Chương 11

Khi Hạc Hiên ngự kiếm tới tiểu viện, người nọ đã ngủ gục trên bàn.

Tán cây rộng lớn che phủ một khoảng sân. Gió thu xào xạc thổi khiến những cánh hoa mộc miên rơi lả tả, vô tình hữu ý lại đậu lên vai thiếu niên.

Dường như cậu đã ngủ rất lâu, hoa mộc miên trắng ngà phủ lên áo bào Thanh Vân Tông một tấm thảm hoa mỏng, lấm tấm trên mái tóc dài buông xõa.

Thiếu niên thoạt nhìn thanh thuần điềm đạm, hơi thở sạch sẽ còn vương theo hương hoa mát lạnh, vô thức khiến lòng người dễ chịu. Thụy nhan so với bình thường càng dịu ngoan hơn vài phần, vẻ u uất dường như đã bay sạch, khiến Hạc Hiên thuận mắt hơn một chút.

Từ lúc gặp ở Chấp Pháp đường tới giờ hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau. Hạc Hiên vốn còn đang không biết phải ở chung thế nào nhưng thấy người nọ đã ngủ say, y vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột nhiên thay đổi tâm tính, nói tin tưởng cậu hoàn toàn là không thể nào. Hạc Hiên đơn giản nghĩ rằng có lẽ Ôn Đình Ngọc đã thay đổi cách thức theo đuổi, chơi trò lạt mềm buộc chặt với y. Bộ dáng hiện tại hẳn là đã háo hức không giấu được, chờ y tới mức ngủ quên.

Tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách, hạn chế giao tiếp.

Chờ qua một tháng là được rồi..

Hạc Hiên không đánh thức sư huynh, chỉ lặng lẽ mang đồ đạc vào phòng sắp xếp lại một lần.

Nhà kho trước đó đã được tiểu đồng của Lò Tôn trưởng lão dọn dẹp qua, rộng rãi không kém phòng ngủ của Ôn Đình Ngọc. Lại kê thêm giường gỗ cùng tủ đồ, đơn giản tạo thành một căn phòng cho Hạc Hiên ở trong một tháng.

Hạc Hiên không có yêu cầu gì nhiều với nơi ở. Y lấy đồ đạc từ túi càn khôn, treo y phục vào tủ, trải nệm và chăn bông một lượt. Khi quay trở ra sân đã thấy Ôn Đình Ngọc tỉnh dậy rồi.

Người nọ vẫn còn hơi mê man, hơi nước ngưng tụ phủ lên con ngươi màu trà, đuôi mắt hoa đào ửng đỏ, thoạt nhìn rất ngoan.

"Ồ, tới rồi sao?"

Hạc Hiên gật đầu coi như đáp lại, ánh mắt không tự chủ dán lên vệt đỏ chói mắt trên cần cổ trắng mịn.

Y phục bị Ôn Đình Ngọc dày vò đến nhăn nhúm, vạt áo trong lúc ngủ bị xô lệch về một bên, lộ ra vết răng nanh rất sâu trên làn da non mềm. Hai sắc thái đối lập, không muốn chú ý tới cũng không được.

Là vết cắn sao?

Hạc Hiên cảm thấy vị sư huynh này càng ngày càng đổ đốn. Theo đuổi y chưa đủ còn trêu hoa nghẹo nguyệt bên ngoài. Hơn nữa cố ý để lại dấu vết rõ ràng như vậy là muốn khiến y...ghen sao?

Hạc Hiên chỉ cảm thấy chán ghét không hơn.

Mày kiếm hơi nhíu lại, mạnh mẽ đem cảm giác ghê tởm đè ép xuống. Khuôn mặt tuấn dật vẫn lạnh như băng không xuất hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào, khiến Ôn Đình Ngọc vốn vô tâm vô phế càng không nhận ra điều gì lạ.

