Chương 12

Đàm Tùng Nhậm hẵng còn đang lúi húi lấy linh thạch từ két, vừa nghe tiếng chân dồn dập cùng âm thanh cửa lớn bị đạp bay thì lập tức trốn xuống quầy hàng như phản xạ có điều kiện, quên luôn Ôn Đình Ngọc vẫn còn đang đứng đó. Tới lúc ông ta nhớ ra thì Khôi Lỗi đã hùng hổ dẫn đàn em tiến vào Diệp Vấn Các.

"Lão cẩu bỉ này làm ăn cũng phất lên ra phết, vậy mà còn có khách nhân lui tới nơi rách nát này.."

Khôi Lỗi là một tráng hán cao mét chín có khi hơn, khuôn mặt gã dữ dằn, đôi con ngươi dại ra, phủ đầy tơ máu cùng nếp nhăn hằn rõ giữa đôi lông mày dày rậm lộn xộn. Da thịt gã chắc nịch như thú hoang, làn da màu đồng chồng chéo vết sẹo lớn nhỏ, nổi bật nhất là vết rạch vắt ngang khuôn mặt dữ tợn của gã, nom đặc biệt doạ người.

"Làm ăn tốt thì cũng nên trả cho Khôi Lỗi ta tiền bảo kê hai tháng này chứ? Người của lão tử lần nào tới cũng thấy ngươi nhát cáy trốn mất, thật là không nể mặt chút nào..."

Gã còn đang trào lộng bỗng thoáng thấy thiếu niên ôn nhuận như ngọc, dung mạo đã bị che khuất dưới đấu lạp nhưng dáng người yểu điệu thanh thoát, giống như công tử quyền quý nhà nào xuống trấn dạo chơi, tách biệt hẳn với lũ tráng hán da dày thịt thô như bọn gã.

Khôi Lỗi vốn còn dè chừng thế lực đằng sau thiếu niên nhưng thấy bên cạnh Ôn Đình Ngọc không có thêm tuỳ tùng nào đi theo nên lớn mật hơn hẳn, tươi cười giả lả bước tới gần cậu.

"Xem chừng là một mỹ nhân...Đàm Tùng Nhậm nếu ngươi dâng hắn lên cho ta, biết đâu...ta sẽ xem xét khấu trừ tiền bảo kê mấy tháng này cho a?"

Mùi hương lành lạnh của hoa mộc miên khiến Khôi Lỗi càng hứng thú hơn. Ôn Đình Ngọc vẫn đứng tại chỗ, mi mắt buông xuống như rèm cửa, khẽ chớp.

Cậu không muốn lo chuyện bao đồng chút nào. Ôn Đình Ngọc vốn chỉ muốn cầm tiền rồi rời đi ngay nhưng xem tình hình này...có lẽ hơi khó rồi. Đàm Tùng Nhậm kéo vạt áo cậu dưới quầy hàng, ra hiệu cho cậu chạy trốn bằng cửa sau Ôn Đình Ngọc lại vờ như không nghe thấy. Cậu đạm nhiên đứng đó, sống lưng thẳng như trúc xanh, đôi con ngươi trong suốt thấu triệt, phản chiếu mọi thứ như tấm kính thuỷ tinh.

"Vừa hay, đã lâu rồi ta chưa nếm thử mùi vị nam tử nào, dịp này thay đổi khẩu vị chút cũng tốt, có khi dung mạo bên dưới có thể đẹp hơn bất kì nữ tử nào ta từng gặp, lúc bị thao dưới thân ta cũng càng...dâm đãng hơn?"

Gã đã tới rất gần Ôn Đình Ngọc, hơi thở của nam nhân trưởng thành phả lên mặt cậu, làm nhiễu loạn hương hoa mộc miên thanh lãnh.

Khôi Lỗi tưởng Ôn Đình Ngọc đã sợ tới mức không đi nổi, gã như được tiêm máu gà, bàn tay thô ráp đầy vết rạch vươn ra, lớn mật hất văng đấu lạp của thiếu niên.

Ôn Đình Ngọc lười phản ứng. Giây phút đấu lạp rơi xuống, cậu chỉ cảm thấy kiếm Cẩn Y vốn còn đang ngủ say dường như đã tỉnh lại trong nạp hư giới, đang cộng hưởng với linh khí bên trong đan điền, mơ hồ bện thành một sợi dây linh khí xanh biếc, khiến thiên địa linh khí quanh Ôn Đình Ngọc như sôi trào.

