Chương 13

"Sư huynh, huynh đây rồi!"

Âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông bạc của thiếu nữ vang lên bên tai, Hạc Hiên mất hứng lại nằm xuống, con ngươi đen láy trầm mặc như mặt nước sâu thăm thẳm.

Lưu Diệu Khả đi cùng thị nữ, gian nan leo núi nửa ngày mới lên tới nơi, y phục đã bị cây cối cọ cho rách, khuôn mặt lanh lợi khả ái cũng bị dính bùn bẩn thỉu, thoạt nhìn chật vật vô cùng.

Thiếu nữ xấu hổ lấy từ trong túi ra một dĩa điểm tâm tinh xảo, vội vàng dúi vào tay Hạc Hiên rồi rụt về luôn, sợ y sẽ không nhận.

"Muội...muội hơi lo cho huynh nên lên núi đưa huynh đồ ăn, sáng nay là muội sai...lần sau muội sẽ...chăm chỉ hơn"

Lưu Diệu Khả hiếm khi thu lại móng vuốt, giọng điệu càng về cuối càng nhỏ dần, khuôn mặt xinh xắn đỏ rực như sắp nhỏ máu, trông đáng yêu hơn nàng lúc cãi nhau rất nhiều.

Hạc Hiên chẳng mảy may dao động, y ngồi trên giường, không trả lời Lưu Diệu Khả, đôi mắt lạnh lẽo như kết một tầng băng mỏng, khiến Lưu Diệu Khả xoắn xuýt vò vạt áo tới nhăn nhúm.

Mãi một lúc sau Hạc Hiên mới đáp.

"Ừm, cảm ơn ý tốt của muội, giờ ta muốn nghỉ ngơi."

Lưu Diệu Khả muốn ở lại bên cạnh y, vội xin xỏ.

"Sư huynh...muội leo núi hơi đau chân...muội có thể.."

Không đợi nàng nói hết câu, kiếm Vân Thời đã chui khỏi vỏ theo lệnh của Hạc Hiên, sẵn sàng đưa nàng cùng thị nữ bay xuống núi.

"Mệt thì lần sau đừng lên nữa, huynh cũng cần nghỉ ngơi không nên nói chuyện nhiều.."

Đương nhiên đó chỉ là cái cớ thôi, Lưu Diệu Khả biết thế nhưng chẳng làm gì được, nàng cắn cắn môi, ỉu xìu chào sư huynh rồi lên kiếm bay về điện chủ.

Hạc Hiên thấy nàng đi khuất rồi lại nằm dài cả ngày, còn chẳng thèm nhìn đĩa điểm tâm lần thứ hai.

Trời đã về chiều, sư huynh vẫn chưa về.

Hạc Hiên không chịu được nhàm chán, y đã đọc xong hết mọi cuốn sách mình mang theo, thảm hoa ngoài sân cũng bị kiếm khí mạnh mẽ xua cho bay tán loạn, được Hạc Hiên dồn vào góc, tạo thành một núi hoa nho nhỏ. Núi Tuyết Tùng không ngoại lệ bị y lục soát thêm mấy lần, tiện thể hái một rổ đầy ứ linh thảo.

Đương lúc rảnh rỗi, Hạc Hiên mới nhớ ra cây hoa lần trước đào được, địa hình của núi Tuyết Tùng lại rất tốt, y định bụng trồng thêm một cây hoa tuyết lê để đến Tết Đoan Ngọ hái xuống ngâm rượu. Nghĩ thế, Hạc Hiên bèn mò mẫm trong kho một cái xẻng đã rỉ sét, kéo vào sâu trong núi đào lỗ để chôn rễ cây xuống.

Tết Đoan Ngọ gần với sinh nhật của Hạc Hiên, mới năm nào bái sư trên núi, ngày ngày xách nước rèn luyện thân thể nay y đã ở lại Thanh Vân Tông được ba năm rồi, thiếu niên đã sắp tròn mười sáu, vẻ non nớt rút đi nhiều lắm, chỉ có con ngươi đen như mực vẫn sâu thẳm mờ mịt như thế, không để ai thấy được xúc cảm trong lòng, lành lạnh tựa băng sương.

Nhắc tới Tết mới nhớ, trời đã chuyển mùa rồi, chẳng mấy chốc là sinh nhật Ôn Đình Ngọc. Sư huynh thêm năm nay nữa là mười bảy, không lâu nữa là mười tám, rồi tới tuổi nhược quán.

