Chương 2: Tuyển nhân

*Tác giả: vừa đọc, vừa nghe chút nhạc thư giãn nhé.
-------------------------

  Ngày hôm sau, Lạc Tri Thư dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Mặc y phục sư tôn đưa, đeo thêm tấm lệnh bài, làm xong xuôi rồi mới bước tới tĩnh thất của Nhậm Hoài Phong để gọi hắn dậy. Vừa sang, đã thấy Nhậm Hoài Phong ngồi trên mộc đôn từ lâu, trong tay là một chén trà đã nguội dần, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chén trà trước mặt. Hắn có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rất chăm chú, đến mức Lạc Tri Thư bước vào từ lúc nào cũng không biết.
  "Sư huynh chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta mau đi thôi." Lạc Tri Thư gõ nhẹ ba tiếng lên mộc môn để kéo thần trí của Nhậm Hoài Phong trở lại, phượng mâu hơi cong lại thành hình trăng non, nhẹ giọng khai ngôn.
  Nhậm Hoài Phong hơi giật mình một lát, sau đó luống cuống đứng lên, bước chân nhanh chóng hướng Lạc Tri Thư đi tới. Hắn nắm lấy vạt áo tiểu sư đệ kéo đi, mặt vô biểu tình như người vừa luống cuống tay chân kia không phải là hắn vậy.
  Hai sư huynh đệ lúc này đi tới truyền tống trận để di chuyển tới nơi tổ chức tuyển sinh. Chưởng môn và các vị phong chủ, trưởng lão đã chờ sẵn ở đó, căn dặn hai người vài câu, dúi cho ít tiền tiêu vặt rồi không chút lưu tình đá cả hai vào truyền tống trận, di chuyển tới Nguyệt Thanh Thành.
  Bị đá vào truyền tống trận là cảm giác thốn vô cùng. Vừa bị đau, vừa có cảm giác buồn nôn khi dịch chuyển. Nếu không quen, có thể phun hết đồ trong bụng ra ngoài, choáng váng, khi rời đi còn thấy toàn thân vô lực. Lạc Tri Thư vô cùng ghét cảm giác này. Nhậm Hoài Phong thấy hắn khó chịu, tri kỷ giúp tiểu sư đệ vỗ lưng vài cái, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Lạc Tri Thư phất tay tỏ vẻ không sao, sau đó kết ấn, dịch chuyển tới Nguyệt Thanh Thành.
  --------------

  Nguyệt Thanh Thành, thành đô sầm uất nhất tu chân giới, nơi đây còn được biết đến là nơi nên duyên của vô số cặp đôi nam nữ, trong đó có không ít những tu sĩ hàng đầu, tạo nên vô số giai thoại nổi tiếng. Những năm gần đây, kỳ thi tuyển chọn đệ tử đều diễn ra ở nơi này.
  Trận pháp truyền tống tại trung tâm Nguyệt Thanh Thành bỗng chốc sáng rực lên, hai nam tử y phục tinh xảo dẫn theo sau là một nhóm mười người vận y phục đồng đều màu lam nhạt, tay áo có thêu ấn kí tượng trưng vô cùng đặc biệt. Thành chủ Nguyệt Thanh Thành sớm đã đứng chờ ở truyền tống trận, thấy hai nam tử nọ liền niềm nở bước tới đón tiếp.
  "Lạc công tử đã tới rồi. Không biết vị bên cạnh này là...?"
  Khước Minh Vũ - thành chủ Nguyệt Thanh Thành chắp tay chào hỏi với Lạc Tri Thư, sau đó nhìn sang người bên cạnh, liền không khỏi tò mò. Bình thường tới tuyển sinh chỉ có mỗi Lạc công tử, sao năm nay lại dẫn thêm người? Lẽ nào đề sẽ rất khó hoặc rất nguy hiểm? Nhìn khí chất người bên cạnh, hẳn là một nhân vật không tầm thường.
  "À, đây là sư huynh của ta, Nhậm Hoài Phong. Huynh ấy là một luyện đan sư, năm nay tới cùng ta chủ trì tuyển sinh." Lạc Tri Thư mỉm cười, giới thiệu Nhậm Hoài Phong với Khước Minh Vũ, phượng mâu hơi cong lại thành hình trăng non, nhìn qua ôn nhuận tuấn mỹ biết bao. "Không biết thí sinh đã tập hợp đủ hay chưa?"
  "Lạc công tử xin yên tâm, các thì sinh đều đã đến đầy đủ" Khước Minh Vũ một bộ cung kính, hướng Lạc Tri Thư chắp tay nói. Thiếu niên trước mặt hắn lúc này, quả thực là một anh tài. 17 tuổi, kim đan trung kì, đã là cấp bậc mà hàng trăm người mơ ước tới. Để đạt đến kim đan, ít nhiều phải mất đến hơn hai trăm năm, vậy mà 17 tuổi, kim đan trung kì, phải tài giỏi cỡ nào? Quả nhiên từ Huyền Khung Sơn Phái, ai cũng là yêu nghiệt.
  Nếu Khước Minh Vũ biết Nhậm Hoài Phong từ 16 tuổi đã là nguyên anh trung kì, chắc sẽ còn sốc hơn nữa.
  Nhậm Hoài Phong từ đầu chí cuối đều một mực im lặng, khuôn mặt không xuất hiện thêm chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ an tĩnh đánh giá xung quanh. Hắn cúi đầu, lúc này mới bắt đầu chậm chạp suy nghĩ.
  Nơi này thật nhiều người, thật nhiều ánh mắt hướng tới, hắn thật khó chịu!
  Ngón tay dưới tụ y vươn tới khều nhẹ ngón út của Lạc Tri Thư. Hắn không thích lão yêu đầu trước mắt này, hắn muốn nhanh chóng rời đi.
  Ngón tay cảm giác như bị người khều lấy, Lạc Tri Thư quay sang nhìn Nhậm Hoài Phong, đáy mắt thu lại biểu tình không mấy vui vẻ của hắn vào đáy mắt. Sư huynh khó chịu rồi, phải đi thôi. Quay sang nhìn Khước Minh Vũ, Lạc Tri Thư mỉm cười ra hiệu, sau đó đi tới quảng trường tại Nguyệt Thanh Thành.
  Tuyển sinh chính thức, bắt đầu!
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