Chương 1
Ôn Đình Ngọc xuyên thư, hơn nữa còn xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ cậu chỉ vô tình thấy được của đồng nghiệp.
Tiếng gió lao xao từng đợt, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, ấm áp phủ lên người thiếu niên.
Mi dài khẽ run, Ôn Đình Ngọc vươn tay che đi nắng sớm đang nhảy nhót trên mặt, từ từ mở mắt.
Đau quá.
Cả người ê ẩm, đầu óc choáng váng, nhất là
bên dưới đan điền, đau đến mức Ôn Đình Ngọc hít thở không thông.
Cậu lồm cồm bò dậy, tay vịn lên bàn gỗ cạnh giường, khó nhọc ôm lấy bụng, trên vầng trán cao đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh đang tụ thành giọt, nhiễu dần xuống cổ. Bờ môi nhợt nhạt cũng bị cậu thô bạo cắn tới đỏ rực, giống như sắp nhỏ máu.
Qua một lúc, cơn đau mới rút đi như thuỷ triều, chỉ còn lại mệt mỏi rệu rã cùng cảm xúc mơ hồ khó tả.
Cậu đang ở đâu đây?
Lúc này Ôn Đình Ngọc mới chú ý tới y phục trên người mình. Là một đạo áo bào trắng, khá giống trang phục triều Tống. Được dệt từ lụa tơ tằm mềm mại, cổ áo thêu chỉ vàng tỉ mỉ, bên hông còn đeo một khối ngọc bội xanh lục, sờ lên cảm giác rất tốt, giá tuyệt đối không dưới một vạn.
Ôn Đình Ngọc buông ngọc giản xuống, bắt đầu nhận ra điều kì quái. Cậu đợi cho hơi thở nhẹ xuống, tầm mắt ổn định rồi mới dám tỉ mẩn nhìn lại mình.
Vẫn trang phục đó, ừm, không phải là mơ.
Vậy thì càng kì quái!
Ôn Đình Ngọc quan sát xung quanh. Căn phòng ngủ đơn sơ bài trí theo kiểu cũ, trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ, một bộ bàn ghế, một tủ quần áo hai ngăn và một chiếc rương đựng sách.
Mọi thứ dường như đã bị hao mòn theo thời gian, cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, chỉ có chồng sách bên trong rương và cả ở dưới gầm giường là còn rất mới.
Cậu thử nhặt một cuốn sách lên, vừa nhìn tiêu đề môi đã mím lại thành một đường thẳng.
"Sách Tu Luyện Cho Thiên Linh Căn"
Chưa nói tới cái tên được đặt quá tuỳ tiện, "Thiên linh căn" là cái gì?
Đương nhiên Ôn Đình Ngọc đã từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết ba xu về thế giới tu chân gì gì đó, nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian đen tối những năm đại học mà thôi. Cũng không tưởng tượng ra thực sự có kẻ nào ẩm IC đi viết lên thứ này, lại còn được xuất bản ra thị trường. Thực sự quá là kì quái.
Lòng đầy phiền muộn, Ôn Đình Ngọc thậm chí không buồn mở cuốn sách ra, trực tiếp đặt lại chỗ cũ rồi nằm lại lên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Không ổn rồi!
Nếu suy nghĩ kĩ càng, khả năng cậu đã bị ai đó bắt cóc tới nơi hẻo lánh này để tống tiền.
Bị bắt cóc là một chuyện, rất có thể kẻ này còn là loại biến thái thích chơi kiểu nhập vai cosplay thế giới tu chân rồi song tu với cậu!!
Ôn Đình Ngọc tự trấn an bản thân nghĩ nhiều, nhưng lại không tìm được lí do nào khác hợp lý hơn, vì vậy nằm trên giường chờ đợi trong lo lắng sợ hãi. Chỉ sợ mình gây ra động tĩnh bứt dây động rừng.
Một lần nằm là tới tối.
Ôn Đình Ngọc ngủ quên giữa chừng, khi tỉnh dậy căn phòng đã tối như hũ nút, bên tai văng vẳng tiếng dế kêu cùng tiếng lá xào xạc, yên bình khác hẳn với tưởng tượng.
Cậu bật dậy, lần mò trong bóng tối một hồi lâu nhưng ngoại trừ mấy cuốn sách hồi sáng ra thì không tìm được gì khác. Bất lực, Ôn Đình Ngọc quay trở lại giường, quyết định chờ tới sáng.
Biết đâu được hắn ta đang mai phục ngoài kia thì sao?
Ừm, tốt nhất là nên ngủ thêm một giấc nữa.
Trên mặt bị muỗi đốt rất khó chịu nhưng cơ thể vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ khiến hai mắt Ôn Đình Ngọc không chống cự được lâu nữa. Cậu xếp sách thành một "hàng rào phòng thủ" xung quanh chỗ ngủ rồi mới yên tâm nằm xuống.
Thế là Ôn Đình Ngọc lại say giấc nồng.
Ánh đèn le lói rọi lên cửa, có người từ tốn bước về phía tiểu viện của Ôn Đình Ngọc, tay còn cầm theo một cuốn sách.
Tiểu viện tối om không có một ánh nến, hương hoa ly thoang thoảng bên chóp mũi mang lại cảm giác rất dễ chịu. Người nọ đứng trước cửa phòng một hồi lâu mới đặt đèn lồng xuống, một tay cầm sách một tay gõ nhẹ lên cửa gỗ.
Tiếng gõ rất nhẹ.
Bên trong không có ai đáp lại, đoán chừng đối phương đã ngủ, kẻ bí ẩn mới thở hắt ra một hơi, mang theo đèn lồng lẳng lặng bỏ đi.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Đình Ngọc đã ngủ sâu, dường như một chút chuyện này tựa như một chiếc lá trúc đáp xuống mặt hồ, không tạo nổi một gợn sóng.
.....
Tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra quần áo.
Vẫn tốt, không có dấu hiệu bị cởi ra hay bị xê dịch. Ôn Đình Ngọc lúc này mới thở phào, đột nhiên cảm thấy y phục rườm rà này cũng có chỗ tốt, tạo được cảm giác an toàn cho cậu. Dù sao lột được vài lớp y phục này ra cũng tốn kha khá công sức, đợi hắn lột xong có lẽ đã bị Ôn Đình Ngọc đạp xuống ba lớp đất rồi.
Sách bị Ôn Đình Ngọc đạp cho vương vãi khắp nơi nhưng cậu không thèm để ý. Lúc này những cảm xúc sợ hãi đã bay biến không còn nữa, chỉ còn lại tò mò bủa vây tâm trí cậu, vì vậy Ôn Đình Ngọc quyết định đi khám phá xung quanh.
Ôn Đình Ngọc không biết sao mình không cảm thấy đói, được ngủ đủ giấc, cậu không còn thấy đau đớn hay mệt nữa, chỉ còn lại sự hiếu kì và niềm mong ước được về nhà mà thôi.
Dù sao giường gỗ này cũng cứng quá, còn nhiều muỗi.
Ngủ không ngon.
Suy nghĩ linh tinh một hồi, Ôn Đình Ngọc bị một cuốn sách trên bàn thu hút.
Nói là sách cũng không đúng, trên bàn là một cuốn thoại bản rất mỏng, đoán chừng chỉ khoảng chục trang giấy đã vàng ố. Tò mò, Ôn Đình Ngọc mới cầm lên, say sưa đọc.
...........
Lời tác giả: Cảm ơn vì đã đọc, không biết có thể viết tới khi nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top