Hạc Hiên đào rất lâu, cuối thu trời se lạnh, đào một hồi cũng không chảy nổi một giọt mồ hôi. Đột nhiên, y chạm phải thứ gì cưng cứng như kim loại, không đào tiếp được nữa.

Trời sẩm tối, Hạc Hiên cố nheo mắt nhìn kĩ mới nhận ra thứ này là một trận pháp cổ xưa, y muốn tiến lại gần nhìn thử, tấm phù vẽ ma pháp hệ hoả sáng loá lên, vừa thắp sáng đã ngay lập tức phản ứng với kết giới xung quanh, khiến cả ngọn núi rung chuyển.

Đất đá dữ đội lăn xuống, Hạc Hiên bị hất văng vào thân cây to, không bất tỉnh ngay nhưng đau không chịu nổi, cảm giác như xương cốt rã rời hết cả, kinh mạch như đứt đoạn.

Y tưởng chỉ dùng phù chú để thắp sáng một chút thôi sẽ không sao, ai ngờ kết giới bên ngoài quá mạnh, chấn cho y đầu óc quay cuồng, hộc ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Ôn Đình Ngọc vừa ngự kiếm lên núi, còn chưa kịp vào tiểu viện đã nghe tiếng nổ lớn. Biết có chuyện không hay nên đã chạy vào trong núi luôn, vừa hay thấy Hạc Hiên nằm sấp dưới gốc cây, đất đá bên cạnh vẫn không ngừng lở xuống.

Cậu đưa Hạc Hiên lên Cẩn Y bay xuống tiểu viện, đan dược vừa được cho từ chỗ Đàm Tùng Nhậm cũng được Ôn Đình Ngọc cấp tốc giã nhuyễn để nấu thuốc, thiếu niên trọng thương đã được đặt nằm ngửa trong phòng cậu, khoé miệng vẫn rỉ máu tươi, hơi thở thập phần yếu ớt.

Uy áp của kết giới không dưới hoá thần kì, Hạc Hiên còn đang yếu lại nhận thêm một kích trí mạng này, nếu sư huynh không vừa lúc về kịp có lẽ sẽ phải để lại cái mạng trên núi.

Tiểu viện cách xa nơi phát nổ nhưng đương nhiên không thể tránh khỏi tai mắt của các đại lão. Ôn Đình Ngọc biết sớm muộn mình cũng bị giải đi tra khảo nên mới đút cho sư đệ non nửa bát thuốc đã lại vội vã sắc thêm mấy bát nữa, mồ hôi lấm tấm trên cái trán nhẵn nhụi, mày đẹp từ lúc đưa y xuống tới giờ chưa từng giãn ra chút nào hết, không biết vì lo lắng hay là...sợ bị liên luỵ.

Ôn Đình Ngọc cởi bớt ngoại phục của sư đệ ra để y ra bớt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo sau một lúc cũng ấm dần, thêm nửa canh giờ nữa thì đỡ sốt hẳn, Hạc Hiên từ mê man cũng thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

Cơm canh từ trưa Hạc Hiên đã ăn hết, còn cố tình để bát đũa lại cho cậu rửa. Ôn Đình Ngọc không chấp nhặt với trẻ con, xắn tay áo vội vàng rửa bát xong liền giặt khăn mặt đi lau qua tay, chân, cổ với mặt cho tiểu tử kia, bận rộn mãi tới đêm mới không ngoài ý muốn bị người của Chấp Pháp Đường áp giải đi.

...............

Lò Tôn trưởng lão phiền não ngồi trên ghế, giọng nói đanh thép trực tiếp phán tội Ôn Đình Ngọc.

"Ôn Đình Ngọc, ta giao cho ngươi nhiệm vụ chăm sóc sư đệ trong một tháng. Ấy vậy mà ngươi tắc trách khiến hắn bị thương, ngoài ra còn gián tiếp phá hoại của công, làm sụp mất một phần núi Tuyết Tùng. Tội này đáng phạt nặng!!! Người đâu? áp giải xuống từ đường lĩnh hai mươi roi, lĩnh roi xong tự mình đi tới đình viện nơi sư tôn ngươi bế quan quỳ một ngày một đêm bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Nghe rõ chưa?"

Ôn Đình Ngọc bôn ba cả ngày về còn phải chăm sóc cho Hạc Hiên, những lời này của Lò Tôn trưởng lão rõ ràng cố ý nhắm đến cậu. Núi Tuyết Tùng xưa nay yên bình tự nhiên lại lòi ra một cái trận pháp với kết giới hoá thần kì đủ để chấn nhiếp gần như cả tông môn. Lỗi không phải của Hạc Hiên, cũng chả phải của cậu. Ôn Đình Ngọc ấm ức nhưng cậu chẳng hơi đâu đi cãi nhau qua lại nữa, cứ bướng bỉnh có khi còn bị phạt nặng hơn nên hiếm khi biết điều cúi rạp xuống.