Cậu chậm rãi thanh tỉnh từ mộng đẹp, như có tật giật mình chỉnh trang lại y phục rồi nhàn nhạt nói với sư đệ.

"Trong bếp còn cơm, nếu muốn cứ dọn ra ăn đi. Giờ ta có việc bận xuống núi, phỏng chừng tới tối mới về được. Không cần phải đợi."

Hạc Hiên càng chắc chắn về suy đoán của mình. Xuống trấn náo nhiệt như vậy tới tối muộn mới trở về, khả năng lớn là đi tìm thanh lâu để chọc tức y. Con ngươi lạnh băng càng trầm xuống, giống như có sương tuyết kết thành từng mảng đầy vẻ chán ghét không hề che giấu, đến kẻ vốn vân đạm phong khinh như Ôn Đình Ngọc cũng nhìn ra.

Gì đây?

Cậu không hiểu tiểu sư đệ khó chiều này lại phát điên cái gì, trước hết chỉ muốn tạm thời tránh xa nhân vật chính. Vì vậy dứt khoát xuống núi xin lệnh bài.

Đệ tử thuộc Thanh Vân Tông chưa tới nguyên anh kì không thể tự do ra vào tông môn. Muốn xuống núi chỉ có thể xin lệnh bài hoặc nhận nhiệm vụ nhận thưởng tại chính điện.

Ôn Đình Ngọc là đệ tử thân truyền, những nhiệm vụ được treo tại chính điện không xứng với năng lực của cậu. Hơn nữa loại đệ tử được ưu ái này tài nguyên không thiếu, nhận nhiệm vụ chủ yếu là đi dạo chơi hoặc lịch lãm đột phá bình cảnh. Vì vậy những nhiệm vụ này thường sẽ khó khăn hơn nhiều so với bình thường. Hơn nữa phải gặp trực tiếp sư tôn hỏi xin mới được chấp nhận.

Sư tôn cậu Lưu Thẩm Du còn đang bế quan, Ôn Đình Ngọc cũng chỉ muốn xuống trấn mua ít đồ dùng lặt vặt vì vậy ngự kiếm tới ban công vụ do sư huynh Đào Quế Tử phụ trách để xin lệnh bài.

Đào Quế Tử là đệ tử quan môn của Lò trưởng lão, năm nay hai mươi ba tuổi, song linh căn thổ mộc, tu vi đã tới kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là kết anh. Đối với thánh địa tu luyện như Giang Châu tuyệt đối được xếp vào loại nhân tài hiếm gặp. Hơn nữa tính tình ôn hòa, dịu dàng như mùa xuân. So với tên mặt lạnh Hạc Hiên anh lại được đồng môn yêu thích hơn một chút.

Khi Ôn Đình Ngọc tới, Đào Quế Tử đang phê duyệt công văn giấy tờ, tài liệu chất thành núi bên cạnh, trông vô cùng vất vả.

"Sư huynh.."

Ôn Đình Ngọc gọi một tiếng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu bị tiếng lật giấy nuốt chửng, lại ngoài ý muốn gọi Đào Quế Tử tỉnh dậy từ công việc.

"Ôn sư đệ sao lại cất công tới đây? Lại không nhớ cách vấn tóc à?"

Ôn Đình Ngọc lúc này mới nhớ ra mái tóc còn đang xõa tung, nhất thời lúng túng muốn buộc tạm lên, vành tai cũng bị hun đến đỏ bừng.

Đào Quế Tử chỉ thuận miệng trêu chọc một chút, không nghĩ rằng lại có thể thấy mặt đáng yêu này của sư đệ. Khuôn mặt mệt mỏi tràn đầy ý cười, nụ cười hiếm khi chạm đến đáy mắt, khiến dung mạo ôn tồn lễ độ càng thêm xán lạn. Khóe mắt anh vốn cụp xuống giờ lại cong lên như trăng lưỡi liềm, khiến mấy sư đệ bên cạnh nhất thời kinh sợ.