Cẩn Y đã dùng tia thần hồn cuối sư tổ truyền cho để kết nối với cậu.

Nó đã sinh linh trí rồi!

Ôn Đình Ngọc vui vẻ nhưng bên ngoài không biểu lộ ra, dù sao tình thế cũng không cho phép cậu cười toe toét nên Ôn Đình Ngọc dứt khoát giữ vẻ mặt lạnh băng nhìn thẳng về phía trước.

Hiện trường sững sờ, đám đông vây quanh cũng chết lặng.

Thời gian như ngừng lại, không ai nói với ai câu gì, chỉ còn lại vài tiếng xì xầm nho nhỏ của những kẻ bên ngoài không ngó được vào trong. Tới Khôi Lỗi cũng thảng thốt nhìn cậu đăm đăm, nhất thời khiến Ôn Đình Ngọc nghi hoặc.

Tóc dài như thác được vấn lên gọn ghẽ, để lộ cái ót trắng như ngọc, cần cổ thon dài yếu ớt, dường như chỉ cần hơi dùng sức chút thôi là có thể dễ dàng vặn gãy. Đôi mắt hoa đào ngậm nước vẫn đang nhìn thẳng, con ngươi màu trà trong suốt sạch sẽ, giống như mặt gương sáng loáng phản chiếu lại mọi thứ rõ ràng và thấu triệt. Lui xuống một chút là cái mũi nhỏ nhắn, sống mũi cũng thon nhỏ, thẳng băng, môi mọng có màu hồng rất nhạt, hơi tím, khiến làn da vốn đã nhạt nay càng thêm trắng.

Ôn Đình Ngọc thoạt nhìn yểu điệu quá, khuôn mặt lẫn thân hình mềm mại còn hơn cả nữ tử. Sự ngây thơ trong đôi con ngươi màu trà cùng khí chất lành lạnh cấm dục đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp yêu mị câu nhân, gợi lên dục vọng muốn chà đạp phá huỷ của bất cứ ai.

Khôi Lỗi không phải ngoại lệ.

Mi mắt thật dài in bóng lên làn da non mịn, chớp chớp như cánh bướm, đủ dài để che giấu mọi xúc cảm lẫn lộn. Ôn Đình Ngọc biết đan dược không còn dùng được nữa rồi.

Dù chưa mất đi hoàn toàn dược hiệu nhưng qua sợi dây linh khí liên kết với Cẩn Y lúc đó, công pháp của Tuyệt Tình Đạo đã khiến đan dược mất đi mấy phần tác dụng, hại Ôn Đình Ngọc phải phơi bày vẻ ngoài trước bàn dân thiên hạ.

Nghe có hơi nặng nề thật, Ôn Đình Ngọc cũng không ngại để người khác ngắm nghía nhưng cậu không thích bị mấy chục người nhìn chòng chọc như vậy, rất là mất tự nhiên.

Khôi Lỗi lấy lại tinh thần từ cú sốc, gã vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngờ người nọ thực sự là một đại mỹ nhân kinh diễm tuyệt thế như vậy.

Đệ Nhất Mỹ Nhân tại kinh thành gã từng thấy qua tranh cũng chưa chắc sánh bằng thiếu niên trước mắt. Hương mộc miên dường như lạnh hơn một chút, thoang thoảng trong không gian cũng chẳng khiến Khôi Lỗi dập tắt được dục hoả đang bừng bừng trong người.

"Mỹ nhân thật thơm, theo ta về làm phu nhân nào, ta nhất định sẽ sủng ái ngươi nhất!"

Khôi Lỗi vô thức nở nụ cười, một nụ cười toe toét lại trở nên quái dị trên khuôn mặt dữ tợn bị biến dạng bởi sẹo lồi của gã. Gã muốn giơ tay bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của mỹ nhân, lại bị Ôn Đình Ngọc quay sang nhìn.

Ánh nhìn của đôi con ngươi trong suốt ấy.

Như tấm kính thuỷ tinh sáng loá, phản chiếu rõ ràng từng thứ một qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

Khôi Lỗi nhìn thấy gã.

Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí dị dạng của gã, nhìn thấy vẻ sửng sốt chưa kịp hồi thần của đám tay chân, nhìn thấy đám đông náo nhiệt đang bàn tán phía sau, nhìn thấy đống đổ nát gã đã gây ra cho Diệp Vấn Các,...