"Đồ đệ xin nhận phạt."

Ôn Đình Ngọc không bị áp giải nữa, cậu tự mình đi tới Từ đường.

Trời tối hẳn, xung quanh chỉ còn lại chút ánh đèn le lói xa xa, còn đâu đều bị phủ bởi bóng đêm đen kịt. Ôn Đình Ngọc thấy ánh trăng mờ mịt, khuôn mặt cậu tái nhợt vì ra mồ hôi lại bị gió lạnh thổi cho rét run, trên người khoác một kiện áo mỏng dính, lấm tấm vết máu của sư đệ, thoạt nhìn chật vật vô cùng.

Roi của Từ đường được chế tác đặc biệt, hơn nữa trước khi tiến vào đệ tử sẽ bị phong ấn toàn bộ linh lực, từ tu sĩ trở lại làm phàm nhân yếu nhớt, ăn hai mươi trượng bằng với nằm liệt giường mấy tuần nên phải có tội nặng lắm mới bị đem tới đây xử phạt.

Ôn Đình Ngọc sợ đau, chưa vào bên trong hai mắt đã ướt át vì lo lắng. Mồ hôi lạnh rịn ra sau ót, tóc mai đen như mực cũng bị thấm ướt, dính lên da thịt trắng ngần.

Người ở Từ đường biết là lệnh của trưởng lão nên không dám nương tay chút nào. Roi to gần bằng nửa người Ôn Đình Ngọc, dài chừng ba thước. Vừa đi vào cậu đã bị ép nuốt đan dược nhằm phong bế kinh mạch, hạ nhân không hề do dự, thô bạo ấn vai cậu xuống, bắt quỳ trên đất ngay ngắn, lưng hơi cong như tôm nõn, chuẩn bị lĩnh roi.

Thiếu niên bạc nhược quỳ trên đất lạnh, dung nhan tựa đoá quỳnh ban mai, nhu nhược và yếu đuối, môi mọng nhiễm lạnh chuyển màu tím tái, con ngươi màu trà run rẩy không ngừng. Áo trong màu trắng ngả xanh, mỏng như cánh ve vốn chẳng che nổi cái gì lại bị thấm ướt bởi mồ hôi lạnh, giờ đã dính lên da, mơ hồ để lộ tấm lưng trắng ngần cùng xương cánh bướm tinh xảo như ẩn như hiện. Bả vai nơi vừa bị thị vệ ấn xuống để lại dấu vết xanh tím như máu tụ, khiến đối phương còn đang lăm lăm cây roi có hơi do dự chưa dám xuống tay.

Không để cậu phải chờ lâu, thị vệ chỉ do dự trong khoảnh khắc rồi mạnh mẽ vụt roi xuống tấm lưng vốn gầy guộc.

Vút!

Roi da dễ dàng xé rách y phục, cũng rất dễ dàng rạch một đường ngang lưng Ôn Đình Ngọc. Cơn đau thấu tim khiến nước mắt không tự chủ được trào ra như suối, môi mềm bị cắn tới bật máu rồi cậu vẫn kiên cường không rên lên một tiếng, con ngươi màu trà vẫn mở to, bên trong là rã rời cùng mờ mịt.

Máu tươi túa ra từ vết thương, nhuộm đỏ y phục cùng sàn gạch lạnh lẽo. Làn da cậu vốn nhạy cảm, đến tiếp xúc bình thường còn phải cẩn thận không sẽ để lại vệt bầm nói gì tới mỗi cú quất roi mạnh mẽ của thị vệ?

Ôn Đình Ngọc chịu được đến roi thứ sáu thì ngất xỉu.

Tóc dài bị nắm, lôi xềnh xệch một đoạn dài. Ôn Đình Ngọc chỉ thấy đau ở mặt, ở cổ, thấy lưng áo ướt đẫm nhưng mi mắt nóng hổi không mở ra được, cả cơ thể vô lực.

Máu tươi hoà với nước lạnh, Ôn Đình Ngọc bị ấn đầu vào thau nước lớn, giữ cho thần trí cậu tỉnh táo để tiếp tục nhận phạt. Tóc dài được sư huynh vấn lên từ sáng nay đã xoã tung, buông thõng bên hông, tóc mái ướt sũng dính chặt vào hai má, đôi mắt hoa đào đỏ ửng mới miễn cưỡng mở ra, nhưng rất mơ hồ không có tiêu cự, có thể tuỳ thời ngất đi bất cứ lúc nào.

