưởng lão. Hơn nữa dù thế nào thì lão vẫn là cao thủ cấp bậc hoá thần, là tồn tại mà đám lít nhít bọn họ không thể chạm vào. Vì vậy việc bứt dây động rừng lúc này để lão biết được họ đã phát hiện ra hành động của lão là điều vô cùng không khôn ngoan, nói thẳng là ngu ngốc!

Điều nên làm lúc này là giả ngơ, vờ như không biết gì, để lão không có đề phòng cảnh giác, như vậy mới có thể dễ dàng tìm hiểu.

Ôn Đình Ngọc đã bình tĩnh lại, cậu ngồi dậy từ vòng tay của sư huynh, trịnh trọng cúi đầu với Lục Thanh Ngưng.

"Đa tạ Lục sư đệ đã cứu ta một mạng, ơn này Ôn Đình Ngọc mãi mãi không quên."

Lời nói yếu ớt, thanh mỏng như sợi cước nhưng rõ ràng trầm ổn vô cùng. Lục Thanh Ngưng cảm nhận được người nọ thực sự chân thành, hắn không quen được đối đãi như vậy, bèn gượng gạo quay đi, nói như ra lệnh.

"Chuyện nhỏ, thu xếp nhanh rồi tới chỗ sư bá quỳ đi."

Ôn Đình Ngọc ngẩng đầu, thoáng thấy vành tai sư đệ đã đỏ lựng.

Đào Quế Tử cẩn thận đỡ cậu lên, Ôn Đình Ngọc đã có thể tự đi được bình thường nên từ chối cái ôm của sư huynh, một mình bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảm tạ.

"Huynh vất vả rồi, đệ không sao, huynh cứ về nghỉ ngơi đi. Sau này có dịp đệ nhất định sẽ trả ơn."

Đào Quế Tử rũ mi, trả ơn gì chứ? Cậu bình an trở về, ngoan ngoãn ở bên anh đã là ân huệ lớn nhất rồi.

Bóng dáng thon dài đi trong sương gió, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, vụn tuyết trắng tinh sạch sẽ đậu lên vai áo nam tử, phủ lên người cậu một lớp phấn mỏng nhẹ. Mi mắt nhiễm bụi tuyết cũng chuyển màu trắng lạnh, môi mọng hơi tím tái, làn da nhợt nhạt đan xen nhiều vết bầm đen, tóc dài buông xoã bên hông, y phục đen nhánh được khoác hờ tạm bợ, để lộ bả vai thon gầy, tựa như yêu tinh tuyết, tiều tuỵ nhưng quyến rũ động lòng người, vô tình cố ý câu lấy hồn phách nam nhân, khơi gợi lên dục vọng muốn chở che bảo vệ nguyên thuỷ của phái mạnh.

Đào Quế Tử thấy tâm can hơi ngứa, không nhịn được bước theo sư đệ.

Ủng đen để lại vết lún rất sâu trên nền tuyết mới, ngược lại, sư đệ của anh chân đi như không chạm đất, chỉ để lại vệt giày rất nông, sớm bị đợt tuyết mới phủ kín tới không còn dấu vết nào.

A Ngọc gầy quá.

Lục Thanh Ngưng không đi ngay, hắn đứng một bên quan sát tình trạng của Ôn Đình Ngọc một lúc, thấy thiếu niên đã dần lấy lại huyết sắc mới dùng cơ quan truyền tống tới đình viện của Lò Tôn trưởng lão.

.........

Hạc Hiên tỉnh dậy.

Tiểu viện vắng tanh, gió đông lồng lộng thổi tung tấm rèm mỏng, mang theo hơi lạnh thấu xương phả lên người y, khiến thần trí y dần thanh triệt.

Sư huynh...

Kí ức hỗn loạn chồng chéo đan xen khiến hai bên thái dương đau nhức. Hạc Hiên cau mày, lảo đảo vịn tay lên thành giường, vị thuốc đắng nghét hẵng còn vương trên đầu lưỡi cộng thêm bụi tuyết rét căm căm liên tục phả vào phòng khiến dạ dày y nhộn nhạo.

Cả cơ thế dính toàn bùn đất, Hạc Hiên xoa bả vai còn đang tê rần như bị kim chích, trong lòng thấp thỏm, hoảng hốt.

Sư huynh đâu rồi?

Kí ức trước khi ngất lịm dừng lại ở bóng hình của người nọ.

Tầm nhìn lúc ấy đã mờ lắm rồi, mi mắt nặng trĩu bị bụi đá phủ lên, sống lưng đập vào thân cây mạnh tới mức không thở nổi. Lúc ấy y cố bảo vệ sau ót nhưng không kịp, thần trí không tỉnh táo được lâu thêm nữa, ma pháp hệ hỏa bị kết giới phản phệ làm năm đầu ngón tay đều bị thiêu tới bỏng rát, cháy đen, mơ hồ còn ngửi được mùi thịt nướng xèo xèo, khét lẹt.