Ôn Đình Ngọc hẵng còn luống cuống, một bàn tay to lớn đã thay cậu vén gọn mái tóc dày lên, lại tỉ mỉ nhặt từng cánh hoa mộc miên bị lẫn vào, xong xuôi mới cầm lấy trâm ngọc cẩn thận cài cho cậu.

"Ở chung với Hạc sư đệ vẫn tốt chứ?"

Ôn Đình Ngọc không ngờ anh sẽ hỏi vậy, lại nghĩ tới mình cùng người kia còn chưa ở chung được một canh giờ. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp.

"Cũng tạm, phiền sư huynh lo lắng rồi"

"Không sao, chỉ là...có những thứ không thể cưỡng cầu"

Đào Quế Tử không hiểu sao bản thân lại khuyên răn sư đệ một câu không đầu không đuôi như vậy, trong lòng phức tạp. Ôn Đình Ngọc ngược lại không nghĩ nhiều, hiểu sư huynh đang nhắc tới ai, vì vậy hiếm khi trả lời thật lòng một câu.

"Sư huynh không cần lo, đệ đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Quả thực có những lúc buông bỏ là tốt nhất."

Đào Quế Tử vô thức thở ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng đã bị một câu nói nhẹ bẫng kia đập tan, chỉ còn lại sự bức bối không thể phát tiết.

Tóc dài đã vấn lên gọn gàng, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng vành tai phiếm hồng. Đào Quế Tử không khỏi nhìn lâu hơn một chút, đáy mắt sâu thẳm như hàn đàm.

Sư đệ dường như lại đẹp hơn rồi.

"Sư huynh, ta muốn xin lệnh bài xuống núi."

Ôn Đình Ngọc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đào Quế Tử, anh cũng không tò mò nhiều, chỉ thuận tay phủi đi một ít hoa còn sót lại trên y phục rồi ra hiệu cho cậu ra phía sau tự mình cầm lấy một cái.

Thẳng tới khi Ôn Đình Ngọc đã rời đi, Đào Quế Tử mới thực sự hồi thần.

Tay vẫn cầm bút lông, mực đen nhiễu thành một đường kéo dài vắt ngang giấy tuyên thành anh cũng không để ý. Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại bóng dáng người nọ cùng hương hoa thanh lãnh.

Thật thơm.

...............

Trấn nhỏ cách Thanh Vân Tông khá xa, Ôn Đình Ngọc ngự kiếm nửa canh giờ mới tới nơi. Cậu lúc này đã thay ra một thân y phục đen tuyền thêu chỉ vàng, thoạt nhìn giống một vị công tử quyền quý rời phủ dạo chơi hơn là một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần. Dung mạo xinh đẹp cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn từ dân thường xung quanh.

Trước khi dạo chơi quanh trấn, Ôn Đình Ngọc vẫn là đội lên đấu lạp, che chắn gần hết dung mạo thanh tú, giảm bớt sự chú ý đi.

Cậu muốn bán linh thảo kiếm tiền, thuận tiện mua một ít nguyên liệu thô để làm trâm cài tóc.

Kể từ lúc Đào Quế Tử đưa cậu trâm ngọc tinh xảo kia, Ôn Đình Ngọc đã nảy ra hứng thú với chế tác trang sức. Đặc biệt là cách thức chế tác ra loại binh khí ngụy trang thành trang sức.

Kiếp trước Ôn Đình Ngọc là một nghệ nhân chế tác đồ thủ công có tiếng trong làng nghề, mỗi một sản phẩm mang đi đấu giá đều không dưới trăm vạn. Chỉ là cậu cũng không có đam mê với công việc này, nếu không vì nối nghiệp gia đình, Ôn Đình Ngọc càng muốn trở thành một bác sĩ hơn, cụ thể là bác sĩ khoa nhi, chuyên các ca tiểu phẫu, đại phẫu.