Khôi Lỗi nhìn được rất nhiều thứ thông qua tấm kính thuỷ tinh ấy, những thứ mà kể cả gã có bỏ hết tài sản vàng bạc ra để mua về chiếc gương trân quý nhất, đẹp đẽ nhất cũng chẳng thể thấy được rõ như nhìn vào đôi mắt của thiếu niên.

Khôi Lỗi thấy...thanh kiếm sắc nhọn, lưỡi kiếm mảnh dẻ như lá trúc, chuôi kiếm tinh xảo xinh đẹp, cả thanh kiếm thanh thoát giống như chủ nhân nhưng mạnh mẽ không gì sánh được.

Một khắc tựa ngàn thế kỉ, máu tươi tuôn trào dữ dội, phun thành dòng, nhuộm đỏ sàn gạch nhưng không có giọt nào dám bén mảng tới y phục của thiếu niên.

Đám đông còn chưa kịp tỉnh lại từ nhan sắc của mỹ nhân đã gặp thêm một cú sốc nữa.

Khôi Lỗi cao to nằm gục trên đất, chuỳ đá nặng trịch vốn nhuốm máu của vô số dân thường vô tội nay bị nhuộm bởi màu máu đen đặc của chủ nhân. Đôi mắt gã đỏ quạch, mái tóc dài qua gáy bết rít vào mặt vì dính máu, kiếm Cẩn Y từng ngụm cắn nuốt linh khí của Khôi Lỗi, phá huỷ từng đoạn kinh mạch, khiến gã thống khổ tới mức không nói được câu nào, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngắc ngứ như thú hoang, con ngươi nhìn cậu như sắp rớt ra ngoài.

Ôn Đình Ngọc có hơi do dự.

Cậu từng là bác sĩ phẫu thuật sống ba mấy năm ở đời trước, chuyện gì cũng thấy qua rồi, chút máu cỏn con không doạ cậu được.

Nhưng việc giết người là vi phạm chuẩn mực đạo đức cậu đặt ra, là phạm tội nếu chiếu theo luật lệ đời trước.

Tuy nhiên, xét tới Khôi Lỗi là u nhọt của xã hội, hơn nữa tất cả mọi người trong thế giới này với Ôn Đình Ngọc đều là NPC nên cậu không kiêng dè gì nữa. Bản thân cậu không phải kẻ thích làm màu, lúc đưa ra quyết định Ôn Đình Ngọc rất quyết đoán, không hối hận, vậy nên kiếm Cẩn Y đã xuất thủ.

Nghĩ là một chuyện, làm rồi Ôn Đình Ngọc vẫn thấy dạ dày nhộn nhạo, cổ họng ngứa ngáy muốn nôn. Kiếm Cẩn Y như cảm nhận được, nó cắm sâu thêm chút nữa, chờ tới khi Khôi Lỗi tắt thở rồi mới ngoan ngoãn quay trở lại bên hông Ôn Đình Ngọc, còn cố ý cọ chuôi kiếm lên tay cậu như đang lấy lòng.

Tâm trạng dịu hơn một chút, đám đông thấy thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt vô hại giờ như tu la bước ra từ địa ngục, không khí tràn ngập mùi máu tanh, hiện trường hỗn loạn thì đua nhau bỏ chạy tán loạn, lũ tay sai thấy chủ tử bị kết liễu còn chưa kịp rút vũ khí ra cũng sợ mất mật, nối đuôi nhau đi khuất mắt thiếu niên. Chớp mắt, trong Diệp Vấn Các chỉ còn lại Ôn Đình Ngọc cùng ông chủ Đàm Tùng Nhậm.

Đàm Tùng Nhậm xem như là có gan hơn lũ dân thường, ông ta mặt mày tái mét nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cung kính cúi rạp người đa tạ ân cứu mạng của Ôn Đình Ngọc.

Ôn Đình Ngọc có hơi mất tự nhiên, cậu muốn kéo ông chủ dậy nhưng chưa kịp làm gì Đàm Tùng Nhậm đã lấy từ túi vải ra một khối ngọc thô xanh biêng biếc, khiến Ôn Đình Ngọc hơi sửng sốt.