Thêm năm roi nữa.

Thị vệ vốn không nỡ, thiếu niên không quỳ nổi nữa rồi, đang yếu ớt nằm sấp xuống, thoi thóp thở từng ngụm, trên lưng là máu thịt bầy nhầy lẫn lộn, máu tươi trào ra không ngưng nổi, nhuộm cả Từ đường thành màu đỏ rực rỡ như hoa bỉ ngạn nở rộ giữa đêm đen. Mùi tanh gay mũi khiến dạ dày của mọi người nhờn nhợn muốn nôn nhưng không ai dám dừng lại một giây phút nào.

Trong điện luôn có tai mắt của Lò Tôn trưởng lão, thị vệ không dám làm việc qua loa bèn nhắm mắt quật lung tung trên người thiếu niên, cậu có ngất cũng bấm bụng mặc kệ, quật tới khi đủ hai mươi roi Ôn Đình Ngọc đã gục xuống không rõ sống chết nữa.

Cả quá trình ngoài khóc ra cậu không kêu một tiếng, kinh mạch khắp người như đã bị giằng xé rồi chắp vá lại, môi mọng xinh đẹp cũng bị cắn cho nát bấy, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay càng tiều tuỵ hơn, giống như thú non bị dã thú nhắm tới, tuyệt vọng chờ chết.

Khi Đào Quế Tử tới nơi đã thấy Ôn Đình Ngọc như vậy.

Hiện trường thảm không nói nên lời, khắp Từ đường tối om giờ chỉ còn lại thiếu niên đang nằm sấp trên sàn, y phục nát bươm, cả người đỏ rực màu máu hoà cùng nước lạnh đang dần kết thành băng, da thịt lẫn lộn không phân biệt nổi như đang hấp hối, bên cạnh là thau đồng đựng nước màu đỏ lừ, roi da vứt chỏng chơ bên cạnh, còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng của huyết.

Anh hốt hoảng chạy tới đỡ cậu lên, vội lấy từ túi ra đan dược trị thương nhét vào miệng cho Ôn Đình Ngọc rồi xé vải từ y phục ra định băng bó lại vết thương. Máu tươi chảy ra từ kẽ tay, Đào Quế Tử xót xa không biết nên băng từ đâu vì chỗ nào trên cơ thể người nọ cũng bầy nhầy toàn thịt và máu, sắp không nhìn ra hình người nữa rồi. Ngay lúc đó, có bóng người áo đen thong thả bước tới, rút từ túi vải ra một nắm lá xanh rờn.

"Lục Thanh Ngưng?"

Đệ tử ngoại môn dưới trướng Lò Tôn trưởng lão, một phế vật nổi tiếng gần xa là lập dị quái đản, thích nuôi cổ trùng, pha chế độc dược, thiết lập cơ quan hại người.

Đào Quế Tử lo sợ hắn làm hại sư đệ, muốn kéo Ôn Đình Ngọc lại nhưng muộn một bước. Lục Thanh Ngưng nhai qua loa nắm lá rồi đắp lên vết thương trên người cậu, miệng liên tục niệm chú, nước lạnh từ lòng bàn tay bao bọc lấy cơ thể, chầm chậm đưa vào cơ thể Ôn Đình Ngọc một thứ gì đó.

Cổ trùng?

Đào Quế Tử trừng mắt với Lục Thanh Ngưng, hắn vờ như không nhìn thấy, ngay lập tức ra lệnh cho cổ trùng du tẩu khắp kinh mạch của Ôn Đình Ngọc.

"Không chết nhưng nếu không được chạy chữa kịp thì bị phế đi là chắc chắn, tu vi dưới nguyên anh thì nắm chắc tám phần liệt giường không ngồi dậy được. Đây là trùng Ngưng, tạm thời để nó lại đây, nếu vận khí còn tốt thì hắn sẽ ổn thôi."

Hắn thản nhiên nói, Đào Quế Tử đã bực dọc muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay lắm rồi. Vận khí tốt? Thế vận khí không tốt thì sao? Từ khi nào mạng của sư đệ lại do hắn quyết định?

"Ngươi ở đây làm gì? Có tin ta báo với trưởng lão không?"

Lục Thanh Ngưng lúc này mới quay ra nhìn anh. Đôi mắt hắn đen kịt u ám như ma quỷ, dung mạo tuấn tú nhưng nhợt nhạt đến khó hiểu, tới môi cũng nhạt như mắc bệnh đã lâu, tóc dài rũ rượi cùng y phục đen càng khiến hắn giống âm hồn đòi mạng.