Cậu kiếp trước còn lén cha mẹ đi học thêm bằng thạc sĩ trước khi nối nghiệp, kết quả bị cha già tức giận tới mức dùng dao đuổi cậu đòi chém, bất quá Ôn Đình Ngọc cũng không phải kiểu người nằm im chờ chết. Cậu dứt khoát mua biệt thự bên ngoài, chủ yếu hằng ngày đều làm cá muối nằm ườn tại nhà, mỗi tuần nhận hai, ba ca phẫu thuật tại bệnh viện lớn của thành phố, còn sản phẩm thủ công cậu chỉ làm cho có, nửa năm phát ra một cái khiến thị trường giành giật điên đảo sau đó lại lặn mất tăm. Khiến cha già hận đến ngứa răng, cũng khiến đồ thủ công gia tộc càng thêm nổi danh.

Nhưng trước hết phải ưu tiên việc kiếm tiền. Ôn Đình Ngọc dù là đệ tử thân truyền nhưng lại giống như quý phi thất sủng. Chức vị cao nhưng không được trọng, tài nguyên tu luyện phong phú, ngược lại linh thạch hàng tháng cơ hồ chỉ so được với đệ tử ngoại môn mà thôi, thiếu ăn thiếu mặc. Muốn mua sắm đồ dùng hay tiêu xài ăn chơi đều không đủ tiền.

Mắt thấy biển hiệu to lớn ghi hai chữ Diệp Vân Các rồng bay phượng múa, Ôn Đình Ngọc đoán đây là nơi thu mua linh thảo nên thử vào xem.

Ông chủ đang cẩn thận dùng nhíp bạc gắp từng tạp vật có trong linh thảo trân quý, dường như không để ý thấy Ôn Đình Ngọc đã đi tới trước mặt.

Linh thảo ông ta đang lựa là loại phổ thông dùng để luyện ra Thanh Tâm đan, chẳng qua phẩm chất còn tốt hơn loại thường thấy một bậc.

Ôn Đình Ngọc không vội vàng, ngược lại đi dạo một vòng quanh tiệm nhìn một chút, vừa hay cậu đang tìm kiếm một loại linh thảo tên lục liên hay sen xanh, là nguyên liệu chính để luyện dịch dung đan do cậu tìm hiểu, chỉ là biến đổi thành phần nguyên liệu đi vài phần, để so với đan dược lúc đầu phụ thân truyền lại có tác dụng hiệu quả hơn.

Ôn Đình Ngọc ôm không nhiều hi vọng, sen xanh là tiên thảo phẩm chất rất cao, phỏng chừng phải vào kinh thành hoặc tới tận Tây Vực xa xôi mới có thể tìm thấy. Vì vậy đi xem quanh cho vui, cũng mong có thể thu hoạch được chút thứ hay ho từ tiệm nhỏ này.

Ông chủ tên Đàm Tùng Nhậm, tuổi ngoài năm mươi, vậy mà cũng là một tán tu luyện khí kì tầng ba.

Ông ta là một trong số những kẻ có tu vi cao nhất trấn nhỏ này, vậy nên không tránh khỏi có hơi kiêu căng. Nhìn Ôn Đình Ngọc còn khinh thường nghĩ rằng công tử nhà nào muốn tới tiệm quậy phá.

"Công tử nếu không mua gì xin rời đi cho, đừng phá hỏng chuyện làm ăn của ta"

Ôn Đình Ngọc nhướng mày, không ngờ ông chủ lại không khách khí như vậy, khẩu khí cũng thật lớn. Cũng may là ông ta không có ý xấu, vì vậy cậu vẫn giữ thái độ ôn hoà, lấy ra linh thảo từ túi càn khôn.