Khối ngọc không lớn, nằm lọt thỏm giữa hai bàn tay to lớn của người đàn ông, càng về phía trên sắc ngọc càng trong trẻo, màu ngọc xanh lam trong suốt, chất lượng ngọc nhìn qua không tồi.

"Ôn công tử có nhắc qua về ngọc, vừa hay tiểu nhân vừa gặp cơ duyên, được người bạn tặng cho khối ngọc này. Tuy phẩm chất không thuộc hàng tốt nhất nhưng đây đã là loại tốt trong nơi này rồi, không biết công tử có ưng ý không?"

Đàm Tùng Nhậm dâng đồ vật quý giá nhất của mình cho đối phương nhưng lại thấy hơi xấu hổ. Ông ta nghĩ chút ngọc rẻ tiền này chẳng là gì so với các vị cao nhân trên núi. Ngược lại, Ôn Đình Ngọc lại rất hứng thú.

Ngọc Thuỷ Kính.

Loại ngọc hiếm có trong tu chân giới nhưng chỉ có công năng đặc thù với tu sĩ đặc thù, không được nhiều người săn đón, giá cả không đắt nhưng khó tìm, có được một khối nguyên chất thế này đã là rất giỏi.

Ngọc Thuỷ Kính có trợ lực rất tốt cho tu sĩ thuần hệ thuỷ, nói trắng ra là tu sĩ giống Ôn Đình Ngọc, thiên linh căn hệ thuỷ. Tuy nhiên trong tu chân giới không có nhiều người tư chất tốt như vậy, hơn nữa đa số thường sở hữu hệ hoả hoặc mộc, hệ thuỷ thiên về chữa thương và phòng thủ nhiều hơn, không được trọng dụng.

Ôn Đình Ngọc không có chủ ý đi tìm Ngọc Thuỷ Kính, lại không ngờ đi một chuyến lại thu hoạch được nhiều thế này nên rất cao hứng, lông mày cũng giãn ra nhiều.

Cậu hỏi ông chủ thêm về đan dược có tác dụng ẩn bớt nhan sắc cùng che giấu tu vi. Đàm Tùng Nhậm làm việc rất ổn thoả, không nhiều lời, vừa vào gian trong đã mang cho cậu ba đơn thuốc khác nhau bảo cậu thử rồi điều chỉnh liều lượng, đưa toa thuốc hiệu quả nhất cho Ôn Đình Ngọc, quả thực có tác dụng tốt hơn nhiều so với thuốc cũ.

Khi cậu ra khỏi Diệp Vấn Các trời đã ngả chiều.

Xác Khôi Lỗi ông chủ đã thuê người dọn dẹp, Đàm Tùng Nhậm được cậu cứu xong liền coi Ôn Đình Ngọc như tổ tiên tám đời, cậu muốn gì cũng cung kính phụng mệnh, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống xin làm người của cậu doạ cho Ôn Đình Ngọc vẻ mặt cổ quái từ chối khéo rồi rời đi luôn, trên tay khệ nệ hàng đống đồ, kiểm tra hết lại số lượng mới dám nhét vào nạp hư giới.

Ôn Đình Ngọc nghĩ tới tiểu tử Hạc Hiên kia dù sao cũng là sư đệ của mình, nên quyết định đi chợ mua một ít đồ về làm cơm tối.

Cả chợ nhỏ đều đã lan truyền sự tích về cao nhân phía trên đã để ý tới Khôi Lỗi chuyên làm việc ác bèn xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, Ôn Đình Ngọc đi chợ gần như không phải trả tiền, được các cô, các dì kéo lại nhét vào tay một đống trái cây bồi bổ, người dúi cậu ít rau dưa, người còn nhét cho cậu mấy túi thịt to, hại Ôn Đình Ngọc tay xách nách mang mỏi nhừ người.

Lúc về lại núi Tuyết Tùng trời đã sẩm tối.

.........

Quay trở lại buổi sáng hôm đó khi Ôn Đình Ngọc vừa rời đi.

.........

Hạc Hiên đã tu luyện tới kim đan sơ kì, căn bản không cần ăn cơm, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí.

Ôn Đình Ngọc vốn là người hiện đại, không bỏ được thói quen ngày ba bữa, hơn nữa ẩm thực tu chân giới rất đa dạng, nhiều loại linh thảo có thể được dùng để thay thế gia vị. Ăn vào vừa bổ sung linh khí trong đan điền, vị cũng ngon nên hằng ngày cậu vẫn duy trì việc nấu cơm, cuộc sống trải qua có thể xem là yên bình, khoái hoạt.

