Chương 3: Tuyển sinh - ải thứ nhất.
Lạc Tri Thư và Nhậm Hoài Phong đi theo Khước Minh Vũ tới điểm tập trung khảo thí. Mắt nhìn qua, đã thấy tụ tập không ít người, con số có thể lên tới hàng ngàn. Nhưng thật tiếc, con số hàng ngàn này đến cuối cùng chỉ còn hai trăm người mà thôi. Ra hiệu cho Khước Minh Vũ lên đài trước, còn hắn dẫn Nhậm Hoài Phong đi khảo sát một vòng, xem xét "tam quan, đạo đức" của đám đệ tử này. Những đệ tử khác theo phân phó cũng đi tuần tra một vòng. Vòng thứ nhất này, chính là để kiểm tra xem cốt cách nhân phẩm đạo đức của đệ tử mới. Huyền Khung Sơn không thu nhận những kẻ tam quan bất chính, nhân phẩm đen tối, đạo đức đồi bại vào phái, dù cho có là thiên tài hiếm gặp đi chăng nữa.
Nhậm Hoài Phong nét mặt khó chịu nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy trong đám đệ tử này, có một luồng khí tức làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ vậy, hắn lại nắm chặt vạt áo của Lạc Tri Thư hơn một chút. Như thế thì hắn sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, còn có thể bảo vệ tiểu sư đệ của hắn rồi.
"Sư huynh, nhớ theo sau đệ nhé" Lạc Tri Thư hơi quay đầu lại nhìn Nhậm Hoài Phong, phượng mâu cong lại thành hình trăng non nhìn vô cùng đẹp mắt. Nhậm Hoài Phong ngơ ngác gật đầu, sau đó thành thật đi theo sau Lạc Tri Thư, nét mặt bảy phần nghiêm túc kết hợp với khuôn mặt đáng yêu kia của hắn, lực sát thương manh hệ quả thực cao vô cùng.
Lạc Tri Thư sao mà chống chọi được trước sự manh manh của Nhậm Hoài Phong, đành phải ôm tim mà quay sang hướng khác. Trời ạ, sư huynh nhà hắn manh quá rồi!
Trùng hợp, tầm mắt của Lạc Tri Thư dừng lại ở khu vực có rất nhiều học sinh tụ lại. Có vẻ như bên đó đang có chuyện gì xảy ra đi. Hắn quay lại kéo tay áo Nhậm Hoài Phong rồi chỉ sang hướng có học sinh đang tụ tập kia. Nhậm Hoài Phong hiểu ý, cùng Lạc Tri Thư đi tới để xem có chuyện gì xảy ra.
"Đánh hắn! Đánh hắn đi!"
"Tiểu tạp chủng mà cũng dám tới đây thi!? Mau cút đi!"
"Đúng là làm bẩn mắt bản công tử mà! Cút"
"..."
Bước tới gần, hai người nhìn thấy một nhóm người đang đánh đập một tiểu nam hài ăn mặt rách rưới, khiến nam hài kia không chịu nổi mà quằn quại trên mặt đất. Lạc Tri Thư chưa kịp làm gì thì Nhậm Hoài Phong đã phất tay một cái, đám người đánh đập tiểu nam hài kia liền bị hất văng. Một chiêu này Nhậm Hoài Phong đã thu liễm lại rất nhiều, nếu không với tu vi Nguyên Anh hậu kì của hắn, đám người kia đã bị đánh chết rồi.
Lạc Tri Thư nhanh chóng bước tới xem xét tình hình cho tiểu nam hài kia. May mắn chỉ là vết thương ngoài da, không có nội thương. Đám người bị đánh bay kia chật vật đứng lên, ánh mắt phẫn hận nhìn Nhậm Hoài Phong đang đứng phía sau Lạc Tri Thư. Tên này là ai? Sao lại xem vào chuyện của bọn hắn!? Bọn hắn là người của tứ đại thế gia, đây là muốn chết sao?
"Sư huynh, huynh đem sẵn đan dược chữa thương không? Chữa trị cho đứa nhỏ này, nếu không nó sẽ không tham gia được kì tuyển sinh mất" Lạc Tri Thư sau khi xem xét xong tình hình của tiểu nam hài liền đứng lên, ánh mắt thương tiếc nhìn nam hài này.
Nhậm Hoài Phong im lặng vài giây, từ trong giới chỉ lấy ra một viên Tụ Huyết Đan đưa cho Lạc Tri Thư. Nắm đan dược trong tay, Lạc Tri Thư cúi xuống cho tiểu nam hài kia ăn đan dược rồi chăm chú nhìn vết bầm tím trên cơ thể đứa trẻ này biến mất. Nhậm Hoài Phong vẫn im lặng đứng sau tiểu sư đệ nhà mình, mắt cũng chăm chú nhìn phản ứng của tiểu nam hài.