"Trưởng lão? Đừng quên lão chính là kẻ gây ra cục diện này."

Mắt hắn hiếm khi cong cong như vầng trăng khuyết, lời nói lại độc địa như xuyên thẳng vào tâm can. Lục Thanh Ngưng mặc kệ Đào Quế Tử còn đang khó chịu bên cạnh, linh khí thuỷ hệ liên tục trào ra truyền cho Ôn Đình Ngọc, vết thương ngoài da nhanh chóng liền lại tới độ mắt thường có thể thấy, chỉ còn lại những vết bầm tím xen kẽ cùng vết lằn roi nhàn nhạt trên da non. Còn kinh mạch bên trong hắn tạm thời phải nhờ vào trùng Ngưng rồi.

Lục Thanh Ngưng chạm vào roi da nằm chỏng chơ bên cạnh, máu tươi hẵng còn ấm dính lên tay hắn, tạo ra cảm giác nhớp nháp khó chịu.

"Roi da có khắc phù văn."

Lục Thanh Ngưng rũ mắt, roi bình thường ở Từ đường không thể gây ra thương tích doạ người thế này được. Chỉ có thể là do lão tất đăng kia giở trò bẩn thỉu, muốn Ôn Đình Ngọc vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Phù văn chằng chịt được khắc trên này cũng không đơn giản, không quan sát kĩ hay kiến thức không đủ sẽ rất khó phát hiện ra.

Đôi mắt hắn đảo nhanh, dò xét chiếc roi thật kĩ càng lại ngoài ý muốn phát hiện thêm.

Không chỉ phù văn, roi còn tẩm độc!

Sống lưng Lục Thanh Ngưng rét lạnh, lão không phải chỉ muốn phế đi đệ tử thân truyền của sư huynh, còn muốn... vô thanh vô túc giết chết cậu?

Độc trên roi không ngấm vào thịt, chỉ có tác dụng ăn mòn vật chất, một lần quất có thể ăn tới tận xương! Nhưng điểm đặc biệt là...độc này có thể bị khống chế thời gian phát tác bằng linh lực.

May mắn Ôn Đình Ngọc đã tiến giai kim đan, nếu không chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Lục Thanh Ngưng chỉ nói cho Đào Quế Tử về phù văn, chuyện độc dược kia hắn biết có liên quan tới chuyện Ôn Đình Ngọc che giấu tu vi nên ăn ý không tiết lộ.

Lúc này da non đã mọc lên, thiếu niên quần áo xộc xệch, hai má đỏ bừng vì rét chậm rãi mở mắt ra.

Ôn Đình Ngọc đã uống đan dược của Đàm Tùng Nhậm, dung nhan bớt đi nhiều phần diễm lệ khuynh thành nhưng rất thanh tú, nhất là đôi mắt hoa đào ướt át cùng con ngươi màu trà, như sợi lông vũ khẽ cọ vào lòng người khiến ai nhìn cũng ngứa ngáy.

Lục Thanh Ngưng không nói chuyện với cậu, hắn cởi áo bào đen nhánh bên ngoài phủ lên tấm lưng trắng ngần của thiếu niên, lạnh nhạt bước ra ngoài.

Lục Thanh Ngưng biết thuật huyễn hoặc cùng ẩn thân bậc cao, hắn luôn nằm vùng bên trong điện chủ hòng tìm ra mấy bí mật để nắm thóp đám trưởng lão, lại vừa hay chứng kiến toàn bộ câu chuyện này.

Sư đệ vô tình làm sụp núi, sư huynh bị trưởng lão nhắm tới chịu tội thay, quýt làm cam chịu, mất một nửa cái mạng.

Tính tình hắn lập dị, ngoài Ôn Đình Ngọc không có phép tắc, vô sỉ, tiện nhân, người gặp người ghét thì hắn cũng là kẻ ít ai dám tới gần, luôn mặc đồ đen sẫm như nhà có tang, tóc dài xoã tung rũ rượi, u uất như ma quỷ.

Lần này cứu cậu một mạng, xem như là...đồng bệnh tương liên đi.

Hơn nữa hắn cũng có cơ hội thử nghiệm loại trùng mới, còn phát hiện ra một loại độc ăn mòn vật chất, lại có thể khống chế bằng linh lực.

Xét đi xét lại, Lục Thanh Ngưng nghĩ mình vẫn hời chán!

.....

Tác giả có lời muốn nói: Lục Thanh Ngưng siêu đáng yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top