Sư huynh là người tới đầu tiên.

Vẻ mặt người nọ vẫn trấn định như mặt nước kết băng, ngay lập tức khiến lòng Hạc Hiên nguội lạnh.

Nhưng...con ngươi của huynh ấy, con ngươi màu trà rất nhạt, dường như phản chiếu lại dáng vẻ chật vật của y lại lộ ra vẻ khác thường.

Hạc Hiên không nắm chắc được vẻ khác thường ấy đến từ đâu. Từ cảm xúc hoảng hốt bị người nọ vụng về giấu đi, hay là do con ngươi trong trẻo ấy cứ run rẩy không ngừng, hoặc cũng có thể là lòng bàn tay ướt đẫm mồ hồi lạnh khi đỡ y lên. Hoặc có lẽ tất cả những điều trên đều khác thường chăng?

Hạc Hiên nghĩ y bị thương nặng tới thần hồn nát thần tính rồi, y tự thuyết phục mọi thứ đều là ảo giác khi con người bước tới ranh giới kiệt quệ mà thôi, nhưng nội tâm lại vô thức nhảy nhót, cảm giác nóng rực lan tràn không thể cản lại cứ thế xâm chiếm tâm trí, khiến Hạc Hiên không còn đau nữa, lòng ngọt như ăn đường.

Ảo giác hay không, y không chắc nữa.

Nhưng Hạc Hiên biết rõ một điều.

Y vốn ở sạch, ghét tiếp xúc thân cận nhưng giây phút khi lòng bàn tay mềm mại ướt sũng kia áp lên da y, giây phút hương hoa mộc miên quấn lấy cả cơ thể, giây phút hơi thở ấm nóng của người ấy khẽ cọ lên má, y không hề bài xích chút nào.

Không sợ hãi, không né tránh, không đề phòng, không ghét bỏ.

Hạc Hiên chỉ thấy...an tâm.

Nhưng giờ y đã tỉnh lại, bóng dáng người kia lại biến mất tăm.

Hạc Hiên thẫn thờ, cảm giác bồi hồi thỏa mãn bị thay thế bởi bực bội cùng chua xót.

Truyền âm phù bên cạnh không ngừng sáng lập lòe trong đêm, Hạc Hiên liếc qua thì thấy là Đào Quế Tử gửi đi, vốn định vứt luôn nhưng nghĩ tới có thể anh ta biết sư huynh đang ở đâu, vì vậy y đè ép cơn bực bội xuống, mở truyền âm phù.

"Ôn Đình Ngọc vừa lĩnh hai mươi trượng chịu phạt thay cậu, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, đang tiếp tục quỳ ở trước cửa đình viện Thẩm Du trưởng lão"

Đào Quế Tử chỉ đơn giản thông báo, không trách móc cũng không chửi mắng Hạc Hiên, ngược lại càng khiến tâm can y chìm xuống vực sâu thăm thắm.

Chịu phạt thay? Hai mươi roi?

Thanh Vân Tông thực sự quy định rằng sư huynh đi trước phải có trách nhiệm dạy dỗ chỉ bảo sư đệ. Những lỗi lầm cơ bản do sư đệ gây ra, sư huynh sẽ phải chịu phạt thay. Thế nhưng sụp mất một phần núi Tuyết Tùng, trận pháp cổ xưa, kết giới hóa thần kì đâu thể nào gói gọn trong hai từ cơ bản nữa? Đây chắc chắn là sự kiện lớn nhất xảy ra trong tông môn hai năm trở lại đây! Hơn nữa mọi chuyện chỉ là hi hữu, căn bản không ai có thể ngờ được địa phận vốn thuộc về Thanh Vân tông, biết bao đệ tử trưởng lão sinh sống tu luyện trong yên bình suốt nghìn mấy năm lại đột nhiên lòi ra một trận pháp bí ẩn với kết giới hóa thần chứ?

Sắc mặt Hạc Hiên trắng bệch, chuyện nhận phạt thay này Đào Quế Tử nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng xét đến phương diện Lò Tôn trưởng lão đã ghi thù sư huynh từ trước, Đào Quế Tử cũng không có động cơ gì để lừa y, khả năng rất cao mấy lời trong truyền tống phù là sự thật.

Qua cơn nguy kịch sao?

Sống lưng Hạc Hiên rét lạnh, mặc kệ thương thế còn chưa khỏi hẳn, y khoác vội áo ngoài rồi leo núi xuống điện chính gặp sư huynh.

............

Lục Thanh Ngưng lẻn vào đình viện của Lò Tôn trưởng lão.

Hắn muốn tìm hiểu lý do vì sao lão già này lại muốn triệt đường sống của đệ tử nho nhỏ Ôn Đình Ngọc.