Mâm cơm được xếp gọn gàng trong bếp, hẵng còn bốc hơi nóng hổi.

Món ăn thoạt nhìn khá ngon mắt, Hạc Hiên không nhịn được thử động đũa, mày rậm nhanh chóng nhíu chặt.

Vị không dở, cũng không ngon, chỉ xem như tàm tạm, có thể ăn được.

Hạc Hiên muốn buông đũa nhưng nhớ lại lời sư huynh dặn dò y lúc nãy, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp tục gắp thêm, cứ một miếng lại thêm một miếng, chẳng mấy chốc mâm cơm đã được giải quyết sạch sẽ.

Y ăn no căng bụng, cảm giác đầy bụng khiến Hạc Hiên khó chịu nên xách kiếm Vân Thời ra sân luyện tập, vừa vung kiếm vừa nghĩ ngợi vẩn vơ.

Y để ý sư huynh không còn mang theo ngọc bội y tặng nữa rồi.

Năm ấy Hạc Hiên mới bái sư, vừa nhìn Ôn Đình Ngọc đã sinh lòng kính nể cùng ngưỡng mộ nên không do dự tặng cậu ngọc bội trân quý sư tôn cho, người nọ thế mà đáp lại bằng một thân chuối non xiêu vẹo, nay đã ra trái trĩu trịt được trồng bên đình viện của Hạc Hiên. Lúc ấy y không nhận ra sư huynh miệng Phật nhưng trong bụng một bồ dao găm, luôn đi theo học hỏi, lại bị sư huynh lạnh nhạt, thậm chí gây khó dễ. Sau này y biết điều không tìm cậu nữa, quan hệ giữa hai người càng trở nên nhạt nhoà.

Đoạn thời gian sau sư huynh bị chính sư tôn ghẻ lạnh, bỏ rơi ở tiểu viện này, Hạc Hiên không để ý nhiều, chỉ thấy cậu khá đáng thương, người nọ lại trái tính trái nết, nổi cơn điên đi theo đuổi y, không thành thì chuyển sang ám hại.

Nhưng dù thế, Ôn Đình Ngọc vẫn luôn mang theo ngọc bội kia bên mình, dù tiền tiêu mỗi tháng đều không đủ dùng cũng nhẫn nhịn chứ chưa hề bán đi, có lẽ, mảnh ngọc xanh lục ấy là minh chứng duy nhất cho thấy sư huynh thực sự thật lòng với y.

Hạc Hiên rũ mắt, ngọc bội ấy sư huynh đã tháo xuống mất rồi, trong lòng y mạc danh trào dâng cảm xúc mất mát, cũng không còn tâm trạng luyện kiếm nữa, bèn vào phòng đọc sách truyện.

Hoa mộc miên nở quanh năm, sân viện lúc nào cũng được phủ một tấm thảm hoa trắng ngà, mưa hoa mang theo mùi hương thanh lãnh, khiến lòng người dễ chịu đi nhiều.

Sư huynh đã ra ngoài rất lâu, Hạc Hiên đọc truyện tới buồn ngủ, lại không dám sử dụng linh lực chút nào, bèn nằm lên giường nghĩ ngợi tiếp.

Hạc Hiên nghĩ về mỹ nhân đêm hôm ấy, tình cảm dạt dào trong đôi mắt không giấu nổi, khuôn mặt lạnh lùng tựa băng tuyết cũng mềm đi mấy phần, vết ửng đỏ lan ra tới tận tai.

Y nghĩ y đã phải lòng người ta rồi.

Nghĩ đến đây Hạc Hiên hơi xoắn xuýt, đến tên còn chưa rõ, tuổi còn chưa hay mà đã thích, không biết người ta có nghĩ Hạc Hiên là người quá tuỳ tiện hay không.

Hạc Hiên có đi tìm hàn đàm thêm vài lần nhưng kì lạ là chưa từng thấy, giống như hồ nước đột ngột biến mất vào không khí vậy, rất quỷ dị, y chợt có suy nghĩ có lẽ nào mình đã bị hồ ly tinh mê hoặc mất?

Cửa tiểu viện vang lên tiếng kẽo kẹt, Hạc Hiên vội bật dậy, nhưng do dự không biết nên ra đón hay mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top