"Các ngươi là ai!? Sao lại xen vào chuyện của bọn ta!?" Tên cầm đầu nhóm người đánh đập nam hài khó chịu chất vấn. Hắn lúc này thân toàn bụi đất, nhìn chật vật vô cùng, còn đâu bộ dáng quý khí ban đầu nữa?
"Bọn ta đều là tinh anh của tứ đại gia tộc tới thi tuyển, các ngươi là ai mà dám đắc tội bọn ta!?" Một tên khác cũng cao giọng lên tiếng. Khi nhắc đến tứ đại thế gia, cằm hắn vô thức hướng lên, nhìn kiêu ngạo vô cùng"
"Ông nội ngươi" Lạc Tri Thư nói, không thèm ngước mắt lên nhìn đám người kia một cái. Xung quanh nghe thấy vậy, liền vang lên tiếng cười khúc khích.
"Sư đệ nói thế nào thì là như vậy". Nhậm Hoài Phong nhàn nhạt cất ngôn, ánh mắt hờ hững nhìn đám con cháu thế gia kia.
"Các ngươi...! Ta là Bạch Trì của Bạch gia, phụ thân ta là Bạch Cách Thành, có tin ta gọi phụ thân tới đánh chết các ngươi hay không!?" Bạch Trì, cũng chính là tên cầm đầu đám người đánh tiểu nam hài kia, cao giọng nói. Hắn không tin khi nhắc tới tên phụ thân, hai kẻ trước mặt này lại dám không dập đầu xin lỗi.
Bạch Cách Thành? Dường như là lần đầu nghe tới.
Bạch gia, đứng thứ 4 trong tứ đại gia tộc tu chân giới, xếp theo thứ tự là Mặc, Cung, Du, Bạch. Bạch gia hiện tại khó so nổi với một trăm năm trước, nhân tài hiện tại không có mấy ai. Người có thiên phú cao nhất hiện tại là dòng chính nhị phòng, do Bạch Dương Chi đứng đầu. Trưởng tử Bạch Túc và trưởng nữ Bạch Lạc Mai hiện tại cũng chính là thiên tài ít ai sánh kịp, 30 tuổi đột phá trúc cơ kì, quả thực khiến nhiều người đỏ mắt. Ngoài dòng chính Bạch gia, Lạc Tri Thư chưa từng nghe tới cái tên Bạch Cách Thành, hay Bạch Trì này lần nào cả.
"Ta thắc mắc, tại sao Bạch gia lại có thể dưỡng ra một tên đầu heo ngu ngốc như ngươi" Lạc Tri Thư nhẹ nhàng nói, ôm nam hài còn đang bất tỉnh kia lên.
Đám đệ tử theo sau Nhậm Hoài Phong và Lạc Tri Thư sau khi đi tuần tra đã trở lại, trên tay cầm theo rất nhiều thủy tinh cầu kí ức. Trong đây đều là hình ảnh của các thí sinh bị loại, ít nhất ngàn người.
"Nhậm sư huynh, Lạc sư huynh, nhiệm vụ đã được hoàn thành" Cung kính hướng Lạc Tri Thư và Nhậm Hoài Phong chắp tay chào hỏi, đệ tử dẫn đầu đưa cho Lạc Tri Thư xem số thủy tinh cầu kia, ánh mắt vui vẻ vì hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Tốt lắm. Tra xem những ai đánh đứa trẻ này cùng nguyên do, sau đó đưa đến cho ta. Gọi Khước Minh Vũ tới đây" Lạc Tri Thư tán thưởng nhìn nhóm đệ tử kia, khẽ mỉm cười. Cúi xuống nhìn nam hài trong tay, hắn khẽ thở dài thương tiếc. Thật tội nghiệp mà.
"Tiểu Lạc, y phục, bẩn" Nhậm Hoài Phong nhìn y phục sạch sẽ tinh xảo ban đầu của tiểu sư đệ nhà mình nay đã dính bùn đất, hắn khó chịu nhăn mày lại. Đều do tiểu tử kia, làm bẩn y phục của Tiểu Lạc!
Khước...Khước Minh Vũ? Đây không phải là tên thành chủ Nguyệt Thanh Thành sao? Sao người này lại có thể gọi thẳng ra như vậy? Rốt cuộc người này là ai?
"A...! Mau, nhìn y phục của nhóm người đang cầm thủy tinh cầu kia đi, đó không phải là y phục của đệ tử Huyền Khung Sơn sao!?"
"Đúng thật kìa! Họa tiết long vờn vân vũ, chỉ có một mình Huyền Khung Sơn có!"