Nếu như là vì trả thù tư thì quá mất công đi. Cao thủ cấp bậc trưởng lão không thiếu gì vài kiện pháp khí có thể vô thanh vô túc kết liễu một người, thậm chí lão có thể sai người đi giết, không nhất thiết phải tự mình động thủ chứ chưa nói tới thủ đoạn hèn hạ giấu giếm như tráo đổi roi khắc phù văn và tẩm độc.

Dù sao đối tượng là đệ tử bị ghẻ lạnh của tông chủ, một phế vật sớm bị sư tôn ném ra sau đầu không quan tâm sống chết, hạ độc thủ với cậu là quá dễ dàng.

Vậy nên chuyện này còn có ẩn tình.

Đình viện rộng lớn nhưng trống trải, tiếng gió rít qua khe cửa như có người huýt sáo bên tai, nhiệt độ dường như còn lạnh hơn bên ngoài mấy lần, khiến Lục Thanh Ngưng dù có gan đến mấy cũng nổi da gà.

Hắn quan sát xung quanh, tiếng chân nhẹ bẫng gần như hoà vào không khí, chẳng mấy chốc đã bước tới phòng của Lò Tôn.

Đèn đã tắt, Lục Thanh Ngưng biết bên trong không có ai.

Kết giới được lão già bố trí hai lớp nhưng có lẽ rời đi quá vội vã nên mấy tầng chắn này mong manh hơn so với khả năng của lão.

Một con rùa nho nhỏ được thả từ tay áo hắn, đại quy chỉ to bằng lòng bàn tay, thân rùa xanh lục, hoa văn trên mai như vân gỗ.

Rùa cạn Đại Địa Quy, được Lục Thanh Ngưng quen gọi là địa quy, có khả năng cắn phá đa số các loại kết giới. Con địa quy này mới nuôi được mấy năm, tu vi tương đương với tu sĩ luyện khí tầng bảy nhưng cắn phá một cái kết giới hoá thần rách nát nó có dư sức làm được.

Dù sao đó là tính năng đặc biệt của rùa cạn.

Hắn nhét địa quy vào tay áo rồi đẩy cửa vào, tiếng cửa gỗ đã cũ mòn vang lên kẽo kẹt, nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng trong hành lang vắng lặng.

Trong phòng tối om, bóng đên đen kịt khiến Lục Thanh Ngưng phải mất một lúc mới có thể thích ứng. Tầm mắt bị thu hút bởi xấp giấy lộn xộn vương vãi trên bàn.

Hắn bước tới gần, không cầm lên xem mà chỉ cúi xuống đọc lướt qua một tờ.

Lục Thanh Ngưng không ngừng lại mà dùng tốc độ cực nhanh đảo qua từng tờ một, sắc mặt liên tục thay đổi, vẻ âm trầm bị thay thế bởi sửng sốt và ghê tởm.

Tài liệu rất lộn xộn, không theo một trình tự nào cả. Có những tờ giấy cũ được xé từ sách, có những mẩu tin rất nhỏ, cũng có thư từ, giấy với chữ viết tay vội vã, nghiên mực có lẽ bị chủ nhân làm đổ trên bàn, mực đen thấm vào những tờ giấy gần đó, còn chưa khô hẳn.

Bí tịch, luyện thi, ân oán, âm dương, thể chất đặc biệt,..

Lục Thanh Ngưng không có thời gian nghĩ ngợi, hắn chỉ ghi nhớ mọi từ khoá mình tìm được, còn chưa kịp sắp xếp lại đã vội vã trốn vào trong tủ.

Có người!

Thần kinh hắn căng chặt, không biết từ bao giờ, có một "thứ" khác cũng đang ở đây, ngay lúc này. Sống lưng lạnh toát, cảm giác tê rần truyền từ lòng bàn chân xộc lên tận óc.

Bởi lẽ, Lục Thanh Ngưng không nghĩ đó là con người.

Không có hơi thở, không có tiếng động.

Chỉ khi thứ đó đến trước cửa rồi trực giác nhạy bén của hắn mới đánh lên từng hồi chuông cảnh báo.

Hắn không rõ nó là thứ gì, nhưng chắc chắn là tồn tại quỷ dị trong tay lão già Lò Tôn và chắc chắn nếu phải chiến một trận, hắn đánh không lại.

Bầu không khí tĩnh lặng, Lục Thanh Ngưng cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập cực nhanh. Thứ kia vẫn ở ngoài, phát ra một số tiếng ma sát nhỏ nhặt với giấy tờ.

Ẩm ướt, trơn trượt.

Không phải bước đi bằng hai chân hay bò bằng tứ chi, thứ bên ngoài đang trườn!

Rắn sao?

Cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy, Lục Thanh Ngưng run muốn chết, thần kinh căng thẳng như dây đàn cật lực thu liễm hơi thở và mùi của mình, tận dụng triệt để thuật ẩn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top