Linh thảo trong tiệm đa phần là loại đã qua chế biến, bị sấy khô để bảo quản hoặc làm loãng đi tinh chất ban đầu, thoạt nhìn giống một nhúm trà khô. Linh thảo tươi rất ít người có thể hái được vì chúng thường mọc ở nơi có nhiều linh khí, lại xa xôi cách trở, vì vậy chỉ có thể cầu mà không thể ngộ.

Nay Ôn Đình Ngọc lại dễ dàng lấy từ túi một túi lớn linh thảo còn tươi rói, không khỏi khiến Đàm Tùng Nhậm một phen khiếp đảm, chợt nhận ra kẻ này nhất định không hề tầm thường.

Thiếu niên dáng người thon dài đĩnh bạt, sống lưng thẳng như thân trúc, khuôn mặt thanh tú đã khuất một nửa dưới đấu lạp, lại mơ hồ tạo cảm giác bí ẩn khó lường.

"Tại hạ họ Ôn, muốn bán hết số linh thảo này."

Ôn Đình Ngọc tỏ ra nguy hiểm thế thôi chứ túi linh thảo này là cậu thấy chứa nhiều thiên địa linh khí nên tiện tay hái trên núi Tuyết Tùng mang xuống, ai ngờ thực sự là một loại linh thảo kì dị nào đó.

Đàm Tùng Nhậm cẩn thận nghiên cứu chất lượng của linh thảo, lại hoảng hốt nhận ra loại này là thuần tự nhiên, tự sinh trưởng, hơn nữa phẩm chất còn cực kì tinh khiết hiếm có, giá trị tuyệt đối không dưới năm vạn cả túi.

"Vị đạo hữu này...ta có thể mạo phạm hỏi ngươi một câu?"

"Được"

Ôn Đình Ngọc sảng khoái đồng ý, Đàm Tùng Nhận dò hỏi nơi cậu hái được linh thảo. Nghĩ đến không thể làm lộ thân phận, Ôn Đình Ngọc tìm đại một cái tên núi nào đó rồi lảng sang chuyện khác.

Đàm Tùng Nhậm lúc này xum xoe lấy lòng như chó cụp đuôi, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo như hồi nãy, ngược lại khiến Ôn Đình Ngọc phì cười.

"Ta có thể bán cho ngươi với giá tốt, chỉ là ta muốn biết nơi có thể tìm được nguyên liệu ngọc và đá quý thô. Có vài việc cần dùng tới."

Đàm Tùng Nhậm nhắm mắt nghĩ ngợi, những tài nguyên quý báu như vàng bạc đá quý đa phần đều thuộc về giới quý tộc trong kinh thành, nhưng với những tiên nhân thì nội đan trong cơ thể linh thú cũng có thể coi là một loại đá quý phẩm chất tốt, tuỳ thuộc vào cấp bậc loài, hoặc không thì thi thoảng cũng sẽ có ngọc bích, thạch anh xuất hiện trong bí cảnh truyền thừa, chỉ là đối với ông ta, một luyện khí kì tầng ba cả đời không thể đột phá thì những chuyện như bí cảnh này nọ giống như truyền thuyết cổ xưa vậy.

Ôn Đình Ngọc vô thức nghĩ tới bí cảnh Phong Huyên.

Cậu gật đầu, đồng ý bán cho thương gia thú vị này toàn bộ linh thảo với giá bốn vạn linh thạch.

Giao dịch còn chưa xong, Đàm Tùng Nhận vẫn đang lấy từng khối linh thạch trong kho ra thì một tiếng ầm ầm đã vang lên, tiếng cửa chính bị đập nát. Bóng người cao lớn nặng nề bước vào, theo sau là hàng chục bóng đen khác hùng hổ không kém.

Khôi Lỗi, tên trùm ở chợ này, chuyên thu tiền bảo kê. ba tám tuổi tu vi luyện khí kì tầng năm, có thiên tư tu luyện nhưng tư chất rách nát, chỉ có thể dựa vào sức mạnh vô cớ nhận được để ra oai kiếm lợi.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top