"Bọn họ gọi hai người kia là sư huynh, lẽ nào cũng là nội môn đệ tử?"
"Ngươi ngu sao? Nhìn y phục của hai người kia hoàn toàn khác nhóm nội môn đệ tử. Ta nghe nói Huyền Khung Sơn còn có đệ tử hạch tâm, chỉ có 35 người, đều là thiên tài trong thiên tài! Ta đoán hai người kia là hạch tâm đệ tử đó!"
Tiếng bàn luận dần nhiều hơn. Lạc Tri Thư phất tay áo rời đến nơi được sắp xếp cho hắn và Nhậm Hoài Phong. Lúc này nên công bố kết quả rồi. Trước khi đi, hắn không quên quay lại nhìn nhóm người vừa đánh tiểu nam hài kia một cái khiến bọn họ cảm thấy có một dòng khí lạnh chạy dọc xương sống. Ánh mắt kia, thật đáng sợ!
Đưa nam hài cho nhóm đệ từ đem đi chăm sóc, Lạc Tri Thư cùng Nhậm Hoài Phong bước lên đài cao, ngồi tại chỗ nhìn xuống đám người dự tuyển kia, phượng mâu nhàn nhạt nhìn một vòng. Ra hiệu cho nhóm đệ tử chiếu thủy tinh cầu lên, hắn dùng linh lực truyền âm, thông báo kết quả vòng đầu tiên.
"Những người bị thủy tinh cầu ghi lại bị loại. Những người khác chuẩn bị đến vòng thứ 2"
Linh lực truyền âm truyền lời nói đến tai tất cả mọi người. Có người vui mừng, có người suy sụp buồn bã. Nhất là đám Bạch Trì kia, sắc mặt tái mét, cảm thấy hối hận vô cùng. Người bọn hắn đắc tội kia, chính là giám khảo kì tuyển sinh này. Bọn họ chết chắc rồi!
Không phục..không phục!
"Ta không phục! Tại sao lại loại bọn ta!?" Bạch Trì hét lớn, hai mắt hiện tơ máu đỏ ngầu, ánh mắt phẫn hận nhìn Lạc Tri Thư trên đài cao.
"Ngươi không phục?" Lạc Tri Thư nhướn mày nhìn, tay ngăn lại sư huynh ở bên cạnh đang chuẩn bị đánh người. Hắn chậm rãi đứng lên, khóe môi cong lên ý cười ôn hòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực sợ hãi "Ta loại các ngươi, vì các ngươi ỷ đông hiếp yếu, tam quan bất chính, nhân phẩm thấp kém. Ta loại các ngươi, vì các ngươi không đủ tiêu chuẩn, vì ta là...giám khảo kì thi tuyển sinh này. Bất mãn thì gọi phụ thân ngươi tới đây đi? Nói với phụ thân ngươi, ta là Lạc Tri Thư, tam đệ tử Bách Dược Phong, hạch tâm đệ tử Huyền Khung Sơn."
"Nhậm Hoài Phong, đại đệ tử Bách Dược Phong, hạch tâm đệ tử Huyền Khung Sơn" Nhậm Hoài Phong cũng báo lên danh tính của mình. Tiểu Lạc báo, hắn cũng muốn báo.
Lạc Tri Thư? Nhậm Hoài Phong?
Huyền Khung sơn có Thượng Khứ Thập Tử, lấy Lạc Tri Thư đứng đầu, tiếp đó là Nhậm Hoài Phong, Lục Lưu - Dực Vân Phong, Mạc Kì Xuyên - Trích Tinh Phong, Đồng Lâm Nhã - Vạn Hoa Phong, Đàm Ngôn - Trường Chiến Phong, Trần Thiếu - Khổ Hành Phong, Cung Thừa Vận - Bách Dược Phong, Quân Khuynh Trường - Cốt Kiếm Phong và Tả Vĩnh Ninh - Thực Định Phong . Đây là 10 người có thực lực, thiên phú, tài năng đứng đầu Huyền Khung Sơn, được môn phái bồi dưỡng đặc biệt để trở thành thế hệ trưởng lão tiếp theo. Đặc biệt, tuyển sinh những năm nay đều do Lạc Tri Thư - đứng đầu Thượng Khứ Thập Tử chấp chưởng. Đắc tội hắn, chính là tự đâm đầu vào xui xẻo. Một mình Lạc Tri Thư thì có thể xin xỏ được, nhưng đằng này lại đắc tội với cả Nhậm Hoài Phong, luyện đan sư thiên tài trẻ tuổi nhất tu chân giới. Chỉ cần một câu của Nhậm Hoài Phong, có lẽ cả giới luyện đan sẽ quay lưng lại với ngươi!
Đám người Bạch Trì này đá trúng thiết bản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top